đám mây

sinh ra trong một gia đình lấy cấp bật để quyết định tương lai nên yu jimin từ bé đã luôn sống với các nguyên tắc, cũng như việc phải tôn trọng anh trai dù anh ta như một tên đần suốt ngày chỉ biết la hét. bố mẹ tuy có nghiêm khắc nhưng họ không bỏ rời cô, người bố đôi khi dùng đòn roi, sau đó lại ngồi bên cạnh nhẹ nhàng chỉ bảo. người mẹ đêm đến vì sợ cô đói nên đã gõ cửa phòng và đẩy vào tay cô miếng bánh nhỏ. trong nơi tăm tối nhất, yu jimin cảm nhận được đâu là tình cảm. cô yêu bố mẹ của mình, và rất muốn được họ công nhận, sau cùng thì mẹ là người duy nhất bảo vệ cô khi vừa mới sinh mà. còn về anh trai, cô đã cố gắng để được anh ta công nhận, nhưng rồi mọi thứ thật vô ích và phí thời gian. đó là lí do cô ghen tị với uchinaga aeri, người có được nụ cười thật sự, có được cái gọi là tình cảm gia đình.

tám tuổi, cô đặt chân đến nhật bản một phần vì công việc của bố, một phần vì bố nói nhà họ có một cô con gái bằng tuổi, cả hai có thể kết thân ngay từ bây giờ thật tốt. yu jimin đã thấy cô bạn người nhật đó tập kiếm đạo, trong mắt jimin đã có sự ngưỡng mộ ngay từ lần đầu nhìn thấy. uchinaga aeri khá loi nhoi, còn nói rất nhiều nữa. đây cũng là lần đầu tiên yu jimin tiếp xúc gần với người bằng tuổi, việc học của cô sẽ được giáo viên dạy riêng đến nhà để dạy. nên yu jimin trước khi gặp uchinaga aeri, đến một người bạn cũng không có.

aeri rất vui tính, cô nhóc này cứ cười mãi hệt như con ngốc, điều đó làm yu jimin bất giác cười theo, vài ngày ngắn ngủi trôi đi rất nhanh, cả hai đã kết thân và bắt đầu dính lấy nhau. yu jimin đã nghĩ đến nỗi buồn khi về nước, rằng sẽ phải cách một khoảng thời gian rất xa mới có thể gặp lại aeri. cứ tưởng việc đó đủ làm cô buồn nhưng không, ngày cuối cùng ở nhật bản, jimin vô tình nghe lén khi anh trai yu jiyong nói chuyện điện thoại, nội dung rõ ràng là sát hại hết cả gia tộc uchinaga. cô bé tám tuổi lúc đó đã rất sợ hãi, vì không thể rời đi khi yu jiyong cứ lảng vảng xung quanh nhà nên đêm đến mới lẻn ra ngoài chạy xe đạp đến biệt phủ của gia tộc uchinaga.

khi đến đó thứ đầu tiên mà yu jimin thấy là xác người và máu, từ đàn ông, người già, phụ nữ hay thậm chí là trẻ em đều bị giết sạch. cô lo lắng lẻn từng góc để đến tìm aeri nhưng không thấy đâu, sợ bạn mình không qua khỏi ai ngờ giây sau nghe tiếng khóc nức nở. yu jimin mau chóng chạy đến chỉ thấy anh trai là uchinaga akira đã chết, tiếng nức nở đã không còn nên jimin cố gắng gọi khẽ đủ để aeri nghe thấy. yu jimin tìm thấy uchinaga aeri trong góc, cô bé đang nép vào góc tủ để trốn, gương mặt ngày thường nở nụ cười nay chỉ còn là nước mắt, trên tay aeri siết chặt cây kiếm gỗ, rất đề phòng khi yu jimin đến gần.

"đi thôi, mau rời khỏi đây" - jimin lau đi nước mắt giúp aeri, nắm lấy tay bạn mình mà kéo đi.

"còn anh hai của mình nữa" - aeri đi ngang xác của akira, không kiềm được nước mắt mà giật tay lại, nắm lấy vạc áo của anh trai, aeri với đôi mắt đẫm nước như cầu xin yu jimin giúp mình đưa anh ấy đi.

"không được, bọn chúng sắp đến rồi. nếu cứ ở đây thì cậu cũng chết"

"không!! mình không bỏ anh akira lại đâu..."

uchinaga aeri vẫn nhất quyết không đi, yu jimin hết cách liền tát một bạt tay cho ai kia tỉnh táo lại, xác người bên ngoài chết la liệt, vậy mà cái đồ ngốc này con ngoan cố ở lại đây nữa. aeri đau điếng nhìn jimin, cũng tính cãi lại nhưng thứ trước mắt làm cô cứng đờ. một tên che mặt cầm con dao sắc nhọn, ngay giây phút hắn đâm xuống, ánh trăng bên ngoài đột nhiên bị che mất. yu jimin như một đám mây, che phủ đi mặt trăng là uchinaga aeri. lưỡi dao đâm vào bên hông khiến jimin đau nhói, nhưng cô bé tám tuổi vẫn đang ôm lấy bạn mình, jimin để aeri úp mặt vào người tránh cho bạn phải thấy thêm cảnh đáng sợ.

hắn không nói gì mà rút dao rời đi, để lại aeri ôm lấy một yu jimin hấp hối. bọn chết tiệt đó còn cắt hết dây điện thoại bàn, hết cách, aeri khóc lóc ỉ oi kéo jimin ra ngoài đường, thật may khi đã nửa đêm rồi vẫn còn người đi làm về. cũng từ đó cả yu jimin và uchinaga aeri coi nhau là một gia đình, ngày aeri đi cùng cô về hàn quốc, chứng kiến bạn mình ngày đêm trộm liếc nhìn những đứa trẻ khác có bố mẹ, bất chợt sự ghen tị của yu jimin đối với uchinaga aeri dần tan biến, giờ đây người phải ghen tị lại là aeri. từ sự kiện đẫm máu, họ ví nhau như mặt trăng và đám mây, yu jimin đã ngỏ lời nhờ uchinaga aeri dạy mình sử dụng kiếm, họ yu cũng thuê thầy dạy kiếm đạo xuất sắc nhất về cho aeri học.

nhưng bấy nhiêu mà yu jimin học từ uchinaga aeri có vẻ không đủ, bỏ qua những giây phút nhớ về quá khứ, hiện tại cô đang phải gồng mình đỡ những đòn kiếm của tên lee yejun này tung ra, hắn so với aeri vẫn còn kém một chút, đó là kinh nghiệm mỗi khi jimin thấy hoặc trực tiếp đánh cùng aeri. nhưng hắn so với cô thì cao hơn vài bậc, yu jimin chỉ đơn giản sử dụng nấm đấm để đánh nhau là chính, nay thử sức cầm cây kiếm vừa dài vừa nặng tay thế này thật không quen.

"xem ra yu jimin không ghê gớm như tao nghĩ" - lee yejun lướt ngón tay chùi đi máu dính ở lưỡi kiếm, hắn lầm bầm trong miệng nhưng đủ để yu jimin nghe thấy.

"ừ, bận chăm vợ chăm con nên lục nghề"

yu jimin cười khẩy, tên chết tiệt này vừa xem thường cô đấy à? phải cho hắn biết mùi mới được. cô không hẳn là dở, chỉ là không thiên về cầm kiếm, thử dùng tay không thì xem ai hơn ai? lưỡi kiếm của yu jimin chém trúng người hắn, cả hai sau một thời gian đối đầu thì ai cũng thấm mệt. nhất là jimin vì cô bị thương nhiều hơn, cô tiến lên đánh trực diện sau đó lại hạ thấp thân xoay người chém vào bắp chân của lee yejun. hắn bất ngờ không đỡ được mà khuỵu xuống, nhưng đòn tiếp theo hai lưỡi kiếm lại chạm nhau vang lên tiếng ken chói tai.

"thấy thế nào? tao học từ uchinaga aeri đấy"

yu jimin nở nụ cười thiếu đánh trêu chọc lee yejun, hắn bực mình khó khắn đứng lên, xem ra đòn vừa rồi chưa đủ mạnh để cứa vào chân hắn. yejun chỉ đơn giản đứng lên, hắn hít thở sâu rồi nhanh chóng phóng về phía cô. thanh kiếm trên tay yu jimin tuột khỏi tay khi đỡ đòn gần nhất, nó rung lên làm cả bàn tay cầm kiếm đau nhức. jimin đánh mắt nhìn nó rớt dưới đất, thôi thì tên này muốn cô đánh tay không thì chơi luôn.

yu jimin sau khi được thoải mái, di chuyển cũng rất nhanh, cô né được đòn kiếm, túm vào vai hắn nện nắm đấm của mình vào mặt tên đó. đấm trái đấm phải và cuối cùng là đấm móc, jimin rất giỏi trong việc này nên dồn hết lực vào tay móc vào hông, làm xương sườn bên phải của lee yejun bị tổn thương nghiêm trọng. có vẻ như một cái xương sườn đã gãy, vì cô thấy hắn hộc máu khuỵu dưới đất.

"tưởng mày thế nào, tên gì nhỉ? lee...lee yujun à?" - yu jimin cố ý trêu chọc hắn vì nhìn là biết tên này có tự trọng cao đến trời.

"con khốn này...."

hắn ôm bên hông đứng lên, trông có vẻ đau đớn lắm khi mặt hắn thể hiện rõ điều đó. lee yejun siết chặt thanh kiếm, đột nhiên vào thế thủ lạ lẫm, theo jimin thì cô chưa thấy bao giờ, hoặc có thể là cô quên mất một vài đường mà aeri dạy. chân hắn búng một cái liền nhảy bật về phía jimin, lưỡi kiếm nhanh đến mức cô không kịp né. nhưng cô lại quên mất mình đang để tay không đánh với yejun, lại theo thói quen đưa tay lên đỡ. lưỡi kiếm của hắn cửa sâu vào bàn tay của jimin, đau đến mức cô không thể thở.

"con khốn tự cao này!!"

lee yejun dùng lực, hắn siết thanh kiếm chèn ép yu jimin, đường kiếm xẹt ngang một cái làm cô đứt lìa ngón tay út, lưỡi kiếm sắc bén còn đi ngang vai và lướt nhanh xuống ngực tạo một đường chéo. bao nhiêu cơn đau giây trước đều tan theo gió khi lá bùa may mắn do kim minjeong tặng bị chém đứt làm hai, tuy nó nhỏ bé nhưng được xem là báu vật của cô, thế mà tên khốn nạn này một phát chém đứt lìa nó ra làm hai thế này. yu jimin bực tức trong lòng, biết thế để ở nhà chứ làm màu đem theo làm gì để rồi thành ra thế này.

"cái thằng chó này!!!! đây là quà mà vợ tương lai tặng tao!!! tao sẽ giết chết mày!!"

yu jimin ôm bàn tay gục xuống, nhìn thấy ngón út lìa xa khỏi bàn tay mãi mãi mà còn không xót bằng lá bùa bên cạnh, cô đau đớn nhặt lại lá bùa rồi nhét vào túi quần, dùng kiếm xé một góc quấn đại lên ngón tay rồi hướng mũi kiếm về phía lee yejun.

hắn cười khẩy, xem lời nói cũng như hành động nãy giờ của họ yu là trò đùa. vì lee yejun cũng bị thương khá nặng, chung quy đòn đánh vừa rồi hắn đã dùng hết lực của mình vào đó. nhưng xem ra yu jimin tuy trụ được còn khả năng chiến đấu tiếp là không thể, hắn sung sướng nâng kiếm, một lần nữa nhảy bổ vào yu jimin.

cô thấy hắn chạy đến, bắt ép bản thân phải bình tĩnh trở lại, jimin hít một hơi thật sâu để không khí bao trùm lấy phổi, nhớ lại bài học mà aeri đã dạy, nếu tên này cuồng uchinaga aeri như thế thì cô sẽ dùng đòn về cậu ta để trước khi chết hắn được nhìn thấy hình ảnh của aeri qua cô. jimin để một chân ra sau, hạ thấp trọng tâm của người xuống, cầu mong rằng đòn này sẽ được tung ra một cách xuất sắc nhất vì theo jimin, nó rất khó. lưỡi kiếm đưa xuống dưới, khi lee yejun nhìn thấy tư thế này đã có chút khựng lại. hắn thấy rõ hình ảnh của uchinaga, người mà hắn mãi không thể đánh bại được. uchinaga akira, người khiến hắn ám ảnh với cái họ này. lee yejun đã trật một nhịp và ngay khi hắn hoàn hồn, lưỡi kiếm từ dưới nhanh như gió vụt lên cao tạo thành hình trắng lưỡi liềm đẹp mắt của yu jimin chính thức kết liễu được lee yejun.

nhìn hắn nằm dưới đất cô khó chịu lau đi vết máu vì nó đã dính khắp người, nếu đến gặp em mà thế này thì còn gì là hình tượng mà cô xây dựng khi ở cạnh em. nhưng rồi yu jimin đành cắn răng chạy đi, bây giờ còn quan tâm thì cô nhớ em quá mà lăn ra chết mất.
.
.
.

kim minjeong không thấy anh trai của yu jimin đến nữa, em lục đục dùng cây sắt nhỏ như cây tăm chọc ngoáy vào ổ khóa ở chân. nếu cứ ngồi đây chờ thì em cùng yizhuo chết mục xương quá. ning yizhuo được uống thuốc đã khỏe hơn đôi chút, con bé mò mẫm xung quanh từ trong góc kẹt nhỏ nhất để tìm thứ giúp cho minjeong.

"yizhuo à lại đây, tay em chảy máu hết rồi" - minjeong thấy yizhuo cứ lục lọi, không tìm thấy gì ngược lại mấy đầu ngón tay đã xước da chảy máu hết.

"em cũng muốn giúp chị..." - ning yizhuo rụt rè, ngày tháng ở đây em chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc, nhưng em bị đánh rất nhiều, không đánh sẽ lại có tên nào đến làm nhục em. cũng may mỗi lần như thế gã đeo mặt nạ đều nắm đầu tên kia đi nên em mới yên ổn được đến giờ, em còn rất nhớ aeri nữa.

"không sao, lại đây chị thử gỡ khóa cho em"

ning yizhuo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh minjeong, nhìn người chị loay hoay mở khóa em lại thấy minjeong thật mạnh mẽ làm sao. mặt mũi ai đấy đều lem luốc, không thường xuyên được tắm nên không tránh khỏi việc cơ thể bốc mùi, ăn uống bữa được bữa không, thậm chí ăn đồ dư. hai người chỉ còn da bọc xương, thế mà minjeong lại chẳng mở miệng than vãn mấy chuyện đó. về phần minjeong, em trải qua ám ảnh đầu tiên cũng đủ rèn cho bản thân tinh thần thép, tên kia vì có lí do nên mới giữ bọn em, có thể thấy điệu bộ nhận nhượng khi đến giờ cả hai vẫn chưa chết.

đột nhiên cánh cửa mở ra làm em giật mình giấu đi thanh sắt nhỏ, ánh mắt từ đề phòng giãn ra dịu lại hẳn. kim minjeong muốn khóc quá đi, cuối cùng thì người vào đây chẳng phải tên đáng ghét kia nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro