lời yêu đầu môi
yu jimin vui vẻ ôm chặt em vào lòng, vui đến mức ngã người ra sau ghế cười thành tiếng, cuối cùng thì kim minjeong đồng ý hẹn hò rồi, cô đã chờ giây phút này mãi, từ giờ sẽ không ai đến trêu ghẹo em nữa vì phía sau có yu jimin rồi. em ngồi trong lòng người kia, khóc cũng đã ngưng hẳn, cún nhỏ cuộn tròn trong lòng mèo lớn, hôm nay chẳng làm xong công việc vì cảm xúc cứ lên xuống mãi, bây giờ lại gặp yu jimin kích động cách năm phút cúi xuống hôn em một cái. kim minjeong đỏ mặt, bình thường nhún nhảy trên thân yu jimin hay bị cô đè xuống chẳng xấu hổ bằng tình cảnh này. bắt đầu một mối quan hệ mới, nghĩa là em sẽ coi trọng nó hơn, đối mặt với những cử chỉ thân mật của yu jimin trước các nhân viên, em nghĩ thế vì em hiểu con người này sẽ làm vậy mà.
"minjeong hôn chị đi" - yu jimin luồn tay vào áo bóp eo thon, gương mặt tràn ngập sự sảng khoái cùng ý cười cúi xuống yêu cầu.
kim minjeong ngại ngùng, em đưa mắt nhìn cô rồi lại cúi xuống, đôi tay nhỏ của em đang được bàn tay của ai đó nắm rồi xoa đều, nghĩ ngợi một lúc, em chồm người, đặt tay giữa ngực của cô để hôn. môi em ngại ngùng chạm vào môi cô, có thể nhìn rõ cái nhếch mép hài lòng của yu jimin hiện lên, em chủ động hôn sâu hơn, nhắm mắt tận hưởng sự đáp trả từ cô, môi lưỡi triền miên, em để chiếc lưỡi tinh nghịch kia khuấy đảo khoang miệng. môi yu jimin có vết bầm do em cắn khi nãy, môi em cũng có nhưng nhẹ hơn, cỡ gì yu jimin đem cái mặt này đi lòng vòng công ty, ai cũng biết tại sao lại có vết bầm này.
yu jimin tách khỏi nụ hôn, bị cô quậy phá mà dịch vị tràn ra mép môi, đầu lưỡi kéo lê sợi chỉ bạc, nhìn em thở hổn hển thế này thật muốn làm gì đó hơn nữa. cún nhỏ trong lòng im lặng, nằm dựa vào người của jimin, nghịch ngợm chiếc cà vạt một lúc rồi đưa tay nới lỏng nó khỏi cổ áo. hơi thở ám muội phả vào cổ, em cắn mút lên da thịt của jimin, cúc áo được em tháo ra hai nút đầu. yu jimin mò lên đùi rồi chui tay vào trong xoa bóp, nâng em đổi tư thế, hiện tại kim minjeong quỳ giữa hai chân cô, kim minjeong như một nhân viên đang làm việc, cơ thể nhỏ bé ngồi vào lòng thỏa sức đóng mộc đỏ lên làn da trắng. bên dưới đũng quần nhô cao, được em ngồi lên, minjeong cách một lớp quần lót có thể cảm nhận được sự hưng phấn lại bắt đầu tìm đến cô, còn jimin thì nghĩ đến việc đổi một chiếc ghế to hơn cho cả hai ngồi thoải mái.
đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm em giật mình, minjeong dừng lại hành động, cơ mặt em căng thẳng nhìn về phía cửa, vừa định nhảy vội xuống khỏi người cô thì yu jimin đã rất nhanh chóng giữ lại, hôn lên môi em, yu jimin ấn vào cái nút của thiết bị được lắp gần màn hình máy tính. trước cửa phòng có một màn hình nhỏ, cho phép kết nối camera và âm thanh, yu jimin ngồi trong này chỉ cần ấn nút liền thấy bên ngoài là ai.
"thấy không? em là vợ sắp cưới mà, sao lại sợ như bị bắt quả tang khi đang quyến rũ sếp thế?" - yu jimin kéo em lại, hôn lên cổ, cố ý dời môi xuống khe ngực, nơi bị cô cởi bay nửa hàng cúc áo từ khi nào.
"không được, cho em xuống"
nói gì thì nói, em vẫn rất ngại, lỡ cô ta vô ý vô tứ mở cửa đi vào thì sao, yu jimin chỉ giỏi làm em khó xử. bên ngoài là bae eunha kiên nhẫn đứng chờ, con ả hết gõ cửa rồi dậm chân cạch cạch xuống sạn. yu jimin không để em rời khỏi người, kết nối âm thanh rồi nói vọng ra ngoài.
"về đi, hợp đồng tôi sẽ xem thêm"
"jimin àaaa, ít ra phải cho em vào chứ!"
"đang bận rồi, không về tôi kêu aeri lên tiễn khách đấy"
yu jimin chán nản, ngắt cuộc nói chuyện ngay sau đó rồi quay sang chu mỏ hôn em, không lo lắm vì cửa đã được cô khóa, mà nếu bae eunha có đẩy cửa vào thì càng tốt, yu jimin thỏa sức tâng bốc em lên đến trời.
"em phải làm việc" - kim minjeong thấy mình vẫn chưa được thả, biết chắc lửa dục trong người cô vẫn chưa được dập tắt, nhưng mà ân ái ở đây thì có hơi không đúng lắm, dù gì phòng làm việc của sếp ít ra sẽ có nhân viên hoặc thư kí ra vào nhiều. dụ ngọt jimin bằng cách hôn nhẹ lên môi, em từ từ tuột khỏi người cô.
"chị kêu người dọn bàn của em lên đây nhé?" - yu jimin vẫn mè nheo, giữ eo em lại, không muốn để em đi một chút nào.
thế là kim minjeong ở lại đây làm việc cùng yu jimin, nói là làm việc nhưng chỉ có cô làm, để em ngồi trong lòng suốt cả buổi, đến nổi quần áo còn có hơi ấm kèm hương thơm từ em. minjeong ngồi mỏi người, lâu lâu đứng lên vận động một tí giãn xương cốt, lâu lâu lại ra sofa nằm ngủ một giấc thật ngon. cuối cùng thì em đi làm vẫn như ở nhà, jimin chẳng để em phải làm gì, bố mẹ mà biết chắc sẽ chê em lên bờ xuống ruộng, kéo em vào phòng mà dạy bảo cả một ngày trời cũng nên.
yu jimin đặt tập tài liệu xuống bàn, mắt rời màn hình máy tính để nhìn sang em, nơi cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn nằm trên sofa ngoan ngoãn ngủ. jimin dựa lưng ra sau ghế, cảm thấy thỏa mãn với hiện tại, đi làm không còn vô vị nữa, cả khi ở nhà cũng vậy, vì nơi nào cũng có kim minjeong ở đó. thật ra giữ em ở nhà là để em được an toàn, cô biết rất nhiều người vẫn đang nhắm vào mình, vụ ở thụy sĩ là dẫn chứng gần nhất. yêu em, muốn công khai em cho mọi người biết, nhưng làm vậy cũng là con dao hai lưỡi nhắm thẳng vào người cô yêu. vậy nên, kim minjeong đi làm nhưng đâu biết phòng làm việc có đến hai người được jimin sắp xếp để mắt đến em.
đẩy ghế ra, jimin đứng lên tiến gần lại sofa ngồi bên cạnh em, người nhỏ ngủ trông yên bình đến mức làm tim cô lệch đi một nhịp, hôn nhẹ lên trán khiến minjeong cựa mình, jimin nhẹ nhàng lách vào chăn ôm em, dù sofa này không đủ thoải mái cho hai người. cô nằm ngoài, em nằm trong, khung cảnh ấm áp tràn ngập khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị.
"dậy đi nào, em không tính tan làm à?"
"tan làm cái đầu chị, cả ngày nay em vẫn chưa làm được gì" - chui rút vào hõm cổ của yu jimin, em thều thào chất giọng buồn ngủ để càm ràm với cô.
"về thôi, ngày mai nghỉ nên hôm nay chị muốn mở tiệc ăn uống gì đó. hồ bơi nhà mình bỏ xó lâu lắm rồi, em gọi cả yizhuo đến ăn cùng, hôm nay aeri vào bếp đấy"
yu jimin kéo em dậy, khuôn mặt cún con chưa tỉnh ngủ của em nhăn lại, chờ đợi jimin cầm cặp rời đi. minjeong cắm tại phòng này từ trưa tới chiều bên túi xách, áo khoác em đều để ở phòng làm việc của mình, chỉnh lại trang phục, đầu tóc cho ngay ngắn. kim minjeong bước trước, yu jimin bước sau cùng rời thang máy, đến gần phòng tài chính liền thấy nhân viên tan làm, họ kéo nhau đi vui vẻ trò chuyện nhưng khi thấy hai người đến, bầu không khí lặng xuống. họ chào em và cô rồi rời đi ngay sau đó, nhưng nhiều chuyện đã ăn sâu vào máu rồi.
"thấy chưa? tôi bảo cô ta cặp với chủ tịch mà"
"haizz vậy trước đây có oan ức gì đâu, thế mà cũng giãy lên nghỉ việc"
"mấy cô ganh tị hả, chắc không đẹp bằng kim minjeong nên mới nói thế. thử như cô ta xem, dạng chân một cái là cá dính câu liền"
ba nhân viên một nam hai nữ xì xầm nhỏ hết mức có thể, họ nén tiếng cười và bảo đảm kim minjeong sẽ không nghe được, ừ thì em không nghe gì cả, nhưng người yêu em nghe rồi. yu jimin chạm nhẹ vai em, bảo em vào phòng lấy đồ còn mình phải gọi điện thoại, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên má với sự chứng kiến của vài nhân viên. kim minjeong đẩy cô ra trong khi ai kia vẫn đang khoe nanh cười hì hì, thấy bóng lưng nhỏ rời đi, cô bước từng bước theo hướng ba người khi nãy. thang máy mở nhưng chưa kịp bước vào, yu jimin giữ vai người nam kéo anh ta lại, mắt nhìn hai người nữ, lạnh giọng hỏi.
"cậu thấy kim minjeong có đẹp không?" - yu jimin bấu hai tay lên vai cậu nhân viên nam, ngón tay cái bấm vào cách hai lớp áo nhưng làm người kia đau.
"ahh...chủ tịch"
"tôi hỏi, kim minjeong có đẹp không?" - càng nói càng nhấn mạnh, cái bấm tay dùng nhiều lực hơn đẩy cậu ta quỳ xuống sàn.
"đẹp...đẹp thưa chủ tịch" - đau đớn lắm nên buộc trả lời, cứ nghĩ yu jimin sẽ tha cho mình nhưng không.
"tốt, kim minjeong rất đẹp, còn tôi là người dụ kim minjeong. giờ thì đọc họ tên, ngày mai nhận lương rồi tìm công ty khác mà làm, ở đây còn nhìn cục cưng của tôi nữa, tôi móc mắt cậu để thả cho cá ăn đấy"
nói rồi buông tay ra, nhìn cậu trai tái xanh mặt, yu jimin chán nản quay sang hai cô nhân viên kia nhắc nhở.
"cả hai cô luôn, họ tên rồi vào dọn đồ cùng cậu ta đi"
kim minjeong lấy xong áo khoác cùng túi xách, sẳn tiện ngồi đó gọi cho ning yizhuo luôn, mà cả hai nói được là sẽ nói cho đã thì thôi, tới khi kết thúc cuộc gọi rồi rời phòng, em thấy ba nhân viên khi nãy bước vào với khuôn mặt tối sầm, họ thấy em liền giật mình cúi chào lách qua, minjeong cũng kệ, em để jimin chờ từ nãy giờ rồi nên nhanh chóng đi qua họ mà không thèm để tâm đến.
"xin chào, cho hỏi có phải đầu bếp uchinaga không?" - yu jimin dựa vào tường, kề điện thoại lên tai, vui vẻ trêu chọc nói vọng vào.
"tính làm gì nữa đây?" - aeri ngái ngủ trả lời, hôm nay cô được nghỉ mà dành toàn thời gian để ngủ.
"dậy đi, làm một bữa tiệc nhỏ ở hồ bơi, lâu rồi không thấy mày múa dao trong bếp nữa, mua cả thịt về nướng đấy"
"aiss lại bày cái trò gì...tao biết rồi, cúp đây"
uchinaga aeri cúp máy, cùng lúc kim minjeong đi tới, cô đứng thẳng người với tay kéo em lại gần rồi bấm thang máy. trông yu jimin rất vui nên em để yên cho cô quậy phá, giờ em nghĩ lại, giang hồ cũng không đáng sợ như em đã nghĩ. em rất hay coi phim, nhưng trong phim bọn họ còn chẳng có tình người, yu jimin giống như bước ra từ truyện, hay môt bộ k-drama nào đó, nhưng ấm áp một cách lạ thường.
"chị vui lắm minjeong" - chóp mũi đẩy đẩy vào má em, yu jimin thích thú cười từ nãy đến giờ.
"có chuyện gì mà vui?" - em hí hửng hỏi, cơ mà biết thừa nhưng cứ thích trêu thế đấy.
"vì bây giờ em là của chị"
vẫn giữ tư thế cúi xuống đối mặt với em, phì cười khi thấy em hỏi một câu vô lý, minjeong đã đồng ý cho cô một danh phận, sao lại không vui cho được? khi
yu jimin có ý định đứng thẳng người, kim minjeong đã nhanh tay kéo cà vạt, đặt lên môi cô một nụ hôn. jimin phản ứng nhanh, đáp lại em ngay sau đó, áp em vào thanh vịn, yu jimin phấn khích cắn mút môi anh đào ngọt ngào của em.
"haaaa...hôn giỏi như này chắc mút môi nhiều em rồi nhỉ?" - kim minjeong vòng tay qua cổ nắm nhẹ vào gáy yu jimin, đầu lưỡi kéo ra sợi chỉ bạc.
"vậy mà chỉ cứng với mỗi môi của em này" - yu jimin chọt ngón tay cái vào miệng e tách ra, đưa đầu lưỡi của mình chạm vào đầu lưỡi của em, bên dưới nâng đầu gối cạ vào quần lót giữa chân váy được tay hư kéo lên khi nào em chẳng hay.
"yêu chị" - kim minjeong phì cười, em hạ giọng nói ra lời yêu khi ngước mắt nhìn chằm chằm yu jimin.
"hả? em nói gì đó? nói to lên" - yu jimin bất ngờ, rất nhanh sau đó lại làm trò yêu cầu em nói lại.
"em yêu chị" - biết thừa ai kia làm trò, nhưng mà em cũng hùa theo cho yu jimin vui.
"không có nghe gì hết" - nâng cao tông giọng, cô nhắm mắt lắc đầu làm ngơ.
"đồ điếc, em yêu chị" - nhón chân hét vào tai của jimin, em hả hê nhìn ai đó buông tay khỏi eo để ôm tai mình lại.
"chị yêu em, yêu kim minjeong" - jimin không giận hay bực bội, ngược lại còn vui vẻ ôm em lại, được gần gũi, thân mật với em thế này còn gì bằng, đã thế họ kim còn nói yêu cô trước.
khung cảnh chỉ diễn ra chưa tới hai đến ba phút nhưng tưởng chừng dài cả một tuổi thanh xuân, nói quá như thế là vì em đang yêu và được yêu, khung cảnh tưởng chừng là đẹp nhất khi ở cái tuổi thanh xuân vườn trường, nay lại được yu jimin bồi đắp, lắp đi những cảm xúc em chưa từng trải qua. em không yêu tiền của cô, em không yêu nhan sắc hoàn hảo này, em chỉ đơn giản là yêu sự ấm áp, bảo bọc và nó là từ yu jimin mà ra, nên em yêu cô là vì thế, mong rằng jimin sẽ không bỏ rời em, cho hy vọng rồi dập tắt, nếu thế thì em chẳng còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa.
cô yêu em, đơn giản muốn che trở và bảo bọc em cả đời. yu jimin yêu cô gái không vì tiền mà cố hất mông lên cao cho cô thỏa sức làm gì thì làm, yu jimin yêu một cô gái vô tình bước đến và tô điểm thêm màu sắc cho cuộc đời đầy tăm tối của cô. tình yêu này, lời yêu này, khắc cốt ghi tâm, chỉ dành cho em, cho kim minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro