Ghi số đề x Bán vé số

Trí Mẫn - ghi số đề, cho vay nặn lãi.

Mẫn Đình - bán vé số.

Bữa nay con Đình bán vé số lời được trăm mấy, bỏ ra mấy chục qua nhà con Mẫn đánh đề, nó nuôi số 11, mà lần nào đánh thì thua, hôm nào không đánh cái nó ra số.

"Chị Mẫn ơi, có nhà không, em qua đưa đồ nè." Bà nội Mẫn này ghi đề mà hay bài vẽ, bày đặt thần chú đồ nữa.

"Ơi ra liền." Con Mẫn mặc bộ đồ ton, cái quần xà lỏn bước ra mở cửa cho con Đình.

"Dô nhà sau đi."

Con Đình quá quen thuộc rồi, cứ thế bước vào như nhà mình luôn.

"Sao, nay đánh số mấy."

"Ghi cho em con mười một, mười ngàn lô A nha chị Mẫn."

"Trời nay đánh mười ngàn luôn, bộ trúng số hả?"

"Hỏi xàm quá bà nội, tui trúng số, tui qua đánh đề chi má."

"Trời ơi mày nói nhỏ coi Đình, một hơi công án nó túm cổ tao với mày về đồn."

"Mà chị Mẫn ơi, cho em mượn mấy triệu được hong, dạo này kẹt quá."

"Mày mượn nhiêu, tao lấy lãi ngày bốn chục lận đó, nhắm trả nổi hong."

"Dạ năm triệu, em chu cấp cho bé Đô."

"Ừa, tao cho mày mượn, nhớ trả nha mậy, hong hoi tao kêu người qua siết nhà mày." Con Mẫn mở tủ ra, đếm đủ năm triệu đưa con Đình.

"Trời ơi cảm ơn chị, hong có chị chắc em chết."

Cầm được tiền rồi con Đình cũng đi về, ở lại nhà bả chi.

Mấy tháng sau.

"Rồi sao mấy tháng nay mày trốn tao, mày hong đóng lời cho tao hả Đình, tao tin mày tại mày chơi chỗ tao cũng lâu, rồi mày trốn tao dị hả." Con Mẫn rình mấy bữa nay mới bắt được con Đình, cái con này nó trốn kĩ tưởng ma giấu không đó.

"Trời ơi em có trốn chị đâu mà, chị khất khất cho em mấy bữa, dạo này mưa quá bán vé số hong có được."

"Khất gì quài mậy, hồi đợt hổm mày cũng xin, tao cũng cho mày khất, rồi mày trốn tao mấy tháng liền."

"Em kẹt quá chị ơi, chị thông cảm cho em đi, mấy bữa nữa em trả chị."

"Lần này nữa thôi đó nghe, mày mà trốn nữa, tao kêu người đập nhà mày."

"Dạ em biết rồi."

Dư tiền đâu mà trả má, nghĩ bán vé số đâu ra bốn chục ngàn đưa bà mỗi ngày, tui báo công an cho túm cổ bà dô tù.

"Dạ đồng chí cảnh sát, tui muốn báo án."

"Dạ là chỗ tui có bà kia bả ghi số đề, mấy anh qua bắt giùm tui, tui ghét mấy người làm ăn trái pháp luật lắm."

"Vâng địa chỉ hả, xóm đá, đường đập á anh."

"Ừa đúng rồi, anh muốn bả đi ra thì phải giả bộ kêu đưa đồ á, chứ hong là bả hong có ra mở cửa đâu anh."

"Sao tui biết hả, trời ơi cái xóm đá này đồn nhau ai hỏng biết."

"Dạ tui biết rồi, hong có gì đâu mà."

Khà khà, quỵt được năm triệu, biết dị đợt mượn bả ba bốn chục triệu là ấm rồi.

Trước cửa nhà con Mẫn.

"Chị Mẫn ơi, tui qua đưa đồ nè."

"Ơi ra liền." Con Mẫn bước ra thấy cha nào lạ hoắc, đó giờ có thấy đâu.

"Đồ gì á anh?"

"Đồ ôn đôn huyền đồn á chị, mời chị tránh ra cho tụi tui lục soát."

Con Mẫn tự nhiên nghe vậy cái điếng người, rồi luôn dị là sắp bị bắt bỏ tù, nó nhớ làm nó làm kín tiếng lắm mà trời, sao mấy ông nội này biết được.

Mấy ổng lục tầm mười phút là lôi ra một đóng giấy ghi số, bữa nào cũng đốt hết mà hồi qua lo rình con Đình nên quên, tính lát đốt mà có dè đâu.

"Mời chị lên đồn hợp tác điều tra."

Thôi lộ rồi, coi như đi tù mấy năm ra rồi làm tiếp, còn trẻ mà trãi nghiệm mỗi cái một ít cũng tốt, lâu lâu đi tù đổi không khí.

Ở phòng thẩm tra của đồn công an.

"Tại sao chị làm nghề này, chị có biết đây là vi phạm pháp luật không?"

"Tui biết."

"Vậy làm chị vẫn làm?"

"Tại tui rảnh quá nên kiếm đại gì đó làm chơi, hồi đó còn lỗ mém bán nhà nữa, dạo này mới được tí tiền mà mấy anh túm tui rồi."

"Chúng tôi yêu cầu chị, khai ra những người có liên quan trong vụ này."

"Trời ơi anh ơi, tui có nhớ được ai đâu mà."

"Khai không?"

"Không khai."

"Chúng tôi ở đây để giỡn với chị đó hả?"

"Ủa mà sao mấy anh biết vậy, tui giấu kĩ quá trời."

"Có người báo án cho chúng tôi, rằng chị bán số."

"Má, con nào thằng nào mất dạy vậy."

"Lời khai được cung cấp từ chị Đình xóm đá, sẵn đây tôi hỏi luôn, chị Đình này có liên quan không?"

Con Đình này nó mất dạy, cho nó mượn tiền thì thôi đi, giờ nó báo công an túm luôn con Mẫn, con Mẫn nghe thấy đứa báo án là con Đình, nó khai ra hết.

"Có, cái con Đình này ngày nào cũng qua mua số hết á, anh túm nó vô đồn luôn cho tui đi."

...

"Cảm ơn chị đã hợp tác điều tra, mời chị đi lối này."

Rồi dị là con Mẫn đi tù ba năm.

Con Đình đang ở nhà, vừa nấu nồi canh chua vừa hát.

"Em ơi có bao nhiu, sáu mươi năm cuộc đời, hai mươi năm đầu sung sướng là bao, hai mươi năm sau đi tù mấy năm có đáng là bao..."

Trưa trời trưa trật, ai qua kiếm dị trời.

"Ai vậy."

"Chào chị, chị có phải là chị Mẫn Đình không?"

"Đúng rồi, tui á, có gì hong anh."

Đụt xị, tự nhiên ổng lôi đâu ra cái còng, còng tay con Đình lại, nó ngơ ngác không biết chuyện gì đang xãy ra.

"Mời chị theo chúng tôi về đồn."

"Ê từ từ, tắt bếp cái, hong thôi cháy nhà."

Con Đình đi tù hai năm rưỡi.

Được xếp chung phòng với con Mẫn.

"Ê bà nội, mắc mớ gì khai tui ra."

"Ủa chứ mắc mớ gì mày báo công an tao ghi đề."

"Ai kêu bà lấy lãi mắc quá chi."

"Ủa mắc cười, mày cũng chịu mượn chớ tao ép uổng gì mày."

"Hoi hong nói chuyện với bà nữa, thấy ghét."

"Mày mắc cười quá."

"Kệ tui."

Một năm sau kể từ ngày bị bắt.

"Chị Mẫn ơi, em nói này nè."

"Sao, mày muốn phá tao cái gì nữa?"

"Trời ơi có đâu, em thích chị quá à, hay là hai đứa mình yêu nhau đi, nữa ra tù rồi mình làm ăn lại, tiền em nợ chị coi như xoá đi hé."

"Bộ cơm tù bỏ thuốc sổ hay gì mà mày nói chuyện nghe mắc ẻ vậy Đình."

Con Đình nhào dô nắm tay, nắm chân  con Mẫn, lắc qua lắc lại.

"Hoiiii màaaa, chị với em quen nhau đi, em ra tù trước chị nữa năm, nhưng mà em hứa em hong có ngoại tình đâu."

"Quen thì quen nhưng mà tiền mày vẫn phải trả tao, năm triệu tiền vốn, hai tháng mày trốn tao, cộng thêm mười hai tháng trong tù nữa, để tao tính coi, hơn hai mươi hai triệu, mà thôi tao lấy tròn hai hai triệu, ủa quên tao chưa tính thêm mười tám tháng tới nữa, dị là hơn bốn mươi ba triệu, làm tròn bốn ba cho mày."

"Em đi làm gái nguyên năm hong đủ nhiêu đó nữa, chị mà hay là em trả chị tiền vốn hoi nhe, chị yêuuuuu."

"Hong mày, cái gì trả thì trả đủ à."

"Hoi mà, em hứa lần sau em hong báo công an túm chị nữa."

"Ừa vậy đi, coi như cũng biết điều, lại đi thơm má cái coi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro