đoạn nhật kí cuối cùng của minjeong
ngày 14 tháng 3
Hà Nội mưa. mình ghét mưa lắm, jimin à. nhưng lại nhớ mùa hè năm đó, khi cậu đội áo khoác của tớ mà vẫn ướt hết, còn máy ảnh thì cậu ôm như ôm một đứa trẻ. tớ không biết vì sao lúc đó tớ lại cười nhiều đến thế. có lẽ vì lần đầu thấy cậu hoảng loạn, vụng về, nhưng vẫn đẹp như một đoạn phim quay chậm.
mình có thể tua lại ký ức, nhưng chẳng thể tua lại được cuộc đời.
ngày 5 tháng 5
tớ bắt đầu tránh đọc tin nhắn của cậu, không phải vì tớ hết thương, mà vì mỗi lần đọc lại tớ thấy hèn đi một chút.
có ai từng yêu mà lại trốn không? có ai yêu mà thấy yêu chính là tội lỗi không?
tớ cố chọn một cuộc sống đúng nhưng càng sống, càng biết mình đã sai ở đâu
sai từ cái lúc quay đi mà không dám giữ tay cậu lại
đã có lúc muốn gào lên "đừng đi!" nhưng miệng tớ không nghe lời. như tim tớ vậy
ngày 20 tháng 7
cậu biết không, vẫn còn nhiều người bảo tớ nên "trưởng thành" hơn, "bình thường" hơn
nhưng họ không thấy được tớ đã từng yêu ai, đã từng sống như thế nào
có đêm tớ mơ, mơ thấy cậu chụp hình cho tớ lần nữa. mặt trời sau lưng, còn tớ thì không quay mặt lại
cậu gọi tên tớ mãi, nhưng tớ không quay đầu
ngày 2 tháng 9
tớ để dành tấm ảnh cậu ngủ gục, vì lần đó tớ nghĩ, à thì ra jimin cũng biết mệt.
cậu mạnh mẽ lắm, nhưng tớ thì không
nếu có một nơi nào đó khi chết, mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau
tớ sẽ chạy đến trước, không do dự
sẽ nắm lấy tay cậu, và không thả ra nữa
_
cuốn sổ khép lại ở đó. không ai biết minjeong đã viết gì tiếp theo. nhưng jimin đã đọc xong từng chữ, từng dòng, từng khoảng trắng giữa dòng chữ, nơi chỉ có nỗi im lặng và tình yêu chưa từng được gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro