Chương 33: Khoảng cách và chờ đợi
Không khí mùa xuân thật thích hợp cho những buổi dạo chơi ngoài trời, tận hưởng làn gió dịu nhẹ và ánh nắng ấm áp. Nhưng Jimin vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cô. Cô không để tâm đến thời gian, chỉ mải mê sửa lại kịch bản.
Dự án đầu tay với tư cách biên kịch đã chiếm trọn tâm trí cô suốt thời gian qua. Jimin dốc hết sức để chỉnh sửa từng chi tiết, đảm bảo bộ phim giữ được tinh thần nguyên bản mà cô muốn truyền tải. Cô bận rộn đến mức không nhận ra rằng ngày khởi chiếu đã cận kề.
"Biên kịch Yu, ngày mai là buổi công chiếu. Chúng ta cần chuẩn bị một chút."
Giọng nói của trợ lý kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Vì công việc quá tải, cô đã thuê một trợ lý giúp mình sắp xếp mọi thứ.
Jimin giật mình. Đã đến ngày này rồi sao?
Mải mê chỉnh sửa từng kịch bản, cô không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Nhưng sâu trong lòng, Jimin biết rằng có một lý do khác khiến cô lao đầu vào công việc—cô muốn mình đủ mạnh mẽ để có thể đứng bên cạnh Minjeong, bảo vệ em, chạm tới thế giới của em.
Ngày công chiếu.
Ánh sáng rực rỡ bao trùm sự kiện, các nhà báo vây quanh, đặt ra vô số câu hỏi dành cho dàn diễn viên, đạo diễn và tất nhiên—cả biên kịch tài năng đang nhận được sự chú ý đặc biệt này.
"Biên kịch Yu, đây là lần đầu tiên cô ra mắt với vai trò biên kịch. Cô có thể chia sẻ về những khó khăn trong quá trình này không?"
Một phóng viên đưa micro về phía Jimin.
Cô khẽ mỉm cười, cầm lấy mic, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
"Xin chào mọi người. Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Park và toàn bộ ê-kíp vì đã cho tôi cơ hội này. Đây là một hành trình hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Ban đầu, tôi có rất nhiều do dự vì trước đây tôi chỉ là một nhà văn. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của đạo diễn và sự giúp đỡ của mọi người, tôi đã có thể hoàn thành tác phẩm này. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn mọi người và chúc cho bộ phim thành công rực rỡ."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ khiến khán giả vỗ tay tán thưởng.
Một phóng viên khác tiếp tục hỏi:
"Cô đã có kế hoạch gì cho những kịch bản tiếp theo chưa?"
"Tôi đang viết một vài kịch bản mới và hy vọng chúng sẽ được đón nhận."
Jimin trả lời đều đặn từng câu hỏi, nét mặt bình thản nhưng trong lòng cô hiểu—cảm giác trống rỗng ấy vẫn chưa hề biến mất.
Bộ phim công chiếu thành công ngoài mong đợi. Hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ giúp nó nhanh chóng lập kỷ lục doanh thu. Jimin, với tư cách là biên kịch, chính thức ghi dấu ấn đầu tiên trong làng điện ảnh. Cái tên Yu Jimin xuất hiện trên khắp các mặt báo, các cuộc phỏng vấn, thậm chí còn được nhắc đến trong đề cử giải thưởng danh giá.
Một đêm muộn, Minjeong gọi cho Jimin như thường lệ.
"Chị đang làm gì thế?" Giọng em dịu dàng vang lên qua điện thoại.
"Chị viết kịch bản mới."Jimin mỉm cười, xoay camera cho Minjeong nhìn thấy màn hình đầy những dòng chữ chi chít.
"Lại là một câu chuyện buồn nữa sao?"
Minjeong bật cười. Trước đó, em đã từng đọc qua một vài kịch bản của Jimin, và hầu như chúng đều có một kết thúc buồn.
Jimin không đáp.
Ở đầu dây bên kia, Minjeong khẽ nói:
"Chị đã bao giờ nghĩ đến một kết thúc khác chưa? Một cái kết không buồn nữa?"
Tim Jimin chợt siết lại.
Minjeong không ép cô phải trả lời. Nhưng câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí Jimin, không cách nào gạt đi được.
Liệu lần này, cô có đủ dũng cảm để thay đổi câu chuyện của chính mình không?
Dạo gần đây, Jimin làm việc không ngừng nghỉ. Kịch bản mới đã gần hoàn thiện, nhưng cô cảm thấy nó vẫn còn thiếu điều gì đó.
Bản thảo mở trên màn hình, nhưng những ngón tay cô dừng lại trên bàn phím.
Cô nhớ lại câu hỏi của Minjeong đêm đó.
"Chị đã bao giờ nghĩ đến một cái kết không buồn chưa?"
Jimin luôn viết về những con người mang trong mình nỗi buồn, những kẻ chần chừ trước hạnh phúc, những người sợ hãi tiến về phía trước. Nhưng phải chăng đó cũng chính là cô?
Điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Một tin nhắn từ Minjeong.
— "Chị đang làm gì?"
Jimin nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, rồi đặt điện thoại xuống. Không trả lời.
Minjeong không còn nhớ mình đã chờ đợi bao lâu.
Từ ngày đầu tiên nhận ra tình cảm của mình dành cho Jimin, em đã biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng.
Jimin là kiểu người luôn giữ khoảng cách. Luôn đặt công việc và trách nhiệm lên hàng đầu.
Nhưng Minjeong không ngốc.
Em biết Jimin có tình cảm với mình. Nhận ra điều đó qua ánh mắt, qua từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. Cô đã từng thừa nhận điều đó, vào ngày hôm ấy, trước khi cả hai rời khỏi bãi biển.
Nhưng nếu Jimin không dám tiến lên, thì Minjeong cũng chỉ có thể chờ đợi như bây giờ.
Chờ đợi đến khi nào Jimin sẵn sàng.
Nhưng Minjeong cũng sợ...
Sợ rằng nếu cứ chờ đợi mãi, Jimin sẽ không bao giờ bước về phía em nữa.
Sự lấp lửng ấy kéo dài quá lâu. Không có một câu trả lời rõ ràng nào.
Thực ra, chỉ có Jimin chưa nói mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro