ngăn kéo bị khóa

"tao dạy mày thấy anh trai sẽ không chào à?"

yu dohyun không hề nhìn lấy yu jimin một cái, tông giọng trầm hơn cô mấy phần cất lên đều đều, mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám mở miệng nói câu nào. aeri bên cạnh thấy vậy, khó chịu chuẩn bị lên tiếng thì jimin đã nhanh hơn một bước. cô mím môi, dáng đứng nghiêm chỉnh gập người xuống.

"anh hai"

đến lúc này, yu dohyun mới chịu dời tầm mắt xuống nhìn bóng dáng của cô em gái, mặt hắn không chút biểu tình nhưng xem ra đã hài lòng hơn khi nãy.

"trông mày ốm yếu như vậy, có thật sự trụ được trên sân hết hiệp đấu không?" - hắn liếc qua sơ bộ, ánh mắt dời đi nơi khác, miệng không ngừng mỉa mai.

"đừng làm khó jimin, cậu ta giỏi hơn anh nghĩ" - aeri chịu không được cảnh cô bạn thân của mình bị xem thường, không nể tình mà quay sang chất vấn người kia.

"được rồi aeri" - yu jimin ngẩng đầu lên, về lại tư thế đứng như cũ, chất giọng nhẹ nhàng khuyên aeri dừng lại.

uchinaga aeri ở bên cạnh tức muốn hộc máu cũng phải im lặng đứng ngay ngắn vào hàng, đúng thật dạo này trông cô và jimin có giảm vài cân, nhưng đâu có nghĩa là trông giống người bệnh liệt giường. nếu chị hai của cô mà không chơi thân với thằng cha yu dohyun này thì uchinaga aeri đây cũng không thèm nể.

"cậu làm khó học trò của tôi quá dohyun à" - huấn luyện viên đi đến cắt ngang bầu không khí căng thẳng hiện tại, ông vui vẻ kéo yu dohyun đi về hướng khác cùng nhau trò truyện và dặn mọi người chia nhóm ra bắt đầu bài tập giãn cơ và đánh bóng qua lưới.

cho những ai chưa biết thì trước đây huấn luyện viên là bạn học cũng như cùng đội bóng với anh trai yu jimin, ông cũng là con trai của huấn luyện viên cũ. yu jimin nghe theo lời chỉ định giúp mọi người tập giãn cơ, cô khá bất ngờ vì anh trai xuất hiện ở đây, yu dohyun hiện đang ở riêng nên hai anh em ít khi nào gặp nhau, trừ những lúc liên quan đến công việc hoặc những ngày lễ, anh trai của cô rất ít khi về nhà gặp mọi người. nói là mọi người nhưng thực chất căn nhà rộng lớn đó chỉ còn có yu jimin và ông nội. cha mẹ cũng đã mất, bây giờ mọi việc đều được yu dohyun quản.

"mày vẫn xem thường con bé đó như ngày nào à? nghiêm khắc quá đấy dohyun" - huấn luyện viên lên tiếng hỏi khi vừa nhấp một ngụm trà.

"không phải em tao" - yu dohyun vẫn rất bình tĩnh buông ra từng từ, ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc.

yu jimin loáng thoáng nghe thì có chút đau lòng, chỗ cô đứng tập không cách xa bàn trà nhỏ là mấy nên hoàn toàn nghe được là chuyện bình thường. phải rồi, cô và anh trai chỉ có một nửa dòng máu, anh là con của vợ cả, hai người đã li hôn và sau đó cha đã bước thêm lần nữa. yu jimin và yu dohyun là cùng cha khác mẹ, mẹ của cô vì có bệnh trong người, trụ được vài năm sau sinh cũng qua đời để lại cô bơ vơ cùng người anh này. đó là lí do vì sao ngay từ nhỏ cô đã luôn bám theo lấy lòng anh, làm hết sức chỉ để được anh trai công nhận.

"mày quản lí khu nghỉ dưỡng này hay chỉ đến đây chơi?" - huấn luyện viên tò mò nhìn yu dohyun đang nhàn nhạt hạ tách trà xuống.

"tao ở đây vì công việc, mày biết mà?" - đôi mắt vô cảm quét qua một lượt người của huấn luyện viên, trên môi bỗng nở một nụ cười khẩy.

"à...nhớ ghê, tao đã đến đây rồi không biết có nên...

thắp nhang để được phù hộ chuyện làm ăn không nhỉ?"

nụ cười của tên huấn luyện viên dần méo mó, yu dohyun nghe vậy cũng cười theo.

thắp nhang?

yu jimin bên này vừa chuyền bóng vừa nghe lén, cô không nghe rõ vì âm thanh mọi người nói chuyện và tiếng bóng ma sát với mặt sân quá lớn. nhưng thắp nhang là sao? cô chưa từng nghe ông nội đề cập đến vấn đề này.

"ây yu jimin coi chừng"

đột nhiên aeri la to lên, cô giật mình chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu trái bóng đã đáp vào người. yu jimin nhăng mặt ôm cánh tay, trời ạ lực đánh bóng lớn thế này trong đội nữ chỉ có một mình uchinaga aeri làm được. cô đánh mắt về phía aeri, cậu ta chạy đến với gương mặt hối lỗi vô cùng.

"xin lỗi, tao đánh lệch hướng" - aeri gãi sau gáy, vẻ mặt khó coi nhìn jimin.

"không sao, do tao không tập trung" - nhận thấy cánh tay aeri đang đưa ra để đỡ mình, jimin nhanh chóng bám vào để đứng dậy.

"yu jimin, tối nay đến tầng ba mươi hai, vào văn phòng tao có chuyện cần nói"

yu dohyun đứng lên khi thấy bản thân đã ở đây đủ lâu, dáng người cao ráo đứng tại chỗ nhìn về phía cô, tông trọng trầm không nhanh không chậm cất lên từng từ. yu jimin nghe xong quay người lại đứng nghiêm chỉnh gập người xuống chào, aeri bên cạnh thấy vậy cũng không thể không chào, cô chán nản gập người theo yu jimin để thể hiện sự lễ phép. yu dohyun không nói gì, hắn rời đi ngay sau đó và phòng tập trở lại trạng thái như cũ.

trải qua một ngày luyện tập nữa, yu jimin cảm thấy như mình đã dùng hết năng lượng của một tuần, cô thả mình trên giường để chờ đến lượt mình tắm, tiếng róc rách ở trong phòng tắm khiến cô cảm thấy buồn ngủ, chưa vào trạng thái ngủ đã bị âm thanh thông báo của điện thoại làm cho tỉnh. với tay lên tủ đầu giường để lấy điện thoại, nhìn vào màn hình khiến yu jimin bất giác nở nụ cười, em luôn biết cách đẩy cao tâm trạng của cô lên, kim minjeong luôn xuất hiện mỗi khi cô mệt mỏi. em kể cho cô nghe về chuyến đi hôm nay vui như thế nào, còn nói tối nay muốn gặp cô.

yu jimin hạ điện thoại xuống, tính toán trong đầu thời gian ăn tối và bàn việc với anh hai, cảm thấy hợp lí liền hẹn em ngay sau bữa ăn. thấy aeri rời khỏi phòng tắm, jimin nhanh chóng chọn một bộ đồ thoải mái rồi nhảy vào. aeri vừa lau tóc vừa nhìn jimin cười mỉm, không biết do được ông anh trai âm binh mời ăn tối hay do có hẹn với em gái nào đó mà khuôn mặt yu jimin có đôi nét nôn nao, mong chờ.....

yu dohyun ngồi dựa vào ghế xoay ở bàn làm việc, lưng ghế quay về hướng cửa, hắn đang chiêm ngưỡng hai tòa tháp sáng lấp lánh do mình làm chủ, khu c và d đang sáng đèn và từ đây có thể nhìn thấy được người người di chuyển bên trong đó. hắn hạ tầm mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay, cây kim vừa dịch sang tám giờ liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, yu dohyun nhàn nhạt hạ tay xuống, lên tiếng để yu jimin biết bản thân có thể vào.

"anh hai" - cô xuất hiện sau cánh cửa với một bộ đồ thoải mái, chỉ vỏn vẹn chiếc quần đùi và áo thun trắng.

bên cạnh còn có một phục vụ đang đẩy xe đồ ăn vào, yu jimin nhìn sơ căn phòng, cô không ngờ tầng ba mươi hai lại là tầng riêng của anh trai, trên đây như một căn hộ thu nhỏ của yu dohyun vậy. hắn ta rời bàn làm việc để đi đến sofa ngồi xuống, chờ nhân viên phục vụ rót rượu liền đưa lên môi thưởng thức, yu jimin thấy vậy cũng im lặng ngồi đối diện hẳn ta. bầu không khí duy chỉ có tiếng thở đều, tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, yu jimin cảm thấy đồ ăn ngon, nhưng ăn trong tình cảnh này thật nuốt không trôi.

"ông nội có nói gì về việc cho mày quản lí một phần khách sạn này chưa?"

yu dohyun vẫn tiếp tục động tác tay cắt miếng thịt cho vào miệng, tông giọng không mấy thay đổi, trông rất uy nghiêm hỏi yu jimin.

"ông có hỏi ý em" - cô thành thật trả lời, ông nội từng kéo cô vào phòng làm việc để hỏi chuyện làm ăn, một phần của chuyến đi này cũng là để cô làm quen ở đây.

"sau khi về, làm quen với sổ sách là vừa, đừng để bản thân mày cản đường tao"

lời vừa dứt ra đã khiến trong lòng yu jimin nhói lên một cái, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà anh trai vẫn không thể công nhận cô dù chỉ một chút, jimin đứa ánh mắt đượm buồn nhìn yu dohyun, hắn ta không buồn ngước lên mà chỉ chăm chăm phần ăn của mình, hắn ta cũng là người ăn xong trước, xong xuôi liền khoác áo rời khỏi phòng.

"ăn xong gọi người dọn dẹp rồi khóa cửa, tuyệt đối không để ai bước vào đây" - bước ra khỏi phòng rồi khựng lại, yu dohyun quay lại nhìn yu jimin đang từ tốn ăn trong phòng, ánh mắt cùng lời nói không có chút gì gọi là dặn dò, thay vào đó nó giống một lời cảnh cáo.

yu jimin ngoan ngoãn gật đầu, bóng lưng ấy vừa đi khuất thì tầm năm phút sau điện thoại cô có thông báo, là tin nhắn từ em, kim minjeong đang rất háo hức muốn được gặp cô. đặt đũa xuống, yu jimin vui vẻ trả lời tin nhắn của em, bỗng nhiên hai ngón tay đang gõ phím dừng lại, khi nãy anh hai dặn là không được để ai vào đây. suy nghĩ đắn đo một lúc, cô gửi tin nhắn dặn em lên tầng ba mươi hai, dù gì anh cũng đi rồi, chắc không biết cô để em lên đây, kim minjeong cũng chỉ mười sáu tuổi, em có thể làm tổn hại được gì?

đúng năm phút sau, cửa thang máy mở ra và kim minjeong một thân váy trắng bẽn lẽn nhìn ngó xung quanh, yu jimin vẫy tay chào em, đôi mắt có chút thích thú nhìn kim minjeong hiện tại, trông em mặc váy trắng thật thuần khiết, một bông tuyết trắng xinh đẹp.

minjeong đi đến chỗ jimin, em mỉm cười dịu dàng nhìn người đang ngồi ở sofa, yu jimin rút giấy lau miệng rồi đẩy dĩa đồ ăn ra xa. nụ cười dần tươi tắn hơn những lần trước, cô đưa hai tay ra ý muốn em ngồi vào lòng, kim minjeong cũng không ngại, em tự nhiên ngồi vào lòng cô như đã thân thuộc. jimin thích thú vòng tay ôm eo nhỏ, minjeong vui vẻ dựa lưng ra sau, để đầu mình dựa vào vai jimin.

"chuyến đi hôm nay thế nào?" - jimin dụi mặt vào vai rồi đấy sau gáy của em, sóng mũi cao cạ vào da thịt khiến minjeong có đôi chút nhột.

"rất vui, là một buổi cắm trại" - minjeong nhẹ nhàng nói, bàn tay nhỏ xinh vuốt ve đôi tay đang ôm quay eo mình.

"còn jimin? trông jimin có vẻ không vui, chị uống rượu à?"

em dừng động tác đang vuốt ve bàn tay jimin, để đầu của mình dựa vào đầu của người lớn hơn đang đặt bên vai. yu jimin cảm thấy trong lòng như nhẹ hơn cả tấn đá, cô từ từ mở đôi mắt sâu thẩm chứa hàng trăm nỗi buồn.

"hôm nay chị gặp anh trai" - yu jimin khẽ nói, cái ôm càng được siết chặt hơn.

thấy em chỉ ngồi im nghe mình nói, cô lại tiếp tục quay mặt vào gáy thở phì phò  khiến minjeong khẽ động người.

"sau bao nhiêu năm, anh ta vẫn không xem chị là em gái

có phải trông chị rất chướng mắt không?

yu jimin nói xong liền tách khỏi cơ thể em, đôi bàn tay có chút dùng sức ép em quay lại nhìn vào mắt mình, kim minjeong không có chút gì khó chịu, em vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười trên môi có chút khó hiểu. em đưa tay vuốt ve khuôn mặt như đang sắp khóc đến nơi của yu jimin, cô nhìn vào em, em nhìn vào cô, như hàng ngàn câu hỏi dành cho nhau.

"sao jimin lại đặt niềm tin vào người không để mình ở trong mắt?"

nghe em nói xong cô có chút khựng lại, cơ miệng hoàn toàn không biết nói gì thêm. kim minjeong hiện tại đang ngồi trong lòng và xoay cả người về phía cô, yu jimin có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt của em, nó làm tim cô đập nhanh hơn, kim minjeong thật biết cách để khiến tâm trạng của cô tăng lên.

"minjeong...chị có thể hôn em không?" - jimin kéo em lại gần hơn, khuôn mặt có chút ửng hồng, ánh mắt thăm dò nhìn về phía em.

"jimin ngoan thật đấy, làm gì cũng sẽ xin phép

chỉ cần là jimin thì cái gì em cũng cho chị"

kim minjeong cười híp mắt, em vòng tay qua cổ của yu jimin để chủ động nối nụ hôn, cô giật mình mở to mắt rồi từ từ nhắm mắt lại tận hưởng, sự chủ động từ minjeong nhảy sang jimin, cô nhẹ nhàng ôm em vào lòng như muốn giữ em cho riêng mình. đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, kim minjeong tự tách mình ra, em đưa đôi mắt thích thú nhìn yu jimin vẫn còn muốn nữa.

cô bất đắc dĩ với tay lấy điện thoại, cái tên hiện lên khiến jimin không tin lắm, yu dohyun mà lại gọi trước cho cô, nghe thật vô lí nhưng jimin vẫn chấp nhận cuộc gọi và đưa gần lên tai.

"anh hai gọi em"

"tệp hồ sơ trong ngăn kéo, lấy ra rồi đem xuống sảnh cho tao"

yu jimin đặt em xuống sofa, em không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn cô, jimin đi đến bàn làm việc chạm vào ngăn kéo bên trái nhưng không mở được.

"ngăn kéo bên trái ạ? nó không mở được, anh nhớ chìa khóa để ở đâu không?"

"này, không phải bên đó

bên phải, mở bên phải ra, tệp hồ sơ ở trong đó" - khi nghe cô hỏi về ngăn kéo bên trái, yu dohyun có đôi chút giật mình rồi nói to tiếng, sau đó tông giọng hạ xuống và chỉ cho cô hồ sơ ở đâu.

yu jimin tay lục mở ngăn bên phải nhưng ánh mắt luôn liếc sang chiếc ngăn kéo bị khóa kia, có thể là giấy tờ quan trọng mà anh không cho cô biết, cô không có tính tò mò cao nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến nó. dặn em ngồi ở đây chờ còn mình thì đi xuống đưa đồ cho anh trai, kim minjeong ngoan ngoãn gật đầu thì cô mới yên tâm rời đi.

đôi chân dài thẳng tắp chạy dọc hành lang đến đại sảnh, nhịp tim hơi loạn nhịp, yu jimin đảo mắt một vòng liền thấy yu dohyun đang đứng dựa vào xe hút thuốc, cô hít một hơi đi đến, lễ phép chào và đưa tệp hồ sơ cho anh bằng hai tay.

"được rồi, vào đi

à mà đừng có táy máy tay chân đụng vào đồ gần bàn làm việc của tao" - hắn kéo một hơi, khói thuốc từ trong miệng bay trong không khí, tay hắn lật vội ra kiểm tra rồi đóng lại, hắn nhìn cô và căn dặn lần cuối.

yu jimin thấy lạ vì anh cứ dặn đi dặn lại về căn phòng đó, nhưng rồi cũng thôi và nhớ ra điều muốn nói. ngay khi hắn chuẩn bị bước vào xe đã bị yu jimin giữ lại, đã nhiều năm rồi cô không tiếp xúc gần như vậy với anh trai, đè nén cảm xúc lo lắng, yu jimin nuốt một ngụm nước bọt, cô đưa mắt nhìn hắn.

"sắp tới là giải đấu, anh có thể đi xem em thi đấu được không?" - jimin khẽ nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần.

hắn quay lại nhìn cô, khuôn mặt có chút khó chịu, hất tay cô ra là điều đầu tiên yu dohyun làm và yu jimin có thể đoán được.

"tao không rảnh" - yu dohyun lạnh nhạt nói, không phải là không rảnh mà là không muốn đi.

"sao anh hai không thể chấp nhận em, em biết ta không chung mẹ nhưng em đã cố làm hài lòng anh, em luôn nghe lời và không cãi lời anh bao giờ. anh bỏ thời gian bỏ vợ để vào mấy quán bar đổ tiền, chẳng lẽ đi xem em đấu một trận anh cũng không có?" - khóe mắt yu jimin đỏ ửng, cô biết bản thân sắp khóc, biết bản thân lại yếu đuối một lần nữa. nhưng cô cũng chịu thôi, cha mất mẹ mất, ông nội đã có tuổi, người gắn bó với cô duy nhất chỉ có anh trai là yu dohyun, cô thật sự muốn anh chỉ cần xem mình là em gái.

thay vì nhận được lời đồng ý, yu jimin chỉ nhận lại được cái tát như trời đánh, mép môi tét ra chảy cả máu, tầm nhìn xung quanh mờ vì bị choáng, vệ sĩ kế bên đã kịp cản trước khi hắn lại tiếp tục đánh cô.

"im cái miệng mày lại, đồ vô dụng" - hắn tức giận phun ra vài từ rồi phất áo quay lưng đi vào xe, bỏ lại yu jimin bất động với hai hàng nước mắt.

chiếc xe rời đi ngay sau đó, khi thấy bóng dáng khuất dần của nó, yu jimin chỉ muốn chạy lên và ôm em kể khổ. nghĩ là làm, yu jimin quay vào, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô cố gắng kiềm chế không để bản thân phát ra tiếng nấc.

cửa thang máy mở ra, yu jimin liền chạy đến chỗ em đang ngồi, cô ôm vòng eo của em, úp mặt lên đùi và ngồi hẳn dưới đất.

"minjeong à...bộ tôi vô dụng lắm sao?" - cái mặt lạnh thường ngày đã biến mất hoàn toàn, hiện tại yu jimin chẳng khác gì con mèo hoang được người khác cứu về.

em nhìn cô, ngón tay vuốt ve bên má đỏ ửng vì bị đánh, em quét mắt qua đôi môi mới mấy phút trước đỏ mộng do hôn, bây giờ đã tím bầm và có chút máu. trong mắt em có cô và trong đôi mắt ngậm nước kia có em.

kim minjeong cúi xuống, hai bàn tay áp vào má nâng khuôn mặt đáng thương kia lên, hai ngón cái tích cực lau đi nước mắt để làm sạch cho khuôn mặt xinh đẹp, môi em áp vào môi cô, nhẹ nhàng khiến yu jimin dịu lại. kim minjeong tách ra, em liếm nhẹ lên vết bầm trên môi.

"jimin không hề vô dụng. yu jimin, chị rất có ích"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro