người trong mơ

hơi thở dần khó khăn, trán đã thấm đẫm mồ hôi nhưng cô vẫn không tài nào thoát được, yu jimin hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ toàn là một khoảng tối mờ mịt. cô đã cố chạy về một hướng nhưng kết quả vẫn không thay đổi. yu jimin tự tin là thể lực của mình tốt, có thể trụ trên sân hết năm hiệp nhưng hiện tại thì không thể, cảm giác như cả cơ thể bị đè bẹp khiến yu jimin khó chịu. cả người đổ sập xuống, nằm hẳn trên nền đất lạnh lẽo.

"ở đây"

đột nhiên có một giọng nói xuất hiện, nó nhẹ nhàng đến mức khiến cô phải nhanh chóng ngước mặt lên nhìn. ở phía xa là một cái gì đó phát sáng, nhíu mày nhìn kĩ mới nhận ra có một cô bé đang đứng đó vẫy tay gọi cô. việc có một ai đó xuất hiện ở đây khiến yu jimin bắt đầu bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sau, cô dùng hết sức để chạy về phía cô bé đó. càng chạy cơ thể càng thấy nặng hơn, và dù đã đến rất gần nhưng cô cũng không tài nào nhìn rõ đó là ai.

"ai vậy..."

"là ai...này"

bước chân dồn dập hơn, cô đưa tay ra với về hướng cô bé đang đừng đó, chỉ một chút nữa thôi, khoảng cách đang rất gần, yu jimin tin rằng mình sẽ biết được con bé là ai và chuyện gì đang xảy ra.

yu jimin đang chạy đột nhiên muốn dừng lại, có vẻ chân lại không nghe lời cô rồi. cô bé phía trước cũng đưa tay ra như kiểu chào đón, môi nhếch lên cười trông thật ghê rợn. sợ hãi là cảm giác duy nhất mà cô có thể cảm nhận được trong lúc này, mọi thứ trễ quá rồi, chân cô không thể dừng và con bé ở ngay trước mắt.

cô giật mình tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt ra, tầm nhìn vẫn khá mờ mịt, không thể nhìn rõ được mọi thứ. yu jimin nhăn mặt sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, đây là phòng khách sạn và aeri vẫn còn đang ở giường kế bên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảm nhận được trên người có gì đó nặng nặng, cô mệt mỏi dụi mắt rồi nhìn lại cơ thể của mình. phải nói rằng lúc này yu jimin cứng đơ cả người, cổ họng cũng không thể phát ra được âm thanh nào, bàn tay lạnh lẽo đặt ở bụng cô rồi từ từ di chuyển lên mặt, không thương tiếc mà bịt thật chặt miệng của cô lại.

hiện tại yu jimin chỉ có thể xoay đầu sang giường bên mà cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu aeri, cô thầm rủa aeri vài câu trong đầu, người gì mà miệng linh dễ sợ. khi nãy vừa nói xong thì bây giờ cô đã gặp rồi, bóng đen ngồi trên người cô dần dần hiện rõ, mái tóc ngắn chạm đến vai, cơ thể nhỏ nhắn nhưng cô không tài nào vùng dậy được, mặt mũi cô không nhìn rõ nhưng chắc chắn là em đang cười. một tay giữ ở miệng một tay bóp chặt cổ của cô, yu jimin không thể vùng vẫy, bất lực nhìn người ở trên đang cố bóp chết mình. đột nhiên em cúi xuống lộ ra con mắt đỏ thẫm, yu jimin thề trong lòng, nếu sống sót qua đêm nay, nhất định sẽ tìm hiểu về cái khách sạn chết tiệt này.

"nếu ai gọi thì chị cũng sẽ chạy tới sao?"

tiếng báo thức vang lên, yu jimin ngồi bật dậy thở hổn hển, phòng bật điều hòa nhưng cô như vừa mới tắm xong, hoảng loạn đảo mắt khắp phòng để xác nhận lần nữa rằng mình chưa chết. cô là đang giật mình dậy lần nữa hay mọi thứ chỉ là mơ?

"sao đấy, hôm nay mới thấy yu jimin dậy trễ đó nha"

nhảy xuống giường thật nhanh, aeri giật mình khi tự nhiên jimin lại phóng tới chỗ mình nhanh như ma đuổi, cô cầm tay aeri lắc qua lắc lại, còn thử nắm một cọng tóc của cô bạn, chỉ khi aeri la lên thì yu jimin mới tin là thật. tính quay lưng đi thì cảm thấy vẫn chưa đáng tin lắm, yu jimin hít một hơi thật sâu, chỉ vào mặt của mình rồi nói.

"đánh tao một cái đi"

"ngủ té đập đầu ở đâu à?"

"cứ đánh tao một cái"

"vậy tao không khách sáo"

aeri khởi động cổ tay, thực hiện nhiều động tác giãn cơ rồi nhìn yu jimin trước khi bị đánh, aeri thầm khóc trong lòng, cuối cùng cũng có ngày yu jimin bị điên cho mình đánh. ông trời thật không phụ lòng người, nhưng xui cho aeri, yu jimin đột nhiên tỉnh táo nên đã chặn được cái tay sắp vả vào mặt mình. uchinaga aeri hụt hẫng còn yu jimin thì phủi tay quay lưng đi vì biết đây chắc chắn là hiện thực.

đây không hẳn là một chuyến đi chơi thông thường, đây còn được xem là khóa học ngoài trời giúp tinh thần sinh viên phấn khởi hơn, có phấn khởi thật không thì chưa biết, nhưng thấy đám sinh viên thở không ra hơi vừa chạy vừa than là hiểu. chuyến đi lần này kết thúc cũng là lúc các sinh viên nộp bài báo cáo lại cho giảng viên, ngoài ra các câu lạc bộ cũng sẽ có các hoạt động riêng. và thời gian ở lại đây là một tháng.

yu jimin vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc vừa chạy vừa hít thở đều, theo sau là aeri cười tươi rói. cô cảm thấy thể trạng của mình khá tốt, nãy giờ chạy vài vòng cũng chẳng có tí biểu hiện của mệt mỏi. yu jimin thở mạnh một cái, nhớ lại giấc mơ hôm qua đúng là một thảm họa. cô vắt óc hình dung lại mọi thứ, cô bé với mái tóc dài chạm vai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không nhìn rõ ngũ quan, nếu là do mệt quá sinh ảo tưởng thì không sao, nhưng nếu là thật thì chuyến này mệt cho cô rồi.

tốc độ dần chậm lại rồi dừng hẳn, yu jimin dùng tay lau đi mồ hôi trên trán rồi quay ra sau nhìn aeri, cô bạn người nhật chạy tới thắc mắc lên tiếng hỏi.

"sao lại dừng, vẫn chưa có lệnh của huấn luyện viên"

"mày đã từng nghe kể về chỗ này chưa? ý tao là cái khu nghỉ dưỡng này"

"không nghe kể gì hết, sao vậy?"

quái lạ, nếu không có gì vậy tại sao cô lại gặp mấy hiện tượng kì quái, rõ ràng cảm giác rất chân thực, vùng miệng vẫn còn khá đau, cả cổ cũng vậy. yu jimin chạm tay vào cổ để cảm nhận lại lần nữa, đúng là rất đau, rất thật.

"tao hôm qua..."

"mấy đứa tập trung, chuẩn bị khởi động giãn cơ"

tiếng gọi lớn của huấn luyện viên vang lên làm aeri cũng quên mất mình định hỏi gì, cô thấy thế cũng lắc đầu cho qua rồi bắt đầu bài tập. jimin vừa tập vừa nghĩ, nếu hôm nay lại xảy ra tiếp thì cô sẽ lục tung thông tin trên mạng để tìm xem ở đây rốt cuộc là có chuyện gì.

.......

căn phòng yên tĩnh với tiếng thở đều của hai người, nghĩa là yu jimin cùng uchinaga aeri lại chìm vào giấc ngủ say, căn phòng khá tối vì cả hai không có thói quen bật đèn khi ngủ, ánh sáng duy nhất là từ ngoài chiếu vào, khuôn mặt xinh đẹp khiến trai gái đều ngã ngửa của yu jimin bừng tỉnh khi cô cảm nhận được có người chạm vào mình, đưa khuôn mặt buồn ngủ về hướng aeri thì không thấy cô bạn của mình đâu. yu jimin vội vàng bật đèn bàn lên để xác nhận thì thật sự không thấy aeri nằm bên kia giường, hít một hơi thật sâu, cô tự nhắc nhở rằng mình nên bình tĩnh, hoảng sợ trong lúc nay đúng là không được gì. lỡ đâu aeri chỉ đi ra ngoài rồi quay về thì sao, nghĩ thế nhưng cô vẫn quyết định ra cửa kiểm tra, chưa kịp chạm vào tay nắm đã nghe tiếng ai đó từ ngoài gõ cửa vào, nhìn qua mắt mèo thì thấy bóng một cô bé chạy đi. tim bỗng lệch đi một nhịp, yu jimin không nghĩ ngợi liền mở cửa chạy theo con bé đó. nếu là người thì cô sẽ kí đầu một cái cho bỏ ghét, còn nếu là ma thì...tính sau vậy.

sàn được trải thảm nên khi chạy cũng không phát ra tiếng động, yu jimin một thân chân trần chạy mãi vẫn không thấy cô bé đâu, chạy một hồi lên đến tầng ba mươi, đây là phòng ăn nên nó khá rộng. yu jimin nhếch mép, hình như không phải ma rồi, ma nào mà lại núp còn đưa cái chân ra ngoài vậy chứ. cô hứa sẽ mắng con bé một trận vì nửa đêm trốn ra ngoài phá, bước chân yu jimin đã nhẹ bây giờ con nhẹ hơn, lén lút đi ra phía sau liền thấy rõ đây là ai. một cô bé, tầm cỡ cấp hai, mái tóc dài chạm đến vai cùng cái đầm trắng khiến yu jimin hơi sượng một chút. vì cô bé này rất giống cái đứa ngày hôm qua quậy cô, thôi thì đánh cược một lần.

"lại đây nào"

"aaa bỏ ra"

ồ biết nói nè, vậy là người nhỉ? nhưng mà....ma cũng biết nói mà. yu jimin một khắc bế em lên dễ dàng, thân ảnh xinh xắn không ngừng vùng vẫy. theo như yu jimin đánh giá, cô bé này thật sự rất xinh, em trông như bông tuyết vừa rơi vào tay cô, mắt to tròn nhìn cô như cún con đang tức giận, sóng mũi cao, đôi môi anh đào hồng hào. em thì vẫn đang không ngừng dùng chân đạp cô, xinh thì xinh thật nhưng có vẻ hơi bướng.

"gõ cửa phòng người khác lúc nửa đêm là không được"

em ngừng vung chân, khuôn mặt vội quay sang nơi khác.

"ba mẹ đâu, sao em chạy lung tung"

"không có ở cùng họ"

đôi môi anh đào chu ra, giọng nói có chút giận dỗi trả lời, yu jimin khó hiểu, đây là khu khách sạn, mọi người ở đây đa số là khách du lịch, vậy tại sao em lại nói mình không ở cùng ba mẹ? yu jimin trên tay vẫn đang bế em, cô tùy tiện chọn một cái ghế rồi ngồi xuống, cơ thể em có chút lạnh ngồi sát vào người khiến cô rùng mình một cái.

"sao lại không ở cùng?"

cô bé dựa vào người cô, tay mân mê những ngón tay, yu jimin thở dài rồi nhìn xuống chỏm đầu xinh xắn. không trả lời thì thôi, ít nhất cũng nên về ngủ, thử hỏi xem có ai khùng mà ngồi ở nhà ăn lúc nửa đêm như này không?

"em ở phòng nào?"

"một ba không hai"

"được rồi, về thôi, em cần đi ngủ"

cô bé trong lòng có chút nhíu mày nhưng cũng không phản kháng, yu jimin nắm tay em bước vào than máy, một ba không hai thì chắc là tầng hai mươi ba. ting, thang máy mở ra, yu jimin có cảm giác hơi rợn người, cách trang trí của tầng này cũng giống các tầng khác nhưng cảm giác có chút lạnh lẽo. cô gạt hết mấy suy nghĩ không nên có rồi dẫn em về đúng số phòng của mình, để con bé trước cửa và dặn dò đừng phá phách xong thì liền quay lưng bước đi. không phải là cô tuyệt tình, mà là ở đây cứ có cảm giác gì đó...ghê ghê.

đi được vài bước bỗng cô nhớ ra gì đó, quay lại vẫn thấy em đứng quay mặt vào cửa. vốn là tính hỏi tên thôi, nhưng chắc phải dỗ ngọt một tí mới chịu vào.

"vào ngủ đi, mai tôi mua bánh cho em được không?"

yu jimin quỳ một chân xuống để nói chuyện với em, em mỉm cười nhìn cô, nụ cười xinh xắn khiến yu jimin cảm thấy bớt rợn người một tí. vừa nắm tay, vừa gật đầu như thể nếu không nhanh thì cô sẽ rút lại lời nói. yu jimin dịu dàng xoa đầu em, tự nhiên lại quên mất nên mắng thay vì dỗ ngọt.

"em tên gì?"

đôi môi anh đào mím lại, có vẻ em không muốn trả lời, nếu em không muốn thì cô sẽ không hỏi. ngay khi vừa tính xua tay bảo không có gì thì bàn tay nhỏ bé đặt lên vai cô, môi mấp máy nói từng lời.

"kim minjeong"

........

yu jimin mở cửa phòng, đang tính leo lên giường ngủ thì chợt nhớ ra thiếu gì đó, cô tiến lại giường bên cạnh để kiểm tra, trời ạ uchinaga aeri đang chảy dãi trên giường. vậy thì yên tâm rồi, ít ra cô biết kim minjeong là người.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro