I. Bên Kia Mùa Tuyết Cũ
Brooklyn dường như không còn thuộc về mùa thu, nhưng cũng chưa thực sự bước vào đông. Mặt trời lấp sau những khối mây dày, không đủ can đảm để tỏa sáng, chỉ để lại ánh sáng bạc loang trên mặt đường còn ướt sương. Những tán cây khô cong như lưỡi gươm gãy, phơi mình dưới bầu trời xám tro. Mặt đất loang lổ dấu chân người qua lại. Tuyết chưa rơi, nhưng cái lạnh thì đã len lỏi, cắm rễ vào từng ngóc ngách, len lỏi vào trong da thịt và trong suy nghĩ. Ở đây, những con phố cũ kỹ như mang theo tất cả mùa đông từ nhiều năm trước, phủ bụi thời gian lên từng viên gạch lát tường, từng ánh đèn vàng heo hắt nơi góc phố. Không khí như một lớp màn mỏng, xám xịt và chậm rãi, khiến cả thành phố như đang ngừng thở giữa ranh giới của hai mùa – một bên là mùa thu đã chết, và bên kia là mùa đông chưa gọi tên.
Kim Minjeong bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, chiếc khăn len cũ quấn quanh cổ, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Hơi thở em tan vào không khí thành từng mảng trắng nhỏ, như lời thì thầm bị gió cuốn mất. Em rụt vai, tay ôm chặt túi xách như một cách tự trấn an bản thân, cố thu mình như có thể làm cho bản thân em biến mất giữa những cơn gió đậm mùi khói thuốc và dầu máy. Kim Minjeong bước vội qua ngã tư, mắt lơ đãng nhìn dòng người đang hòa vào tiết trời buốt lạnh.
Kim Minjeong đã sống ở thành phố này gần một năm, nhưng vẫn thấy thành phố này thật lạ với em. Một năm là đủ dài để quen đường quen phố, để biết quán nào pha cà phê đậm hơn, thư viện nào ít người và yên tĩnh hơn. Nhưng chưa bao giờ đủ để thấy bản thân mình thuộc về.
Du học - một cái danh nghe có vẻ đầy triển vọng nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn đang chạy trốn chính mình. Kim Minjeong không rõ mình muốn gì. Là du học sinh, em học ngành kinh tế theo mong muốn của gia đình. Sống ở một thành phố mà mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy xa lạ và thường xuyên tự hỏi liệu mọi thứ có phải đã sai ngay từ đầu không.
Em thuê một căn hộ nhỏ, nằm ở tầng ba của một dãy nhà cũ gần ga tàu điện ngầm. Sàn gỗ ọp ẹp kêu lên mỗi lần bước qua. Bức tường trắng bị thời gian hong vàng một góc. Chỉ có hai chiếc ghế, một bàn học, và một kệ sách. Em đã quen với việc một mình. Nhưng cảm giác quen thuộc không đồng nghĩa với sự dễ chịu. Mỗi sáng, Kim Minjeong rời khỏi nhà cùng với một ly cà phê đã nguội, bước vội qua những hàng người xa lạ, chen vào chuyến tàu đông đúc, đến lớp học rồi trở về nhà trên cùng một lối mòn đơn độc. Em không nói chuyện với ai nhiều, chỉ lặng lẽ hiện diện trong những khoảnh khắc không ai nhớ.
Đêm đến, Kim Minjeong thường mở cửa sổ, để hơi lạnh lùa vào, để cảm nhận rõ ràng em vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại. Gió trườn vào qua những ô cửa sổ cũ kỹ, thổi tung tấm rèm mỏng đã sờn mép, lùa vào vào lồng ngực một cảm giác cô đơn, rỗng ruột. Tiếng chuông gió kêu leng keng, không đủ để át đi sự tĩnh lặng đặc quánh trong căn phòng nhỏ nằm trong một khu nhà cũ ở một góc Brooklyn.
Em nhớ nhà. Nhớ không gian ấm áp có mùi cơm mới, nhớ mẹ hay lẩm bẩm mỗi khi xem phim truyền hình. Nhớ những khi em tan học về trễ, vẫn thấy ba ngồi đợi em ngoài hiên. Nhớ những buổi tối mùa đông, anh trai đang ngồi xem TV, còn em nằm dài trên sofa, thi thoảng anh trai lại lặng lẽ kéo tấm chăn phủ lên chân em. Nhớ chú mèo già lười biếng nằm sưởi nắng bên cửa sổ. Những ký ức ấy, như những mùa đã cũ, phủ bụi, nhưng mỗi khi nhớ đến lại khiến ngực em thắt lại.
Kim Minjeong không gọi về nhà. Không phải vì không nhớ. Mà vì không biết phải kể gì. Câu chuyện nào cũng có khởi đầu, nhưng trong em giờ đây chỉ là một khoảng trống kéo dài, không tiếng động.
Em không thuộc về nơi này.
Không phải vì khác biệt về ngôn ngữ hay màu da, mà là vì chính cái cảm giác trôi nổi, không bám được vào đâu.
Mọi thứ trong em như chiếc đồng hồ ngừng chạy. Không gấp gáp, không mục tiêu, không niềm tin rõ ràng. Chỉ là sống qua ngày, từng chút một, như thể mong đợi một điều gì đó, dù chính em cũng chẳng biết là gì.
Quán cà phê nhỏ nơi góc phố là địa điểm trú ẩn của ngày hôm đó. Cửa gỗ sơn đen bong tróc, bảng hiệu nghiêng lệch với dòng chữ viết tay đã nhạt màu: "Winter's Hollow". Một nơi không có gì đặc biệt, nhưng em vẫn hay lui đến mỗi khi trong lòng thấy chông chênh.
Kính mờ phủ sương, ánh sáng chiếu nghiêng qua lớp kính, tạo nên một thứ ánh sáng vàng mệt mỏi. Cánh cửa khép lại sau lưng, chuông nhỏ kêu leng keng, và không khí ấm áp lập tức bao phủ lấy em. Quán vắng, nhưng mùi bánh nướng, mùi cà phê đậm nồng hòa cùng mùi gỗ mục và một chút mùi hương vani quen thuộc, quyện với âm thanh mơ hồ từ bản nhạc jazz khẽ vọng từ chiếc loa cũ đã tạo nên một vỏ bọc mong manh giữa thế giới thực và một cõi mộng tưởng.
Em thích ngồi góc trong cùng, gần cửa sổ nhất. Em mang theo một cuốn sách cũ, đôi khi mở ra chỉ để nhìn vào những dòng chữ mà chẳng đọc được gì. Đôi khi em viết, vào những trang nhật ký lộn xộn, về những giấc mơ không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Em ngồi đó, viết ra những dòng không ai đọc
"Tôi đang ở đâu trong tất cả những mùa này?"
Tuyết rơi rồi.
Những bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng như bụi, phủ lên mái nhà và bậc thềm. Kim Minjeong ngồi trong quán, mắt dõi theo những chuyển động rất chậm của thế giới. Đôi mắt em không buồn nhưng cũng chẳng sáng. Minjeong chạm tay vào mặt kính cửa sổ trong quán, để lại một dấu mờ nhòe giữa hơi thở. Tuyết rơi nhẹ, rơi như ký ức, trôi xuống, trắng xóa nhưng lạnh buốt. Tay em vuốt nhẹ trang giấy trong cuốn sổ ghi chú, nhưng chẳng viết được chữ nào. Ý nghĩ chạy quanh đầu em, nhưng chẳng cái nào đủ mạnh để đặt bút viết xuống.
Một giọng nói trầm, nhẹ, vọng từ phía quầy pha chế:
– Cà phê của cô, thêm quế như cũ.
Em mỉm cười nhẹ, gật đầu cảm ơn. Người phục vụ ở đây dễ chịu. Không hỏi nhiều. Không bận tâm.
Kim Minjeong thích kiểu đó.
Em không hay nói nhiều, nhưng nụ cười của em luôn làm người khác cảm thấy không có gì nặng nề trên đôi vai em. Điều đó, em đã học được khi bắt đầu sống xa nhà một mình.
Mùa đông ở đây không giống mùa đông ở quê nhà. Nó không chỉ là thời tiết, mà là cảm xúc. Là khi mọi thứ bị phủ một lớp im lặng dày đặc. Là khi người ta cười ít đi và nói ít hơn. Lúc nhỏ, mùa đông với em là những buổi tối quây quần bên bếp than hồng, là tiếng mẹ gọi khẽ, là vòng tay ấm áp của ba, là hai anh em chí chóe với nhau. Còn bây giờ, mùa đông là cô độc bám đầy trên chiếc khăn len và cốc cà phê đang nghi nghút khói.
Kim Minjeong khẽ thở dài, ánh mắt hướng về màn tuyết trắng mịt mù ngoài cửa kính. Mỗi bông tuyết như một mảnh ký ức lửng lơ chưa kịp tan. Và em, ở giữa mùa đông này, vẫn chưa biết mình sẽ đi về đâu.
Tiếng chuông cửa vang lên, một bóng người bước vào, cùng với cơn gió lùa theo. Minjeong không ngẩng lên. Em mải nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, tâm trí vẩn vơ giữa những ký ức không rõ hình dạng. Nhưng đột nhiên em cản thấy trong không khí dường như vừa có thêm một điều gì đó lành lạnh, sắc sảo, và hơi buồn.
Bước chân người ấy trầm ổn. Không có tiếng nói. Chỉ là một chiếc áo măng tô dài màu đen, chiếc khăn choàng màu xanh dương quấn quanh cổ, mái tóc dài buông xõa, mùi thuốc lá thoảng qua rất nhẹ, và cảm giác như có ai đó cũng đang viết tiếp vào phần lặng của buổi chiều hôm nay.
Kim Minjeong ngước mắt, ánh mắt vô định lướt qua. Người phụ nữ ấy đang gọi đồ uống. Em không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng đứng thẳng, đường nét lạnh lùng, và đôi mắt như đang quan sát cả thế giới từ khoảng cách an toàn.
Kim Minjeong lặng lẽ dời mắt. Em không biết người phụ nữ ấy là ai. Có thể chỉ là một người qua đường, như hàng trăm người em từng lướt qua mỗi ngày. Em mỉm cười nhạt, cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng lần này, em không đặt nó xuống. Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra, sự hiện diện của ai đó, dù là mờ nhạt nhất, đôi khi cũng đủ để khiến một buổi chiều mùa đông không trở lên hoàn toàn vô nghĩa.
---
Và đâu đó trong không gian đặc quánh mùi gió lạnh, những xúc cảm đầu tiên đang len lỏi, chậm rãi, như một bản nhạc chậm dãi bắt đầu vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro