II. Cà Phê Đen, Không Đường
Quán vẫn giữ nguyên sự tĩnh mịch dịu dàng như thường lệ, chỉ khác ở một điều, sự hiện diện mới mẻ mà Kim Minjeong không gọi được tên. Người phụ nữ ấy bước vào như mang theo một phần của bầu trời xám tro ngoài kia, khiến căn phòng vốn đã âm u nay càng lặng hơn, dày đặc hơn.
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn gỗ sần sùi, tạo thành những vệt sáng loang lổ như những vệt nắng yếu ớt cuối ngày đông. Không gian nhỏ hẹp được bao quanh bởi những bức tường gỗ sần sùi, có những vết nứt nhỏ mà theo thời gian chỉ làm tăng thêm nét cổ kính, chứ không hề xuống cấp. Mùi gỗ cháy nhẹ, trộn lẫn với hương vani thoang thoảng và mùi cà phê rang xay vẫn còn vương trên bề mặt, khiến nơi đây giống như một cái nôi giữ lại những phút giây yên bình hiếm hoi trong nhịp sống hối hả.
Yu Jimin đứng ở quầy pha chế, dáng người thon thả ẩn mình trong chiếc áo khoác măng tô đen dài hơi nhăn một chút như chưa được là phẳng phiu. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống vai, một vài lọn buông lơi, che đi phần nào khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt ấy không nhìn thẳng, mà luôn quan sát mọi thứ. Đôi mắt ấy xa cách, như mang theo một nỗi niềm sâu kín mà không ai biết, khiến những ai nhìn vào sẽ cảm nhận được một khoảng cách khó xuyên thấu.
- Một cà phê đen, không đường.
Tiếng chị nói chuyện với người pha chế vang lên trầm, đều và khẽ, xen lẫn một chút mỏi mệt giữa không gian yên tĩnh, như một nhịp thở chậm rãi, từ tốn. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ có chị là rõ nét giữa không gian xám xịt của mùa đông.
Chị đứng trước quầy, trao đổi vài câu ngắn gọn với nhân viên, rồi quay đầu. Ánh mắt lướt qua người Kim Minjeong như một cơn gió lặng lẽ. Không phải kiểu nhìn ngẫu nhiên. Có điều gì đó chậm rãi hơn, sâu hơn. Nhưng cũng nhanh chóng trôi qua.
Không hiểu sao, đôi mắt đó khiến Kim Minjeong nghĩ tới tuyết.
Không phải tuyết rơi đầu mùa, nhẹ và mộng mị. Mà là tuyết giữa đông, khi đã đóng thành từng lớp dày cộp trên mặt đường, xám xịt và nặng nề. Đôi mắt ấy như thể đã chứng kiến rất nhiều điều, nhưng không còn cảm thấy gì nhiều nữa.
Em quay về với cuốn sổ, tay nhẹ run, nâng bút, viết thêm một dòng:
"Đôi mắt ấy, như thể đã từng đi qua những nỗi buồn giống tôi."
Kim Minjeong rời mắt.
Cà phê trong tay em đã nguội. Nhưng em không uống thêm.
Yu Jimin ngồi ở góc quán, nơi tường gạch lộ thiên đã bạc màu, lưng hơi tựa vào tường, hai tay đan lại phía trước ly cà phê còn nguyên hơi nóng. Chị mặc một chiếc áo len cổ lọ xám nhạt bên trong áo măng tô dài, chiếc khăn choàng màu xanh quấn hờ hững quanh cổ. Mái tóc đen thẳng buông dài, che gần hết một bên mặt. Chị không trang điểm, không cố gắng thu hút sự chú ý của ai, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến chị trở nên nổi bật như một chi tiết lạc lõng nhưng không thể bị xóa bỏ khỏi bức tranh đông tĩnh mịch này.
Kim Minjeong không rõ vì sao mình lại bị người ấy thu hút. Có thể vì nét buồn trên gương mặt Yu Jimin không quá rõ ràng, nhưng lại kiên định, như thể nó đã ở đó rất lâu. Có thể vì cách Yu Jimin ngồi thẳng lưng, hai tay ôm ly cà phê nhưng không uống, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua thời gian chứ không phải không gian. Em chống cằm, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt nhất của Yu Jimin. Tay chị khẽ gõ nhẹ vào mặt bàn. Nhịp gõ đều, không vội vàng, không bồn chồn. Kim Minjeong chợt nghĩ liệu có phải những người mang theo quá khứ thường không bao giờ hấp tấp, vội vàng? Bởi những gì khiến họ hoảng loạn đã qua lâu rồi.
Bên ngoài cửa kính, tuyết vẫn phủ trắng từng bậc thềm. Chiếc đèn đường cũ vươn mình như một người lính gác, ánh sáng vàng hắt ra, loang trên nền gạch như một vệt ký ức ai đánh rơi. Thế giới ngoài kia vẫn nhạt nhòa. Nhưng bên trong quán, tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly, tiếng giấy lật trên quyển sách cũ của Kim Minjeong và cả âm thanh từ chiếc loa cũ đang phát một bản nhạc jazz. Tất cả dường như đều được làm mờ để nhường chỗ cho suy nghĩ. Mỗi lần ngẩng lên, Minjeong lại thấy Yu Jimin vẫn ở tư thế đó, không cử động nhiều, nhưng có gì đó đang thay đổi rất chậm trong biểu cảm
Yu Jimin khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt thoáng chạm vào Kim Minjeong. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng đủ để làm bầu không khí trong quán như ngừng lại. Không phải là ánh mắt thân thiện, mà là ánh mắt dò xét, đầy tò mò và dè chừng.
Yu Jimin luôn mang trên mình một lớp vỏ bọc dày đặc. Chị không muốn ai nhìn thấy những vết thương đã để lại dấu tích sâu trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng và im lặng là cách tốt nhất để chị tự bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương mới.
Nhưng bên trong, ở một nơi riêng tư nhất, chị cũng là một người rất mong manh, như những cánh hoa hồng tuy đẹp nhưng dễ tổn thương bởi những chiếc gai. Chị biết mình đang giữ một phần quá khứ, những ký ức bị chôn vùi trong bóng tối, và chị không đủ dũng khí để chia sẻ chúng với ai.
Yu Jimin vẫn nhìn về phía cửa sổ. Nhưng sự tập trung của chị không đặt ở những bông tuyết đang rơi, mà là ở ký ức. Một căn phòng cũ, một giọng nói thân quen đã vĩnh viễn mất đi, một nỗi đau chưa từng được gọi tên. Cuộc sống của chị đã từng có tiếng cười, có những cái ôm vào buổi sớm, có những tách cà phê được pha riêng trước khi đi làm. Nhưng tất cả đều đã tan biến như hơi nước, để lại một cái tên mà chị không còn muốn nhắc đến.
Chị đã quen với việc không muốn ai chạm vào mình, vì đâu cũng là những vết thương. Nỗi đau của chị không rạch sâu để người khác thấy rõ, mà là những vết sẹo nhỏ, chằng chịt, chồng chất lên nhau theo năm tháng.
Yu Jimin chạm nhẹ vào viền cốc, đầu ngón tay lạnh buốt. Chị từng thích mùa đông, khi trời đủ lạnh để người ta quấn khăn, đủ yên tĩnh để nghe được tiếng lòng. Nhưng từ vài năm nay, mùa đông chỉ còn là những ngày dài không thấy mặt trời, và những đêm thức dậy giữa khuya vì những giấc mơ cũ.
Chị liếc nhẹ sang bên trái. Một cái liếc rất nhanh, như có phản xạ. Ánh mắt chị lại một lần nữa chạm đúng vào Kim Minjeong, người mà chị đã nhìn thấy từ khi bước vào quán, người có dáng ngồi nghiêng đầu, tay cầm bút đang viết gì đó trên giấy.
Ánh mắt chị không dừng lại lâu.
Không hiểu vì sao, Kim Minjeong lại cảm thấy mình như vừa bị ai đó đọc được điều gì đó, như thể người phụ nữ đó có thể nhìn thấy nỗi trống rỗng đang nằm giữa lồng ngực em.
Tiếng chuông vang lên khi cánh cửa được ai đó mở ra, kéo theo một đợt gió lạnh ùa vào. Minjeong rùng mình, hai tay khẽ nắm lại quanh cốc. Bên ngoài, mặt trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một màu xám tro phủ kín mọi thứ. Đèn đường bật sáng, ánh sáng vàng len lỏi qua khung kính, đổ bóng trên nền gạch.
Yu Jimin đứng dậy. Chiếc ghế kêu lên một tiếng rất khẽ. Chị khoác áo, tay đút vào túi, bước đến gần quầy, chậm rãi và im lặng. Kim Minjeong cúi đầu vội vàng, như thể mình vừa bị bắt quả tang đang nhìn trộm. Trong khoảnh khắc Yu Jimin lướt ngang qua em, thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ, có chút gì đó ngọt và xa vắng.
Minjeong nhìn theo chị từ phía sau. Một tấm lưng thẳng, đôi vai như ôm vào điều gì đó nặng trĩu. Màu đen của áo măng tô lẫn vào màu của khung cửa, như thể chị thuộc về khung cảnh này từ trước khi bước vào.
Kim Minjeong biết, có thể em sẽ quay lại nơi này vào ngày mai. Và có thể là cả ngày mốt, và những ngày sau đó, chỉ để biết liệu người phụ nữ ấy có còn ngồi ở đây nữa không. Có thể em sẽ không bao giờ biết tên, hay nghe tiếng nói của người ấy. Nhưng đôi khi, một sự tồn tại cũng đã đủ để làm một mùa đông bớt khắc nghiệt.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn.
Yu Jimin bước ra khỏi quán, giày chị dẫm lên mặt đường ướt lạnh kêu lộp bộp. Chị không quay đầu lại. Nhưng trong lòng chị có chút gợn sóng, như một cơn gió lướt qua mặt nước tĩnh lặng. Không rõ là do ánh mắt của người kia, hay chỉ là cảm giác mùa đông lần này hơi khác.
Quán vẫn vắng. Nhân viên đã lui vào trong. Chỉ còn tiếng nhạc jazz văng vẳng và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Minjeong liếc nhìn chiếc đồng hồ. Năm giờ ba mươi sáu phút chiều.
Em ngồi lại rất lâu, mắt không còn hướng ra cửa sổ nữa, mà nhìn vào khoảng không lửng lơ trước mặt. Trong lòng em, một cảm giác gì đó bắt đầu chảy tràn, nhẹ như sương nhưng lạnh như tuyết. Không đau đớn, nhưng cũng không dễ chịu. Nó giống như sự tồn tại của chính em không rõ ràng, không tên, nhưng cứ âm ỉ lan rộng.
Em mở cuốn sổ tay, viết xuống vài dòng:
"Tôi đã nghĩ mùa đông là thứ duy nhất trên đời không biết nói. Nhưng hôm nay, nó đã thì thầm điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ.
Chắc tôi đang mơ quá nhiều."
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Và một chút gì đó trong em bắt đầu chuyển động.
---
Không ai trong họ biết, đây là lần đầu tiên mùa đông trong mình bắt đầu có hình hài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro