III. Khi Mùa Khẽ Chạm Nhau
Mùa đông ở Brooklyn không vội vàng. Nó cứ thế bám lấy thành phố bằng hơi thở lạnh lẽo, dai dẳng, trườn mình qua từng khe cửa, từng ngõ nhỏ, từng góc phố. Cơn gió quẩn quanh lối nhỏ giữa những tòa nhà gạch nâu, thổi tung lớp tuyết vừa rơi từ đêm qua. Kim Minjeong kéo sát cổ áo, bước chậm rãi dọc con phố quen nối dài từ ga tàu điện ngầm về khu em sống. Em không vội. Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi, giảng viên hủy tiết vì con trai bị ốm. Một khoảng thời gian trống trải bất ngờ chen vào lịch trình đều đặn của em, như khe nứt nhỏ trên mặt băng.
Ánh chiều đã rơi vệt xuống nền gạch lát. Gió lùa mạnh hơn, quất vào cổ áo. Em đưa tay lên kéo khăn, bước đi chậm rãi dọc con phố lát đá cũ, chân hơi nghiêng về bên trái vì mặt đường gồ ghề. Kim Minjeong không muốn về nhà sớm. Em đi bộ qua hai dãy phố rồi quặt sang hướng công viên, nơi có vài cửa hàng nhỏ ẩn mình giữa các toà nhà.
Đã gần một tuần kể từ buổi chiều hôm đó. Em không quay lại quán, cũng chưa từng gặp lại người ấy. Nhưng hình ảnh bàn tay cầm ly cà phê với những đốt ngón mảnh, ánh mắt thoáng nhìn rồi rút đi vẫn ở lại, bất động như một vệt sáng hắt qua rèm trong ký ức mùa đông của Kim Minjeong. Em không hiểu sao mình lại cứ nhớ đến ánh mắt như đã nhìn thấy hết những mùa tuyết rơi của người đó.
Em dừng lại trước một tiệm sách. Em không nhớ mình đã thấy cửa tiệm này khi nào. Tiệm sách ẩn mình sau một con phố ít người qua lại, như được chừa ra khỏi dòng chảy của thời gian. Bậc thềm gạch xám bị nứt một góc. Khung kính cửa sổ dính bụi mờ. Ánh đèn vàng sau lớp rèm cũ kỹ hắt ra thứ ánh sáng mờ như hơi thở. Một cảm giác kỳ lạ len vào ngực như em đã từng đứng trước khung cửa này trong một giấc mơ nào đó.
Kim Minjeong không định vào. Nhưng trời lạnh, và em cũng chẳng có nơi nào để đi.
Cánh cửa không phát ra âm thanh gì khi em đẩy cửa. Chỉ có tiếng chuông gió khẽ ngân, rồi mọi thứ lại trở về yên lặng. Chủ tiệm già ngồi ở quầy tính tiền, chăm chú vào cuốn sách dày cộp, chỉ ngẩng đầu lên chào bằng ánh mắt khi Kim Minjeong bước vào.
Không gian bên trong bị ngăn cách với thế giới ngoài kia. Mùi sách cũ, mùi giấy đã ố và da thuộc ngấm mùi thời gian quện lấy nhau thành một mùi hương đặc trưng. Nồng, khô và âm u. Tất cả như đang thì thầm một điều gì đó, nhưng không dành cho ai. Ánh sáng từ những bóng đèn vàng treo thấp tạo thành từng vệt mờ đọng trên giá sách cao vút, khiến căn phòng như ngập trong làn bụi lơ lửng. Những chiếc ghế bành bọc nhung cũ nằm rải rác giữa các lối đi, bên dưới là những tấm thảm sờn sợi, thẫm màu và dày cộp giữ lại bước chân của hàng trăm người đã đi qua rồi biến mất.
Kim Minjeong bước nhẹ, gần như không dám phát ra âm thanh. Chính em cũng ngại làm phiền không gian này. Những quyển sách xếp chồng tầng tầng lớp lớp, có quyển bị móp gáy, có quyển tróc gáy nâu. Một chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường đã đứng kim, nhưng vẫn mang vẻ trang nghiêm, đang canh giữ thời gian tĩnh lặng này.
Em dừng lại ở một góc, nơi đặt những quyển sách không phân loại, chủ yếu là văn học và triết học. Mắt em lướt qua gáy sách, đầu óc mơ màng. Tay vuốt nhẹ những gáy sách sờn màu theo thời gian. Bỗng một quyển rơi xuống từ kệ cao, lật trang phất phơ như một cơn thở dài. Kim Minjeong cúi xuống nhặt, nhưng một bàn tay khác đã chạm vào nó trước em. Lạnh và cứng cáp
Minjeong ngẩng lên.
Là người đó.
Em đứng đó. Mùa đông đã ngưng lại. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng chuông gió gióng giả, không còn những vết xước đang rên rỉ đòi được chữa lành. Chỉ còn em và người đó, cùng quyển sách nằm giữa hai bàn tay chưa biết nhau.
"Cô cầm trước đi." Giọng nói trầm khẽ vang, như tách cà phê trong chiều muộn.
Kim Minjeong siết nhẹ tay quanh quyển sách. Em cảm ơn, ngắn gọn. Không biết nên nhìn đi đâu, ánh mắt lạc vào khoảng trống mờ bụi giữa những kệ sách. Nhưng người đó không rời đi ngay.
"Cô thích Murakami à?"
Kim Minjeong khựng lại. Là cuốn Norwegian Wood. Em không để ý.
"Ừm... cũng không hẳn. Tôi chỉ tò mò." – Em đáp, rồi tự thấy giọng mình nhỏ và vụn như tuyết tan đầu ngõ.
Yu Jimin khẽ gật, mỉm cười. Một nụ cười không rõ ràng. Không hẳn là thân thiện nhưng cũng chẳng lạnh lùng như đã quen với việc người khác không hiểu hết những gì mình mang theo.
Yu Jimin bước đi về phía cuối kệ sách, nghiêng người đọc lướt một quyển tiểu thuyết bìa nâu bạc màu, tay lướt nhẹ qua các gáy sách, từng cử chỉ như được chiết ra từ sự im lặng. Mái tóc đen đổ xuống bờ vai, hơi rối vì gió, áo khoác dài phủ lấy thân hình mảnh khảnh. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau lưng hắt xuống, khiến bóng của Yu Jimin trải dài như một lát cắt lặng lẽ của mùa đông. Ánh sáng rọi nghiêng, cắt lên gương mặt chị những đường nét mềm mại và lạnh lùng. Mắt chị không nhìn ai, nhưng lại khiến Kim Minjeong có cảm giác mình đang bị thấy rõ.
Yu Jimin xoay người, như cảm nhận được ánh nhìn. Đôi mắt họ lại bắt gặp nhau. Lần này không còn lén lút, không cần giả vờ tìm cớ để quay đi.
Kim Minjeong không vội né tránh. Em đứng im như bị đông cứng. Không rõ vì sao sự hiện diện của người đó lại có sức níu kéo mạnh đến vậy. Có lẽ vì ánh mắt hôm ở quán cà phê, ánh mắt đã va vào em, chạm khẽ như cơn gió mùa đông luồn qua một khung cửa không khép kín.
Kim Minjeong chạm tay vào gáy một cuốn sách, rồi bước lại gần, giữa làn bụi đang chầm chậm trôi.
"Cuốn đó..." – em lên tiếng, giọng nhẹ như một tiếng rơi xuống nền gỗ – "...cũng là một trong những quyển tôi thích nhất."
Yu Jimin nhìn em, đôi mắt ban nãy lạnh như mặt hồ đóng băng bỗng có gợn sóng khẽ. Chị đưa quyển sách ra trước mặt, đọc dòng chữ mờ nhòe trên bìa: "Everything is Illuminated".
"Một câu chuyện kỳ lạ" Yu Jimin nói. Kim Minjeong nghe giọng ấy trầm, đều như một nhịp bước trên hành lang trống.
"Và buồn" Kim Minjeong tiếp lời. "Nhưng cũng dịu dàng theo một cách khó hiểu."
Yu Jimin không đáp. Chị lật vài trang, ánh mắt không thật sự đọc, như đang đo độ sâu của im lặng.
Và rồi Yu Jimin hỏi, không đột ngột, cũng không được chuẩn bị trước:
"Cô đến New York lâu chưa?"
"Một năm." – Kim Minjeong đáp.
"Và vẫn thấy xa lạ?"
Câu hỏi ấy như lạc khỏi dòng chuyện. Kim Minjeong không ngạc nhiên. Có điều gì đó trong giọng nói của Yu Jimin khiến em thấy mình không cần phòng bị.
"Có những thứ dù sống cùng rất lâu nhưng vẫn thấy rất xa lạ." – Em nói, mắt nhìn ra ngoài.
Yu Jimin gật nhẹ. "Tôi cũng vậy."
Lần đầu tiên, Kim Minjeong thấy chút gì đó rạn vỡ trong giọng nói ấy. Như một vết nứt nhỏ trên mặt gương lạnh. Nhưng Yu Jimin nhanh chóng khép lại bằng sự trầm tĩnh vốn có.
Không gian giữa họ dường như đông đặc lại trong khoảnh khắc, như hai dòng sông chảy song song nhưng bất chợt tìm thấy một ngã rẽ chung. Một cuộc gặp tình cờ hay do điều gì đó vô hình sắp đặt?
Đằng xa, tiếng lật trang sách vang lên. Người chủ tiệm già vẫn ngồi phía sau quầy, chìm trong bóng tối như một phần của cảnh vật. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng rơi đều, bám lên cửa kính như lời nhắn không gửi được.
Kim Minjeong khẽ cười, không rõ vì câu trả lời hay vì sự hiện diện của Yu Jimin không còn xa lạ như trước nữa. Em không hỏi thêm, cũng không cố gắng níu giữ cuộc trò chuyện. Chỉ đơn giản đứng cạnh chị ấy giữa tiệm sách cũ kỹ, giữa mùi thời gian phủ bụi, và giữa một mùa đông đang lặng lẽ nở hoa ngoài khung cửa sổ.
Một khởi đầu nhỏ, như tiếng gió len qua khe hở của đời người.
Thời gian trong tiệm sách dường như trôi chậm hơn bên ngoài. Tĩnh lặng đến mức tiếng gió lùa qua khe cửa cũng nghe được, lẫn trong mùi giấy cũ và âm thanh mơ hồ của thế kỷ trước. Họ không nói gì thêm, chỉ đứng cạnh nhau một lúc lâu, như hai người xa lạ đang vô tình đọc chung một dòng ký ức.
Yu Jimin là người rời mắt trước. Chị khép quyển sách lại, ngón tay vuốt dọc sống bìa như chạm vào điều gì vừa cũ vừa quen.
"Tôi đi trước" chị nói, giọng không hẳn vội vàng, nhưng cũng không nán lại.
Kim Minjeong khẽ gật đầu. "Ừm... gặp lại chị sau."
Một khoảng ngập ngừng nhỏ vừa đủ để nhận ra sự luyến tiếc mơ hồ len giữa lời từ biệt.
Yu Jimin quay đi, bước chậm về phía cửa, chiếc áo măng tô kéo theo bóng chị trượt dài trên nền gỗ sẫm màu. Chị không quay lại, nhưng Kim Minjeong vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo cho đến khi cánh cửa rung khẽ một tiếng và tiếng chuông gió ngân lên, mảnh âm thanh mỏng như một lời hứa chưa được thốt ra.
Gió tràn vào mang theo mùi tuyết lạnh, rồi đóng lại.
Tiệm sách trở về dáng vẻ ban đầu, một thế giới phủ bụi, chật hẹp nhưng ấm áp, nơi những cuộc gặp gỡ hiếm hoi xảy ra mà chẳng cần lý do nào.
Kim Minjeong đứng giữa những kệ sách cũ, thả tay vuốt nhẹ bìa quyển sách em đang cầm từ lúc nãy. Những sợi bụi li ti vẫn lặng lẽ bay trong ánh sáng. Mọi thứ trở lại như cũ hoặc có lẽ không hoàn toàn như cũ nữa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Chị cười nữa rồi đấy, Minjeong."
Kim Minjeong khựng lại, rồi quay đầu nhìn. NingNing đang đứng đó, tựa lưng vào kệ sách, tay ôm một quyển sách đã nhàu bìa, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt gặp một cảnh đẹp hiếm có trong một bộ phim cũ.
"Sao em lại ở đây?" Kim Minjeong hỏi, hơi bất ngờ.
"Lần thứ hai em thấy chị cười mà không có lý do rõ ràng." NingNing không trả lời câu hỏi của Kim Minjeong, vẫn nhìn Kim Minjeong bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Lần trước là khi ngồi bên cửa sổ phòng học vào một chiều mưa."
Kim Minjeong ngạc nhiên. "Em nhớ cả chuyện đó?"
NingNing chỉ mỉm cười, lặng lẽ như một người quan sát từ xa.
"Chị có đang hạnh phúc không?"
Kim Minjeong quay nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, sắc trời như một lớp vải lanh mỏng, mờ đục, thấm đầy gió lạnh. Mặt đường loang nước, phản chiếu ánh sáng của phố đèn vàng đang dần lên. Minjeong im lặng, rất lâu, rồi cất cuốn sách vào kệ cũ. Bàn tay vẫn còn vương chút bụi.
NingNing không thúc giục. Em ấy chỉ khẽ tựa vào khung cửa, như một điểm tựa. Đôi mắt cũng đang nhìn về phía con phố đang lên đèn ngoài kia.
Yu Jimin, cái tên đó cuối cùng cũng lướt ngang trong một cuộc trò chuyện ngắn giữa Kim Minjeong và chủ tiệm sách.
"Cô ấy là khách quen, thường đến vào thứ Bảy. Ít nói, nhưng tử tế." Kim Minjeong gật đầu, lòng thầm nhẩm cái tên ấy như một bí mật được trao tay - Yu Jimin.
---
Mùa đông gói gọn mọi khoảng lặng chưa nói, bên khung cửa, thời gian khẽ lay động...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro