IV. Căn Phòng Có Tiếng Nhạc

Không ai thực sự hiểu rõ Yu Jimin. Chị như một mùa đông không tên, không tuyết trắng, không mưa, chỉ có cái lạnh buốt âm ỉ, không cắt vào da thịt mà khiến lòng người băng giá.

Uchinaga Aeri từng nghĩ rằng mình có thể bước vào mùa ấy. Nhưng rồi cô nhận ra, có những mùa chỉ để nhìn từ xa, để chấp nhận rằng mình chỉ là một nhân chứng lặng lẽ, đứng bên lề cơn gió đã từng cuốn qua trái tim một người khác.

Cô gặp Yu Jimin lần đầu tiên tạimột sự kiện tài chính ở Manhattan nhiều năm trước. Nơi người ta thường không nói về cảm xúc mà chỉ nói về rủi ro, chỉ số và tỷ suất sinh lời. Giữa hàng loạt gương mặt sắc lạnh và những cái bắt tay nặng tính toán, Yu Jimin đứng lặng giữa căn phòng đông người, áo khoác đen, mắt tối như vạt đêm chưa từng rạng sáng. Không cười, không cúi đầu, không cần đến lời nói. Ánh nhìn của Yu Jimin đủ để khiến một cuộc hội thoại ngưng lại.

Aeri đã đến bắt chuyện, một trong những người hiếm hoi dám làm vậy. Ngồi cạnh Yu Jimin trong nhiều cuộc họp, chứng kiến cách người phụ nữ ấy xử lý các con số như chưa bao giờ bị lay động.

Họ trở thành đồng nghiệp sau đó. Những buổi cà phê ngắn ngủi. Những lần trao đổi tài liệu. Những đêm họp muộn khi chỉ còn ánh đèn văn phòng và tiếng gõ phím lạch cạch.

Có một thời gian, đã từng có một Yu Jimin rất khác. Cậu ấy cười nhiều, mềm mại. Không còn là người phụ nữ sống bằng nguyên tắc và các bảng dự toán. Yu Jimin biết dừng lại giữa phố chỉ để ngước nhìn một chiếc lá vừa rơi. Aeri không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu, Yu Jimin đang yêu theo cách không phòng bị nhất.

Rồi một ngày, tất cả sụp đổ.

Không có lý do rõ ràng. Yu Jimin không kể, Aeri không hỏi. Nhưng Aeri cảm nhận được. Vào một buổi chiều đầu đông, Yu Jimin ngồi rất lâu trong văn phòng không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và đôi môi đang mím chặt để kìm chế những cơn đau đang nén lại.

Aeri không rõ từ bao giờ Yu Jimin bắt đầu đến công ty sớm hơn tất cả mọi người và luôn là người cuối cùng rời đi. Chị thường đứng im rất lâu trước ô cửa sổ lớn trên tầng mười sáu. Như đang đợi một điều gì đó trong thành phố đã quá quen thuộc, không còn điều gì có thể làm chị bất ngờ thêm nữa.

Người ta chỉ mang vỏ bọc khi từng có chỗ mềm yếu. Aeri không cần Yu Jimin kể để biết cậu ấy đã bị thương.

Yu Jimin hiếm khi chia sẻ về những điều riêng tư. Nhưng Aeri bắt đầu học được cách đọc những im lặng đấy của Yu Jimin. Ví như lần cô hỏi: "Cậu có bao giờ thấy mệt không?"

Yu Jimin chỉ mỉm cười, cạn kiệt, như thể từ lâu đã từ bỏ cái quyền được cảm thấy mệt mỏi.

Một lần khác, khi cả hai cùng đứng đợi thang máy, Aeri hỏi nhẹ:

"Trông cậu như đang nhớ điều gì đó."

Yu Jimin không quay sang, chỉ trả lời:

"Không. Chỉ là thấy mình không còn nhớ nữa."

Nhưng Aeri biết, Yu Jimin đang nói dối. Vì không ai nhìn buồn đến thế khi không còn điều gì để nhớ cả.

Với đồng nghiệp, Yu Jimin là một giám đốc tài chính sắc sảo, luôn chuẩn xác và kiệm lời. Với đối tác, Yu Jimin là một cái bóng trầm ổn và khó đoán. Còn với Aeri, người có thể coi là bạn thân nhất của Yu Jimin, chị cũng chỉ mở lòng vừa đủ để hai người họ không thấy xa cách.

Aeri không cố cứu Yu Jimin. Cô hiểu rằng mình không phải người có thể cứu được cậu ấy.

...

Đêm khuya. Gió đông len lỏi qua những con hẻm nhỏ phía sau khu phố văn phòng. Trên tầng cao nhất của một quán rượu nằm khuất mình sau hàng loạt biển hiệu, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt ra từ khung cửa kính mờ sương. Yu Jimin ngồi lặng giữa không gian ấy, bên kia bàn là Aeri, người duy nhất có thể khiến chị chọn một buổi tối không làm việc để ngồi xuống và uống.

Yu Jimin ngồi dựa lưng vào thành ghế, tay xoay nhẹ ly rượu đã vơi phân nửa. Chị ít khi uống rượu mạnh. Nhưng những ngày lạnh, âm u như thế này có gì đó lại khiến chị muốn tìm lấy một thứ gì nồng nàn, chát đắng.

"Hôm nay trông cậu hơi khác," Aeri nhấp một ngụm whisky, mắt liếc qua người đối diện.

Yu Jimin không đáp ngay. Chị nhấp một ngụm rượu, để nó lăn chậm nơi đầu lưỡi, rồi nuốt xuống như đang nuốt một kỷ niệm nào đó. "Mình đã gặp một cô gái ở tiệm sách cũ chiều nay."

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, lặng lẽ và kiên trì. Những giọt mưa bám lấy khung cửa kính như tiếng gõ của những thứ không bao giờ quay lại.

Aeri nhướng mày, nhưng không nói gì. Cô hiểu Yu Jimin, người phụ nữ này không dễ để ý đến ai, càng không dễ nhắc đến người khác một cách bất chợt.

"Cô ấy chẳng có gì đặc biệt cả," Yu Jimin tiếp tục, giọng nhỏ và đều.

"Chỉ là có một điều gì đó ở cô ấy khiến mình phải dừng lại. Giống như một mảnh âm thanh cũ mà mình đã quên mất là đã từng nghe."

Aeri khẽ mỉm cười. Cô biết Yu Jimin không nói về vẻ ngoài. Cái mà Yu Jimin đang nhắc tới là thứ không hình, không dạng, thường nằm sâu dưới những lớp vỏ mà Yu Jimin cố công xây lên.

"Vậy là một ánh mắt đã làm Yu Jimin chao đảo rồi?" Aeri nửa đùa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú. Cô không mong câu trả lời, chỉ muốn mở lối cho Yu Jimin tự nói ra điều gì đó mà có lẽ cậu ấy cũng đang chưa rõ.

Jimin khẽ lắc đầu. "Không phải chao đảo. Chỉ là mình ghét cái cảm giác ấy. Giống như khi ai đó gõ vào một cánh cửa đã khóa từ lâu."

Aeri không nói gì thêm. Cô rót rượu vào ly mình, mắt dõi theo khuôn mặt Yu Jimin dưới ánh đèn mờ, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức trỗi dậy. Về một Yu Jimin khác. Khi Yu Jimin chưa là giám đốc như hiện tại, còn chật vật với những bản báo cáo, những đêm trắng cùng deadline. Bên cạnh Seo Dahye, Yu Jimin như một người khác. Dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn. Aeri vẫn nhớ lần đầu gặp Seo Dahye, cô ấy đã mỉm cười với Yu Jimin bằng ánh mắt rất đỗi yên bình của mình.

"Cô ấy là người đầu tiên khiến mình cảm thấy có thể dừng lại." Yu Jimin từng nói vậy, khi cả hai ngồi trong quán cà phê vào một buổi sáng mùa thu. Mắt Yu Jimin khi ấy không còn sự lạnh lùng. Đó là lần hiếm hoi Aeri thấy được ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt luôn kiệm lời đó.

Họ đã yêu nhau, trong một quãng thời gian ngắn nhưng đủ để có thể lưu lại tên nhau trong lòng người kia. Seo Dahye đến như một không gian ấm áp, một bản nhạc nếu không quá tha thiết thì đã đủ để xoa dịu.

Mọi thứ không kéo dài.

Aeri chứng kiến những khoảng lặng đầu tiên. Seo Dahye dần không còn hỏi han Yu Jimin về những đêm dài tăng ca. Không còn đến đón Yu Jimin sau khi tan làm. Không còn những điều nhỏ bé khiến ngày dài trở nên nhẹ nhõm.

Rồi những buổi nói chuyện giữa họ thưa dần. Những im lặng không gượng gạo mà lạnh lùng. Và cuối cùng, Seo Dahye rời đi bằng một câu nói nhẹ tênh: "Mình không còn cảm thấy gì nữa."

Yu Jimin không khóc. Không nói gì. Nhưng từ ngày đó, Aeri thấy bạn mình thay đổi.

Trong mắt Aeri, cậu ấy chưa bao giờ trở lại hoàn toàn.

"Aeri." Giọng Yu Jimin cắt ngang dòng ký ức. Mắt nhìn ra ô cửa kính mờ sương như đang chờ một điều gì không thể đến. Rồi đột ngột hỏi, giọng khẽ như gió quét qua tấm màn bụi:

"Cậu có tin vào việc người ta có thể sống mãi với một ký ức không?"

Aeri quay sang. Đôi mắt Yu Jimin không hướng về cô, chỉ đang trôi trong một chiều quá khứ nào đó mà Aeri không chạm tới được.

"Nếu là một ký ức đẹp, thì có lẽ đáng để giữ."

Yu Jimin lắc đầu, môi mím lại như đang ngăn một thứ gì bật ra từ sâu bên trong.

"Vấn đề là nó không còn đẹp. Nhưng nó ở lại."

"Là vì Seo Dahye à?"

Yu Jimin gật nhẹ, rồi lắc đầu, rồi lại gật. "Không hẳn. Không còn là Seo Dahye. Mà là cái gì đó sau Seo Dahye. Sự trống rỗng. Sự cẩn trọng đến mức không còn khe hở nào cho cảm xúc."

Ngoài trời, mưa rơi dày hơn, hòa vào làn sương mờ phủ khắp mái nhà Brooklyn. Mỗi giọt đọng lại trên khung cửa kính như nhắc nhở Yu Jimin về những lần mình không khóc nổi. Mỗi đêm một mình, tiếng điều hòa rì rầm thay cho hơi thở người bên cạnh. Chị sống trong một thế giới được tổ chức chỉnh tề nhưng thiếu hoàn toàn sự lộn xộn dịu dàng của cảm xúc.

Aeri chống cằm, im lặng. Rồi cô cười, khẽ đến mức chỉ một người đau quá lâu mới nghe được sự dịu dàng trong đó.

Cô lặng lẽ quan sát Yu Jimin. Lúc này, Yu Jimin đã tháo xuống lớp mặt nạ thường ngày, không phải người sếp cứng rắn, không phải người phụ nữ trầm tĩnh đến mức xa cách. Chị chỉ là một người đang cố gắng chạm vào một điều gì đó từng đau đớn, mà chị tưởng là nó đã chết.

"Người đó liệu có làm cậu muốn thử lại không?" Aeri hỏi nhẹ.

Yu Jimin siết chặt ly trong tay. Trong thoáng chốc, chị muốn phản bác. Muốn nói rằng mình đã khác, rằng những ngày ngồi chờ Seo Dahye từ một cuộc họp, với bàn tay lạnh run và tin nhắn không được trả lời, đã dạy chị cách sống không kỳ vọng.

Nhưng trong đầu lại hiện lên ánh mắt của cô gái hôm đó ở trong tiệm sách. Không vội vã, không dò xét. Như thể ánh nhìn ấy không yêu cầu gì ở cô. Chỉ là ở lại một chút, không hơn.

"Có lẽ..." Yu Jimin thở khẽ. "Có lẽ mình vẫn còn mong chờ. Một chút."

Aeri mỉm cười. "Thế thì đừng lùi lại."

"Nhưng mình còn chẳng biết cô ấy tên gì. Chẳng biết gì cả."

"Chẳng sao. Cậu cần để lòng mình lên tiếng trước, không phải đầu óc."

Không gian lặng xuống. Chỉ còn tiếng nhạc lướt nhẹ như hơi thở cũ kỹ của một thành phố già nua. Yu Jimin nhìn ra cửa sổ, nơi đèn đường ánh lên nhòe nhoẹt bởi mưa.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, chị thừa nhận: bản thân mình sợ. Không phải sợ tổn thương. Mà là sợ trái tim mình đã thực sự chết lặng. Nhưng ánh nhìn ấy, ánh mắt dịu dàng, xa xăm, lặng lẽ quan sát của cô gái ấy như một lời thì thầm rất khẽ: Có ai đó vẫn đang chờ chị trở lại.

Yu Jimin không trả lời. Nhưng ánh mắt lần đầu tiên không còn tránh né. Trong chiếc ly còn một nửa, ánh sáng vắt lên thành ly một vệt run rẩy giống như lòng chị vậy.

Một cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi rượu và khói lạnh. Yu Jimin kéo áo, bước đi. Điều khiến Yu Jimin day dứt, là từ khi ánh mắt họ chạm nhau, chị không thể ngừng nghĩ về điều ấy. Như một bản nhạc không lời, cứ vang vọng đâu đó trong lòng.

---

Dưới màn sương mờ, bóng ai khuất dần trong ký ức lặng lẽ. Mùa đông năm nay, có điều gì đó thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro