V. Chẳng Hẹn Mà Gặp
Gió lùa qua những con phố dài khi hai người bước chậm trên nền gạch lấm tấm tuyết chưa kịp tan. Mỗi bước chân như lún xuống một lớp mây. Đèn đường vàng rọi xuống, phản chiếu lên mặt đường.
"Chị đi chậm cực kỳ luôn ấy." NingNing vừa nói vừa đi lùi trước mặt Kim Minjeong, hai tay giang ra như đang giữ thăng bằng trên một sợi dây tưởng tượng. "Bộ tuyết làm chị đóng băng à?"
Minjeong rút tay ra khỏi túi áo khoác, kéo lại khăn choàng. Nhìn cô bé đang đi bước lùi mà không khỏi lắc đầu. "Cẩn thận. Ngã bây giờ."
"Em không té được đâu. Em chính là ninja của Brooklyn." NingNing cười khúc khích, nhảy một bước ngang qua vệt nước đọng trên vỉa hè. "Hoặc em là thiên thần. Thiên thần bước đi trên tuyết, nghe lãng mạn không?"
"Chắc em không đủ tiêu chuẩn để làm thiên thần đâu."
"Ít nhất em không phải ác quỷ. Thế là cũng khá rồi."
"Với lại, ngã thì có sao đâu. Miễn là có người đỡ."
"Chị không chắc mình sẽ đỡ được em."
"Vậy thì chị cứ đứng nhìn em nằm ở đó đi. Có người nhìn cũng đỡ hơn nằm một mình."
Kim Minjeong bật cười. Một âm thanh nhỏ vừa kịp thoát ra giữa một ngày im gió. NingNing quay đầu lại ngay, giơ tay chỉ. "Chị cười rồi nha. Em nghe thấy rồi đó!"
"Ờ, chị cười đó, thì sao nào."
"Ghi nhận. Đánh dấu. Lưu trữ làm thành tích. Mai em kể cho mấy cây cột điện nghe."
Kim Minjeong thừa nhận, vẫn mỉm cười, "Em đúng là ồn ào thật đấy."
"Đó là tài năng bẩm sinh đó. Em sinh ra là để lấp đầy những khoảng trống im lặng." NingNing nói, rồi nhún vai, "Chị hay im lặng như vậy, chị không thấy mệt hả?"
Câu hỏi đến nhẹ hều như cơn gió, nhưng khiến Kim Minjeong hơi khựng lại. NingNing không nhìn thẳng em, chỉ tiếp tục đi, gót giày in dấu lên nền tuyết mỏng.
"Cũng không hẳn." Kim Minjeong lắc đầu. "Chỉ là thấy mình cần đứng xa với sự ồn ào của thế giới."
"Thì chị đứng với em. Em đủ ồn cho hai người."
"Nhưng em lại thấy chị giống một chiếc thuyền giấy đang trôi lạc trên sông?"
Kim Minjeong quay sang nhìn cô bé, ngạc nhiên, ví von kỳ cục. NingNing nhìn lại, nháy mắt.
"Không sao. Em có cách để gọi thuyền về."
"Bằng cách gì?"
"Bằng một nồi mì trứng nóng hổi. Em nấu nhanh lắm. Về tới nhà là có ăn ngay."
"Chị không đói lắm."
"Không sao. Vậy chị cứ giữ phiếu mời. Đổi lúc nào cũng được."
Họ về tới khu nhà. Cầu thang nhỏ, vương tuyết ướt. Bóng điện trên trần nhấp nháy một nhịp trước khi sáng đều. Ở đoạn rẽ cầu thang dẫn lên tầng, NingNing giơ tay vẫy vẫy.
"Ngủ sớm nha. Chị già rồi đừng có thức khuya. Mai em sẽ đến kiểm tra."
"Em mới nhỏ hơn chị một tuổi thôi đấy."
"Tuổi đâu phải tất cả. Tinh thần chị như bà cụ."
Minjeong mỉm cười, không cãi lại. NingNing bước lên bậc thang, tay vịn lan can lạnh buốt, giày phát ra tiếng lạch cạch đều đặn. Khi bóng cô khuất hẳn sau khúc quanh cầu thang, Kim Minjeong vẫn đứng yên ở đó, giữa ánh sáng đèn vàng, giữa tiếng gió rít nhẹ ngoài khung cửa kính.
Chỉ còn mình em, nhưng không hoàn toàn cô độc.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng như thường. Chỉ có tiếng lò sưởi cũ thỉnh thoảng bật tách một cái, rồi im bặt. Bên ngoài khung cửa, tuyết đã ngừng rơi được một lúc. Bầu trời phủ một lớp mây xám nặng trĩu. Rồi mưa bắt đầu rơi, rỉ rả như ai đó đang khẽ gõ vào mặt kính cửa sổ.
Minjeong tháo khăn, cởi áo khoác, treo lên chiếc móc sau cánh cửa gỗ có vết bong sơn. Em không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ bên ngoài hắt vào vừa đủ nhìn. Mọi thứ trong phòng đều như đang nín thở. Chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, chiếc ghế gập, kệ sách với vài cuốn sách mở dở, cốc trà nguội còn một nửa trên thành cửa sổ.
Trên tường, tờ lịch nhỏ có in hình Brooklyn Bridge, tháng mười hai đã bị gạch phân nửa. Giáng sinh sắp đến. Với mọi người, có lẽ đây sẽ là thời gian để về nhà, để sum họp hoặc có ai đó để mong chờ. Với Kim Minjeong, đây chỉ là những ngày dài như sương mù, ngày nào cũng giống ngày nào.
Em ngồi xuống bên cạnh bàn, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa mờ hơi nước. Phố xá ướt mưa, phản chiếu ánh đèn như những mảnh gương vỡ. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ làm lay động tấm rèm mỏng, mang theo hơi ẩm và cái se lạnh của tháng mười hai.
Điện thoại rung lên. Mẹ gọi.
Em đặt máy lên sát tai, không bật video. Lắng nghe giọng mẹ kể về cái lạnh bắt đầu tràn về quê nhà, về việc ba lại quên mang áo khoác khi đi tập thể dục sáng, mẹ trách yêu rồi bật cười. Kim Minjeong đáp lại từng câu, đều đặn. Giọng nói thân thuộc của mẹ khiến cổ họng em khẽ siết lại.
Trước khi cúp máy, mẹ nói "Ở bên đó có một mình, nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe nha con."
Em gật đầu, nhưng biết mẹ không thấy.
"Dạ. Con vẫn ổn. Mẹ nghỉ sớm đi nhé."
Sau cuộc gọi với mẹ, Kim Minjeong đặt điện thoại xuống bàn, định trở lại với sự yên lặng kéo dài của buổi tối thì màn hình lại sáng lên.
Tin nhắn từ anh trai.
"Bên đó chắc lạnh lắm ha? Hồi chiều anh đi ngang qua cái chỗ bán khoai nướng trước cổng trường cấp 2. Tự nhiên thấy nhớ cái lúc em ngồi sau xe, ôm một bịch khoai nướng mà cứ gào lên đòi ăn ngay vì em thấy nóng tay quá, khoai nướng thơm quá, em không chịu nổi đến lúc về nhà đâu."
"Thấy nhớ ghê. Mà khoai nướng bên đó chắc không ngon bằng khoai nướng ở đây đâu. Em ráng mà sống đi, không thì mai anh gửi qua cho một túi, kèm theo cái lò nướng mini."
"Ừ, mà nếu mệt quá thì về. Ở đây khoai không thiếu. Về đây anh nướng khoai cho em ăn."
Minjeong nhìn chăm chăm vào dòng chữ cuối cùng, không kịp ngăn một tiếng thở dài khe khẽ bật ra. Em không nhắn lại. Chỉ tựa người vào lưng ghế, mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Tiếng tàu điện vọng lại từ xa. Một chiếc xe buýt chạy qua làm nước văng lên hè phố. Mọi thứ trở lại yên lặng sau đó. Chỉ còn tiếng mưa và sự im lặng trong em. Không đáng sợ, chỉ là một phần của mình mà thôi.
Em đứng dậy, bước đến cửa sổ, mở hé một chút. Mùi mưa tràn vào, mùi ẩm ướt, lẫn với mùi đất, mùi sắt gỉ từ ban công cũ. Những hạt mưa bám vào tóc em, nhẹ như chạm vào một ký ức xa xăm.
Trong những tháng ngày đầu đến đây, Kim Minjeong luôn nghĩ mình chỉ cần làm quen với mọi thứ. Lịch học, việc làm thêm, đường đến siêu thị, ga tàu điện ngầm. Em đã quen. Nhưng không quen được cái cảm giác cô đơn mỗi khi về tới căn phòng này. Mỗi khi cánh cửa đóng lại, thế giới như tắt theo sau lưng.
Yu Jimin chợt thoáng qua trong đầu em. Một dáng người đứng giữa tiệm sách, giữa khung màu bụi cũ, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Kim Minjeong không bám mãi vào hình ảnh ấy. Em nghĩ đến NingNing, đến cách cô bé bước đi như đang có gió nâng gót chân. Đến những buổi sáng đi học, những chiều vội vã trên phố, những hôm trời đổ mưa khi không ai nhớ mình quên mang ô. Em nghĩ đến bố mẹ ở bên kia bán cầu, đến dòng tin nhắn của anh trai và câu trả lời "Vẫn ổn" của em.
Luôn là như vậy. Vẫn ổn. Nhưng thật ra thế nào mới được gọi là ổn?
Kim Minjeong khép cửa sổ lại. Em bước chậm về phía giường, nằm xuống, để bóng tối phủ lên mình, lắng nghe âm thanh từ mưa, từ vách tường, từ thế giới ngoài kia, từ những khoảng lặng trong em.
Kim Minjeong ngước nhìn trần nhà. Những câu hỏi cũ kỹ lại hiện ra, lần nữa:
"Vì sao mình vẫn ở đây?"
"Mình đang làm gì?"
"Mục đích của mình là gì?"
Không phải em không có lý do. Em từng có. Là học bổng, là khát khao vượt ra khỏi vòng tròn nhỏ bé, là sự chứng minh bản thân. Nhưng rồi, sau tất cả những ngày chạy theo mục tiêu, khi dừng lại trong căn phòng 25 mét vuông, thứ còn lại chỉ là sự mỏi mệt. Như thể mọi nỗ lực từng có trước kia chỉ còn là hình bóng, mà chẳng ai nhớ đến, kể cả chính em.
Một giọt nước nhỏ tí tách rơi từ bậu cửa sổ xuống sàn, hòa vào âm thanh của cơn mưa ngoài trời. Kim Minjeong chợt thấy lòng mình như chiếc cửa kính ấy, mờ đi vì hơi nước, không rõ bên ngoài là gì, cũng chẳng biết ai có thể nhìn thấy được vào bên trong.
...
Brooklyn dần chìm trong cái lạnh cắt da của mùa đông. Những buổi sáng Kim Minjeong thức dậy với ánh sáng xám mờ xuyên qua rèm cửa, những cơn gió lạnh từ ngoài đường len lỏi vào từng khe cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm và mùi khói từ ống khói nhà hàng xóm.
Buổi sáng hôm đó, em nhấm nháp ly cà phê nóng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài những tán cây đang trơ trụi, chỉ còn vài chiếc lá úa vàng bám lại chờ ngày rụng hết. Những con chim nhỏ lục tục tìm kiếm thức ăn trên vỉa hè, tiếng bước chân người qua lại lặng lẽ hòa vào tiếng xe đạp đỗ ở góc phố.
Kim Minjeong mở điện thoại, lướt qua những tin nhắn của bạn bè, rồi dừng lại ở cuộc trò chuyện gần đây với anh trai. Những dòng chữ nhẹ nhàng như những nhịp cầu nối giữa hai người.
"Em ăn sáng chưa? Mẹ cứ cằn nhằn mãi với anh về em mãi đấy" anh nhắn.
Kim Minjeong mỉm cười, trả lời: "Rồi, cảm ơn anh nhé. Anh thế nào?"
Dòng tin nhắn đáp lại nhanh chóng kể về mấy chuyện linh tinh trong nhà, tiếng cười của mẹ vọng qua điện thoại, và cả câu chuyện cô em họ nhỏ nghịch ngợm làm rối tung góc sân sau.
Ngày dần trôi, những suy nghĩ như những con sóng nhẹ nhàng, không dữ dội đã đánh thức từng góc nhỏ trong tâm hồn của Kim Minjeong. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng phủ trắng những cành cây trơ trụi, làm mờ nhạt từng đường nét của thành phố dưới lớp màn trắng xóa.
Buổi chiều hôm ấy, Minjeong quyết định đi bộ dọc theo bờ sông. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, khiến em kéo cổ áo lên cao hơn, hơi thở bốc khói trong không khí lạnh. Con đường ven sông phủ một lớp tuyết mới tinh, những dấu chân người in trên nền trắng còn mới nguyên.
Băng ghế dọc sông hầu như trống. Một vài người dắt chó, vài đôi tình nhân ngồi xa nhau, và một nhóm nghệ sĩ đang vẽ phác họa bằng bút chì. Kim Minjeong đứng bên cạnh lan can, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi qua dưới lớp tuyết mờ.
Bất chợt, trong tầm mắt, em thấy một bóng người. Dáng người thẳng, bước đi thong thả với chiếc áo khoác đen, chiếc khăn choàng xanh quấn quanh cổ, mái tóc hơi rối vì gió. Yu Jimin đứng đó, bên lan can sắt cũ kỹ, mắt hướng về dòng sông chảy âm thầm dưới lớp tuyết.
Chị đứng dựa vào lan can, cách em một khoảng. Yu Jimin liếc sang, bắt gặp em. Không mỉm cười, cũng không tránh đi. Chị chỉ gật đầu nhẹ thay cho một lời chào không thành tiếng. Em gật đầu đáp lại.
Họ đứng cạnh nhau, ngắm nhìn những con sóng lăn tăn trên mặt nước, tiếng gió và tiếng nước hòa quyện như một bản nhạc không lời. Yu Jimin nhẹ giọng: "Tuyết rơi rồi."
Minjeong đáp lại, giọng nhỏ nhẹ: "Ừ, trắng xóa mọi thứ."
"Cô thường hay đi dạo ở đây sao?" Giọng Yu Jimin khẽ vang lên, không quá lớn nhưng đủ để hòa cùng tiếng gió và tiếng tuyết rơi.
Kim Minjeong hơi ngập ngừng, như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. "Ừ, khi tôi muốn tránh xa ồn ào. Nơi này yên tĩnh, thích hợp để nghĩ ngợi." Em đáp, mắt không rời mặt nước trải dài trước mặt.
Yu Jimin gật nhẹ, tay kéo khăn choàng lên cao hơn, có vẻ như cũng đang chống chọi với cái lạnh. "Tôi cũng thích ở đây. Dòng sông này mang lại cảm giác rất khác."
Minjeong khẽ cười, ánh mắt như sáng lên một chút, dù vẫn còn giữ khoảng cách.
"Tôi là Yu Jimin" chị thêm vào, giọng nói nhẹ nhàng, như mở một cánh cửa nhỏ.
Kim Minjeong ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Kim Minjeong" em nói, không còn là người lạ nữa.
Yu Jimin nhìn cô một lúc lâu hơn, như đang tìm hiểu qua ánh mắt. "Minjeong... một cái tên đẹp."
Khoảnh khắc ấy chỉ có tiếng tuyết rơi và dòng nước trôi nhẹ, làm nền cho sự gần gũi mới chớm.
Kim Minjeong lấy tay chạm nhẹ vào gấu áo, cảm giác rét buốt tràn về, nhưng trong lòng như có một chút ấm áp lạ thường.
Một cơn gió mạnh táp qua khiến Kim Minjeong khẽ rùng mình. Yu Jimin nhìn em, do dự một thoáng rồi tháo khăn choàng của mình ra, quàng nhẹ lên vai em.
"Gió đông không dịu dàng với ai cả."
Kim Minjeong khựng lại. Hơi ấm và sự quan tâm bất ngờ ấy tất cả khiến em không biết nên cảm thấy biết ơn hay hoang mang. Nhưng em không từ chối. Em chỉ im lặng, siết chặt lớp khăn quanh cổ, rồi thì thầm
"Cảm ơn chị."
---
In the heart of winter, some people bloom...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro