01.bánh ngọt
Mùa đông ở Seoul đã đến,tuyết phủ trắng khắp nơi nhưng Seoul về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp.Dòng người tấp nập chen lấn nhau mà di chuyển,tiếng giày dép lép xép,tiếng cười nói rộn rã,tiếng còi xe inh ỏi nhưng vẫn có một nơi không bị ảnh hưởng bởi những thanh âm ồn ào ấy .Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống nơi góc phố tĩnh lặng. Một cửa hàng bánh nho nhỏ ngay sâu tít trong góc phố vắng , dòng chữ "Minjun sweet" được viết bằng một font chữ nắn nót trên kính bằng một loại bút acrylic trắng tuy đơn giản nhưng lại rất xinh xắn.
Tiếng chuông khẽ vang lên khi một vị khách mở cửa bước vào quán.Một cô gái với mái tóc dài đen lõa xõa , áo cổ lọ đen khoác ngoài chiếc măng tô cùng màu khẽ bước đến quầy order. Đảo mắt nhanh chóng để lựa chọn món mình vừa ý nhất.
"Cho tôi một pancake mật ong"
"Món ăn sẽ được mang đến bàn sau năm phút nữa ạ"
"À mà.. ở đây có rượu không nhỉ?"
Minjeong sững người
"À..dạ không có ạ,xin lỗi quý khách nhiều"
Jimin cười mỉm
"Yêu cầu của tôi có hơi kì lạ,xin lỗi nhé"
Vị khách khẽ bước đến chiếc bàn nhỏ trong góc quán. Tay chống cằm chán nản nhìn về phía nàng nhân viên order ban nãy. Dáng người tí tẹo,tóc nâu mái ngô ngố , buộc gọn gàng.Mũ lưỡi trai trắng che đi đôi mắt long lanh sau lớp kính tròn.Người mặc áo hoodie trắng,mang thêm chiếc tạp dề in logo quán ,cài bên ngực phải chiếc bảng tên nhỏ.. tên gì nhỉ? Kim..Kim gì đấy.. quên mất rồi..
Sau năm phút chờ đợi thì pancake mật ong cũng đã nằm gọn gàng trên chiếc bàn trước mặt chị.Chiếc bánh vàng ươm tròn xoay nóng hổi,bề mặt mềm mại như một chiếc gối nhỏ,lớp mật ong óng ánh bao phủ như một chiếc áo.
Cái mùi vị ngọt ngào này..rất dễ chịu nhưng trong lòng Yu Jimin lúc này vẫn có một cái cảm giác gì đó..khó tả . Cảm giác vừa chia tay người yêu hóa ra là như thế,anh ta đã từng dắt chị đi ăn pancake ở rất nhiều chỗ,nhưng lần này..chị chỉ có một mình,lẻ loi giữa đêm đông giá lạnh
Rõ ràng là đang rất tận hưởng nhưng không dễ chịu chút nào. Vái người mà chị yêu đến dại khờ đấy đã bỏ chị mà đi với tình nhân của hắn. Chỉ là bị phản bội thôi chắc là không đến mức đấy đâu nhưng sao nước mắt Jimin lại rơi rồi?
Chị gục đầu xuống bàn sau khi thưởng thức xong miếng bánh.Nước mắt cứ thế tuôn ra,Jimin cố gắng nén xuống từng tiếng nấc của bản thân nhưng bóng hình của chị đã thu gọn trong tầm mắt Minjeong.Nàng nhanh chóng tiến vào kho,lục lọi khắp nơi để tìm kiếm chai rượu vang từng được một vị khách tặng xem như quà khai trương rồi bước đến bàn Jimin với chai rượu trên tay.
Đặt chai rượu lên bàn,Jimin ngẩng đầu dậy,hình ảnh bé nhân viên order lúc nãy bây giờ đã ngồi trước mặt chị.
"Sao lại khóc chứ?"
Minjeong nhẹ nhàng
"Buồn...một chút..?"
Giọng Jimin lí nhí,nhìn sang chai rượu trên bàn,cô đánh trống lảng
"Sao em bảo không có rượu?"
"Ban đầu không nhớ là có , sau khi tìm mới thấy một chai"
Nàng nhẹ nhàng rót ra hai ly cho cả hai người. Minjeong giới thiệu
"Em là Kim Minjeong,chủ của cửa hàng này,hai mươi mốt tuổi"
Jimin bất ngờ
"Không phải em là nhân viên sao?"
"Chỉ là muốn giúp đỡ nhân viên một chút"
"Hai mươi ba tuổi, Yu Jimin.. là tên tôi"
Giọng chị nhỏ dần
"Một cái tên đẹp.. sao chị lại nhỏ giọng như thế chứ?"
Mnjeong nghiêng đầu nhìn Jimin ngửa cổ uống cạn một ly rượu đầy ắp. Minjeong nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của cô gái đối diện..từ đôi mắt mèo sắc bén, Đôi môi hồng hào đến chiếc nốt ruồi nơi khóe môi đều rất xinh đẹp nhưng cớ sao lại để vẻ buồn rầu che phủ như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro