v
- Vâng, đây ạ.
Em chìa chiếc điện thoại trong tay mình ra cho cô xem.
- Vậy là bây giờ chúng ta có thể trò chuyện hay thậm chí là hẹn đi chơi bất cứ lúc nào rồi ha.
- Nae.
-------------------------------------------------
/text/
yjm.karina11._
: Minjeong, chị vừa tan làm.
: Em rãnh không ?
winter._.minjeong
: Em rãnh.
yjm.karina11._
: Vậy cùng chị đi dạo một lát nha.
winter._.minjeong
: Được ạ.
-------------------------------------------------
Như mọi ngày, Paris vẫn giữ cho mình không khí sôi nổi nhộn nhịp từ trước giờ. Dòng người tấp nập sang đường khi đèn giao thông vừa đổi màu, xe cộ cũng bon bon trên con đường bê tông rộng lớn. Noel cũng sắp đến khiến thời tiết đang thay đổi theo từng ngày. Những đợt gió se se lạnh luồn lách qua từng ngóc ngách nơi thủ đô. Hai bên đường được tô điểm bằng các cây thông nào là xanh, nào là trắng. Đèn khắp nơi cũng được thắp sáng hơn bao giờ, không hổ danh là Kinh đô ánh sáng. Nhưng nhiêu đây thôi cũng không đủ để diễn tả hết cảnh vật hiện tại, nói đơn giản thì nó giống như Paris ngày thường nhân 2-3 lần.
Dưới dòng người đông đúc đó là một đôi trẻ khoác tay cười nói vui vẻ với nhau. Một người với thân hình nhỏ nhắn ôm chặt lấy cánh tay của người cao hơn như thể sợ lạc mất nhau. Trông họ không khác gì một đôi tình nhân. Bỗng Minjeong rít người lên vì gió lạnh từ đâu luồn qua người em.
- Em lạnh hả ?
- Vâng...
Jimin cởi áo khoác của mình ra rồi phủ lên tấm vai đang khẽ run lên kia.
- Chị không cần làm vậy đâu, sẽ bị cảm đó.
- Không sao, áo chị cũng khá dày nên đừng lo.
- Em cảm ơn.
Minjeong nở một nụ cười tươi tắn và xinh đẹp tới mức có thể ví đó như một vườn hoa mùa xuân.
Cô ngơ người một lúc rồi cũng theo phản xạ đáp trả lại em một nụ cười chân thành.
- Mỗi lần em cười lại làm chị liên tưởng đến cún con.
- Chị chọc em !
Nghe cô nói xong, hai má của em bắt đầu ửng hồng vì ngại. Thật tình mà nói, ngay bây giờ Jimin chỉ muốn đi đến và gặm lấy hai cái bánh bao phúng phính kia thôi. Đáng yêu hết sức ! Chúng như đang mời gọi cô đến vậy. Nhưng phải kiềm chế lại Minjeong.
- Được rồi không chọc em nữa.
- Chúng ta đi tiếp thôi, trên kia còn nhiều trò vui lắm.
-------------------------------------------------
Ước gì lúc này thời gian ngừng trôi để đôi ta có thể bên nhau lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro