1.
Note: có sử dụng từ ngữ tục tĩu, bậy bạ, cân nhắc trước khi đọc nhé.
-----
Hút thuốc, xăm hình, xỏ khuyên.
Là ba thứ mà kim minjeong ghét nhất trên đời. Từ lúc nhỏ, em vốn không có thiện cảm với mấy người như vậy, có cảm giác gì đó rất "giang hồ", hư hỏng.
Và em cũng thề, bạn trai của em sau này dù là ai cũng tuyệt đối không được làm ba việc trên, phải là người ngoan ngoãn, ấm áp và tri thức.
Nhưng đời mà, đâu ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Năm nhất đại học, vì nụ cười của cô mà em buộc phải phá bỏ quy tắc của bản thân. Yu jimin có đủ cả ba thứ trên, tóc nhuộm xanh lè, tai bên trái bốn khuyên, bên phải hai khuyên, một khuyên ở mũi, có hình xăm lớn ở bụng và cánh tay, đặc biệt bên cạnh cô lúc nào cùng kè kè theo một điếu thuốc.
Tính nết thì khỏi phải nói, đúng bad girl trong truyền thuyết, thoạt nhìn thì đó chẳng phải gu của minjeong, lần đầu gặp mặt em còn chẳng thèm để ý tới cô, em thầm nghĩ "ghê quá, mình phải tránh xa con người này ra", cho đến lần cuối gặp mặt, em đã đổi nó thành "yu jimin chị phải là của tôi đcm, đcm, đcm tôi chửi thề nhiều như vậy cũng vì chị đấy, chị phải chịu trách nhiệm với tôiiiiii "
Tất nhiên đó chỉ là lời trong lòng của em, yu jimin đó thì làm sao mà biết được chứ.
Minjeong mặt dày cũng đã có được instagram của cô, stalk một hồi, cuối cùng cũng chịu nhấn follow.
Instagram cô chẳng có gì cả, em còn tưởng đó là acc clone nhưng không phải, nhìn story mới up là biết. Gì đây? Là bức ảnh chụp hình xăm mới của cô, hình một bông hoa năm cánh nho nhỏ ở cổ tay.
"Đm hình xăm xấu thế này mà lên tay chị cũng thấy dễ thương nữa, tôi mê chị quá rồi mà"
Minjeong lăn qua lăn lại trên giường, chiếc story em đã xem lại hơn chục lần, lần nào cũng vừa xem vừa hí hửng cười, trong đầu nghĩ ra vài viễn cảnh xa xăm, nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Điện thoại bỗng rung lên, minjeong giật mình mở máy ra thì hiện lên hai tin nhắn. Là của yu jimin, chị ta cũng vừa follow lại em.
/xin chào/
/mình làm quen được chứ?/
Không thể tin được, đến nhanh quá nhanh quá, em ngồi bật dậy, ôm hai má đỏ bừng, tay run run cầm lấy điện thoại. Sao có thể? Yu jimin muốn làm quen với mình? Có nhìn nhầm không đấy?
Không phải nhìn nhầm, tim em đập rộn ràng nơi lồng ngực, tưởng như sắp nhảy ra đến nơi.
Rep như nào đây, quan trọng là phải để chị ta thấy mình thật điềm tĩnh, sang trọng.
Sau một hồi nghĩ ngợi, em chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ
-Ừ!
...
/Có lẽ là em biết chị chứ nhỉ?/
/Nhìn người ta dữ thế cơ mà/
Ôi trời, sao chị biết??? Sao chị lại biết tôi nhìn lén chị?
-Biết chứ, yu jimin, năm ba.
/Chị nghĩ là mình cùng khoa đấy, khoa kinh tế đúng không?/
Đến chuyện này mà chị cũng biết, chị được lắm yu jimin.
Thực ra chuyện này ai cũng biết, nhưng được yu jimin biết thì khiến em hạnh phúc hơn nhiều, em lại nằm xuống giường, lăn lộn thêm vài cái nữa để giấu đi cảm giác ngại ngùng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, việc gõ phím bình thường thôi cũng khiến em hồi hộp hơn bao giờ hết.
Crush biết quá nhiều về mình rồi, phải cưới thôi, để vậy không được.
-Em là kim minjeong, năm nhất, rất vui được làm quen.
Hmm, nhắn như vậy có lạnh lùng quá không ta? Thôi kệ, chảnh xíu mới có giá.
...
/Ừ, mà sao khuya rồi còn chưa ngủ thế? Đang học bài hả?/
Học cái đéo gì tôi đang đợi tin nhắn của chị đó yu jimin, deadline muộn xíu cũng được nhưng tin nhắn của chị thì tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Minjeong bật cười, một mình nằm trong phòng, thân xác ở dưới mặt đất nhưng hồn đã bay lên tận trên mây.
-Không có, trời hôm nay hơi lạnh nên em khó ngủ thôi, em hay bị vậy mà.
/Ờ, lạnh thì mặc ấm vào đấy nhé/
/Hay để chị bay qua ôm em một cái, vừa ấm vừa dễ ngủ/
Minjeong dụi dụi mắt mình.
Aisss con người này... không mê không được mà.
Aaaaaa chị điên rồi yu jimin, có ai mới nhắn tin cho người ta lần đầu mà làm như này không?
Minjeong lại hoảng loạn lần nữa, em tự vỗ vỗ vào má mình vài cái. Chơi em không dễ đâu chị gái à, tuyệt đối không được lung lay
Em cầm điện thoại lên, hí hửng gõ vào màn hình
-Qua liền đi, cóng quá trời nè.
...
/Thôi đùa đấy/
/Ngủ sớm đi bé con, mai còn đi học nữa/
Bé con???? Chị gọi tôi là bé con???
Được rồi tôi sẽ bỏ qua câu trước của chị, nhưng bé con là như nào? Là ý gì? Có phải muốn quyến rũ chết người ta rồi không?
-Ừm, chị cũng ngủ sớm đi nhé, tạm biệt.
Minjeong tắt điện thoại bỏ sang một bên, cứ cười không ngừng, vừa cười vừa tự ngại ngùng. Mặc dù muốn cuộc trò chuyện này diễn ra lâu hơn nữa nhưng em không muốn cô phải thức khuya, cũng đã gần một giờ sáng rồi, ngủ muộn mắt thâm sẽ rất xấu, khi đó không thế tán yu jimin được nữa.
Phải một lúc sau điện thoại em mới reo lên, trái tim đỏ chói trên màn hình khiến em như phát điên
/Ngủ ngon <3/
Ngủ thế đéo nào được? Chị nói xem? Thâm mắt cũng được, là tại chị, chị phải cưới tôi để đền bù!
Bên kia màn hình có người kia cũng vừa gửi đi cả chục trái tim, rồi nhận lại hàng chục trái tim khác, thiếu một cái, minjeong chỉ xem chứ không rep lại.
@atch
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro