2.

Mấy ngày sau đó, minjeong liên tục online instagram với hy vọng yu jimin sẽ nhắn tin cho mình, nhưng đã hai ngày trôi qua, em vẫn chưa nhận được tin nhắn nào cả.

Có những lúc em đã phải thức đến hai giờ sáng, em thấy cô online, em cũng up rất nhiều story, cô lại chẳng thèm để ý.

Tại sao? Tại sao yu jimin? Tôi up nhiều story như vậy là để chị rep lại đấy? Tại sao chị lại không làm?

Chả tinh tế gì hết, chả hiểu ý người ta.

Và trong sự tình cờ không thể nào tình cờ hơn được nữa, em lại gặp jimin trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Ningning là bạn học cấp 3 của em, giờ tuy hai đứa đã khác trường rồi những vẫn giữ liên lạc, nhỏ đó cũng ăn chơi lắm chứ không phải đùa, suốt ngày trốn học vào nhà vệ sinh hút thuốc, từng suýt bị ở lại lớp vì thành tích học tập quá tệ, lại còn lén xăm hình nữa (hình quả cherry nhỏ nhỏ xinh xinh ở cổ tay thôi không phải hổ báo gì đâu nha)

Mà giờ chắc ningning bỏ thuốc rồi, vì người yêu nó không thích mùi thuốc lá, thật không hiểu sao đứa như ningning lại quen được chị hội trưởng hội học sinh nữa, không ai khác mà chính chị ta mới là người đã giúp nó đỗ đại học, nói chung ningning sau khi yêu vào thì thành một con người hoàn toàn khác. Không biết yu jimin sau khi yêu mình có thay đổi được gì không ta?

Bậy, nghĩ bậy, là do chị ta thôi, giờ làm gì cũng nghĩ đến yu jimin là sao trời.

Ningning vốn là người ham vui nên tổ chức sinh nhật rất to, mời rất nhiều người, ăn uống no say thì đi hát. Minjeong bị ép uống bia đến đờ cả mặt ra, nằm cuộn thành một cục trên ghế sofa, tay chân mềm nhũn.

Tất nhiên ningning cùng đám bạn của nó vẫn chưa có ý định dừng buổi tiệc này lại, sinh nhật mỗi năm có một lần mà, lại tiếp tục "lên đồ" đi chiến tiếp.

Mặc kệ ngoài kia có ồn ào ra sao, minjeong gần như đã chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Kỳ lạ quá, sao trong phòng lại có mấy con bươm bướm vậy nè, mấy con bươm bướm bị say hay sao í, cứ bay lung tung loạn xạ khắp nơi, đứng yên coi, đẹp mà chảnh hả?

Em đưa tay với lên khoảng không trước mặt, hàng lông mày nhíu lại, tập trung bắt lấy con bươm bướm, ai mà nhìn thấy cảnh này thì thật mất mặt chết đi được. Trông như một đứa con nít vậy, hai má lậm đỏ, miệng lẩm bẩm mấy bài hát thiếu nhi.

"Em gái, nãy giờ em chạm vào ngực chị ba lần rồi đó"

Mấy con bươm bướm trước mặt em dần biến mất. Cái gì mềm mềm, thơm thơm. Minjeong như hoàn hồn khi phát hiện tay mình đang đặt trên bầu ngực căng tròn của người trước mặt

"Yu jimin?"

Mình vừa làm cái quái gì vậy? Yu jimin đang ở trước mặt mình mà, sao có thể nhìn nhầm được? Trời ơi là trờiiiiiii

Mặt em đỏ lên, vội vàng thu tay mình lại, cúi đầu ngại ngùng để né tránh ánh mắt cô.

Cô mỉm cười gõ nhẹ lên đầu em, giọng không có ý trách móc mà ngược lại còn vô cùng âu yếm, nghe có chút gì đó gian tà

"Vẫn nhận ra chị à? Đừng có tưởng say mà lợi dụng nhé, muốn thì để chị..."

Cô nói rồi từ từ gỡ nút áo sơ mi màu xám tro của mình, để lộ làn da mịn mướt. Minjeong như loạn lên, lấy tay kéo áo cô lại

"Đừng, đừng, em xin lỗi, là em vô ý thật, chị đừng làm thế, mọi người nhìn kìa..."

"Vậy để hôm khác ít người hơn nhé?"

"Vâng..."

Không rõ yu jimin nói cái gì, chỉ thấy cô đóng nút áo lại, minjeong ngoan ngoãn gật đầu theo.

"Minjeong ngoài đời nhìn dễ thương ghê"

"Dạ?"

"Em không nghe thấy chị nói sao?"

Nhìn biểu cảm khuôn mặt ngơ ngác của em, cô bật cười lần nữa rồi lấy tay xoa xoa đầu em

"Ồn quá. Ra ngoài nhé?"

Minjeong lại gật đầu, jimin nắm tay em rời khỏi buổi tiệc, đến trước một chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ rượu, cô mở cửa để em vào trước. Thấy minjeong có vẻ hơi do dự, cô mới đưa chùm chìa khóa ra trước mặt em

"Xe chị, có gì đâu mà ngại"

Aaaa, con xe này, em đã thấy nó vài lần trên mạng, hình như chỉ sản xuất có 5 chiếc duy nhất. Không chịu được mà, người gì đã đẹp rồi còn giàu, ai mà không mê cho nổi.

Yu jimin hạ cửa kính xe xuống, để chút gió trời tràn vào khoang xe, làm dịu đi mùi men nồng nặc. Minjeong cũng bởi vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhắm mắt cảm nhận bầu không khí trong lành, vài lọn tóc bay nhẹ trong gió, còn mang đậm vị sương đêm.

Yu jimin ngồi bên cạnh lặng nhìn em, đắm đuối đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, minjeong ngượng chín mặt khẽ ho nhẹ một cái rồi quay lại ngồi ngay ngắn, không dám động đậy.

Thề, bất cứ ai được nhìn với ánh mắt đó cũng phải đổ đứ đừ thôi, không phải chỉ riêng mình minjeong đâu, em không hề mất giá, là do yu jimin quá tuyệt vời, tất cả là tại chị ta.

"Vừa nãy chị nói gì với em vậy, nhạc to quá nên em không nghe được"

Yu jimin không cần suy nghĩ nhiều, nhìn thẳng vào mắt em trả lời một cách rất tự tin

"Chị nói minjeong nhìn rất dễ thương"

Tim em như sắp nổ ra đến nơi, yu jimin cấu tạo từ cái gì mà nói ra toàn những lời đường mật thế không biết. Ở cạnh cô em không thể điều chế cảm xúc của mình được, mặc dù có cũng có chút tương đồng với viễn cảnh xa xăm mà em hay tưởng tượng hằng đêm, nhưng thực tế quá khắc nghiệt mà, hoàn toàn đánh bay mộng tưởng của minjeong.

"Từ đây chị vẫn nghe được tiếng ningning cười nữa, sao nó lại cười vào mic vậy? Nghe rợn chết đi được, người ta bỏ ra ngoài hết rồi kìa"

Yu jimin đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh đèn đường đọng lại trên hàng mi cong của cô, từ từ trôi xuống bên sườn mặt đẹp đẽ. Jimin khẽ cắn môi, nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, đưa tay ra bên ngoài cửa xe mới châm lửa, rít lấy một hơi dài rồi nhả ra làn khói xám đục, theo gió mà bay ra ngoài, hòa dần vào đêm đen.

Minjeong chúa ghét thuốc lá, vừa ngửi thấy mùi đã không chịu được. Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Em rướn người, kéo tay jimin lại gần mình, ngậm lấy điếu thuốc 

"Đừng nghịch, con nít không nên dùng mấy thứ này đâu"

"Chị coi thường em hả? Em biết hút đấy nhé, để em"

Quả nhiên, minjeong vẫn không ngấm nổi thứ thuốc lá này, vừa ngậm vào liền ho sặc sụa. Chỉ là em tò mò xem thuốc lá có vị như nào thôi. Đắng quá, còn cay cay nữa, nhưng được gián tiếp chạm môi jimin. 

Say rồi bạo hẳn ra.

Yu jimin cười lớn, vội dập tắt điếu thuốc rồi vỗ vỗ lưng em

"Đấy, em bé thì nên ăn kẹo thôi, đừng có đua đòi hút thuốc"

"Chị bảo ai em bé cơ?"

"Thì đúng rồi mà, người em có mùi sữa bột"

Minjeong ngây ngốc nghe theo, cũng đưa áo mình lên ngửi thử. Quái lạ, nào đâu có mùi sữa bột đâu? Thơm thế này cơ mà, người ta trưởng thành rồi đấy, không phải là em bé

Minjeong cau mày, bĩu môi trả lời cô.

"Nói láo, em không tin chị đâu, người em không có mùi sữa bột"

"Nói vậy cũng tin, em bé còn gì"

Jimin lấy viên kẹo chanh từ trong túi ra bỏ vào miệng em, át cả vị đắng thuốc lá vừa nãy. Minjeong nhắm tịt mắt, vị chua nơi đầu lưỡi khiến mặt em co rúm lại. Jimin thoáng cười rồi dịu dàng xoa đầu em

"Lấy nhầm vị chanh mất rồi, em bé"

Đêm nay jimin đã cười rất nhiều, bất cứ thứ gì mà em làm cũng khiến cô phải bật cười, cũng không hiểu vì sao. Minjeong không hề nhìn cô với ánh mắt thèm muốn chứa chấp dục vọng, những lời em nói cũng không nhắm đến một mối quan hệ không đàng hoàng.

Kim minjeong, cô đã suýt quên tên em, nhưng bây giờ sẽ nhớ, khắc cốt ghi tâm.

@atch

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro