3.

Đêm tối...

Minjeong trở về sau một ngày học mệt mỏi, em đã ngủ quên ở thư viện đến tận khuya, may mắn bác bảo vệ đã đánh thức em dậy, nếu không minjeong đã ở đó làm mồi cho muỗi rồi.

Khổ thân, chăm học nó thế đấy. Minjeong luôn phải duy trì thành tích đứng đầu khoa của mình, các giáo sư cũng có vẻ kì vọng nhiều vào em, điều đó khiến em cảm thấy áp lực, lúc trước cuộc sống của em chỉ có ăn và học thôi, nhưng sau này lại tồn tại thêm một yu jimin nữa, lại mất thêm thời gian để suy nghĩ về cô rồi.

Em vươn vai, xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, rồi lại làm mấy bài tập giãn cơ đơn giản. Trời về đêm thật khiến em rung mình, tiếng gió rít qua vách tường vi vu nghe đã phát sợ, mà cũng chẳng sao, bù lại thì nhà nào nhà nấy đều nói rất to, uống rượu bia nhậu nhẹt hôm nào cũng đến hai giờ sang mới chịu ngừng, điều đó làm em đỡ sợ hơn nhiều.

Nhưng nói chung là vẫn sợ nhá, chỉ là đỡ hơn thôi.

May mắn minjeong không sống ở khu này, chỉ là thuận đường đi ngang qua thôi, sống ở đây có khi tiền đình chết mất.

Còn yu jimin, giờ nhắc đến ba chữ "yu jimin" là em lại chột dạ, giật thót cả lên. Hôm đó minjeong tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng của ningning, đầu đau như búa bổ, trên trán được dán tờ note, chữ viết ngay ngắn, thẳng hàng, còn được ưu ái xịt thêm cả nước hoa

Bộ dạng say xỉn của em cũng rất dễ thương. Mong rằng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để trò chuyện nữa nhé, em bé <3.

Khỏi cần nghĩ nhiều nhìn trái tim nho nhỏ kia là biết ngay ai viết. Minjeong nhớ về những hành động quê độ của mình vào hôm đó, ngoài chạm ngực yu jimin, em còn đòi hút thuốc, tự ngửi hết quần áo của mình để kiểm tra xem có mùi sữa bột hay không, và còn cả viên kẹo chanh chua lè nữa...

Aaaa nghĩ đã thấy nhục, sao lại có thể hành xử một cách thiếu suy nghĩ như vậy hả kim minjeong? Mất công thức đêm để chỉnh profile trưởng thành chững chạc các kiểu, hình tượng sụp đổ rồi ư? Thật sự sụp đổ rồi? Trong mắt yu jimin mình đã thành cái mống gì vậy?

Em bé???? Ai cho mà gọi? Hả??? Biết người ta thích lắm không???

Minjeong vừa bước đi vừa ôm mặt ngại ngùng dù chẳng ai làm gì cả, lúc thì cười, lúc thì hét lên. Mỗi lần nghĩ về yu jimin là em lại rơi vào trạng thái như vậy đấy. Cô thì chẳng để tâm mấy, từ hôm đó cũng mất dạng, instagram online đều đều nhưng chẳng ai chịu nhắn tin trước cả, dù minjeong rất rất rất muốn được trò chuyện với yu jimin.

Cũng phải giữ giá với chứ, đâu ai chủ động mãi được, tiếc rằng yu jimin không đủ tinh tế để nhận ra điều đó.

Đột nhiên mọi thứ trước mắt em tối sầm lại, có gì đó khiến em cảm thấy lạnh sống lưng. Hình ai đó đã lấy tay bịt mắt em... Không phải chứ, sao lại ngay lúc này...Minjeong cứng đờ cả người, tay chân run lẩy bẩy, vừa sợ vừa muốn khóc.

Chết mẹ rồi, chẳng lẽ là bắt cóc? Đi về đêm muộn lại còn thiếu cảnh giác nữa chứ, huhu sao cơ thể không chịu cử động? Mày học kendo mà kim minjeong, quay lại đấm hắn ta một phát đi. Làm gì đó đi, khóc cũng được, để tên bắt cóc thương tình...

"Em bé, đi đâu về giờ này?"

Em bé?

Minjeong giờ mới nhận ra, thở phào nhẹ nhõm, nước mắt sắp trào ra lại chảy ngược lại vào trong. Em gạt tay của cô ra, xoay người tung một cước thẳng vào mông người ta.

"Yu jimin, chị điên à? Đừng có hù người ta như thế chứ, sợ chết đi được"

Jimin không kịp làm gì mà ăn trọn cú đá của em, loạng choạng lùi về sau. Cơn đau như xộc lên đến tận não, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám đá cô đau như vậy, lại còn vào mông nữa. Nhưng có vẻ cô đùa hơi lố thật, cô xoa xoa mông mình, nhăn mặt hỏi em

"Ấy đừng, xin lỗi mà, em giận à?"

Minjeong bĩu môi, khoanh tay trước mặt

"Ừ, giận chị rồi đấy"

"Em bé đừng dỗi, xíu chị mua kẹo cho"

"Đã bảo không phải em bé rồi, không có mùi sữa bột"

Hứ kim minjeong! Đá mông người ta đau điếng rồi còn bày đặt dỗi, nhớ đó.

Yu jimin mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu em, minjeong tinh ý nhận ra trên người cô có mùi men, cả mùi thuốc lá nữa. Chắc lại say rồi, thôi không chấp người say, em sẽ rộng lượng tha thứ cho chị. Nếu thằng khác dám trêu em như vậy thì chết chắc, nhưng may mắn chị là yu jimin đó, ai lại đánh vợ tương lai bao giờ, nhỉ?

"Thôi tha chị đó, lần sau còn đùa kiểu đó nữa đừng trách sao giang hồ hiểm ác, nghe chưa?"

Jimin gật gật đầu, hai mắt cụp xuống, làm ra vẻ buồn rầu. Minjeong làm người ta đau mà, còn dọa nữa người ta nữa...

Em bật cười áp lòng bàn tay mình vào hai bên má đỏ lựng của cô, xoa vài cái

Đá hơi mạnh xíu, nhưng mà đã trêu là phải dỗi chứ, jimin làm âi trước mà, em không thấy hối hận đâu. Đau thì về đây em thương thương nè

"Chị làm gì ở đây thế? Khuya rồi mau về nhà đi"

"Chị đi chơi mà"

"Chơi gì, chỗ này có gì để chơi hả?"

Minjeong đảo mắt xung quanh, như phía trên nói đấy, ở chỗ này chả có cái mống gì cả, những tòa nhà xuống cấp xếp san sát nhau, không có tường cách âm, đặc biệt hội tụ toàn mấy bọn nằm dưới đáy xã hội, tối ngày nhậu nhẹt rượu chè, đập đá chơi đồ có hết, nhân cách thì rách nát không ai bằng. Lẽ nào cao quý xinh đẹp như yu jimin đây lại đi giao du với bọn đó?

"Đi chơi, mà chơi theo kiểu người lớn ấy, em không hiểu được đâu"

...

À, hóa ra là đi chơi... kiểu người lớn. Người lớn giờ chơi với nhau như nào ấy nhỉ? Kiểu người lớn là kiểu nào? Em cũng đâu phải con nít nữa đâu

"Yu jimin, đứng đó làm gì đấy, mau vào nhanh lên, cậu tôi nợ một chén đấy nhé"

Hình như là bạn cô gọi. Á à hóa ra là đi chơi ở đây à, đâu kia, bar à? Có vẻ giờ jimin phải đi rồi, em thu tay mình lại, giấu đằng sau lưng, giấu luôn cả cảm giác ngại ngùng khi được chạm vào da thịt cô.

Aaaa thích vcl, khoái khoái, đêm nay khỏi rửa tay, khỏi ngủ luôn.

"Vậy nhá, giờ chị đi. Mà chị hỏi em một câu được không?"

"Dạ?"

"Cuối tuần em có rảnh không? Đi chơi với chị"

"Ý chị là... chơi theo kiểu người lớn á?"

"Tào lao, nhưng nếu em thích thì chơi kiểu nào cũng được, tư thế nào cũng chấp hết luôn. Nhớ không được sủi kèo đấy, thế nhá"

Yu jimin nháy mắt một cái rồi quay người rời đi, bỏ lại phía sau một kim minjeong chưa kịp hoàn hồn.

Cuối tuần

Đi chơi kiểu người lớn...

Với yu jimin?

-----

Cô đứng dựa lưng vào tường, tay mân mê lọn tóc xõa trước ngực, xoắn thành hình vòng tròn. Đưa mắt nhìn xuống hành động ngây ngốc của con người phía dưới, bất giác mà mỉm cười.

Khen bừa thôi, cơ mà cũng dễ thương thật.

"Mày tán gái nhiều coi chừng bị nghiệp quật đấy"

Lại bài ca muôn thuở của quý cô aeri đây, jimin thở dài ngao ngán

"Tao đâu có tán, chúng nó tự đổ mà, mày xem nhỏ đó có được không?"

Aeri nhìn theo hướng mắt của cô, gật đầu cười khinh bỉ

"Hóa ra vì nhỏ đó mà mày phải giả vờ say rượu rồi phóng xuống tận dưới kia? Lại còn trêu người ta nữa, thích thì nói mẹ một câu đi không phải bày ra đủ trò đâu nha"

"Không, điên à, không phải như mày nghĩ đâu. Tao sẽ chơi đùa với ẻm thêm chút nữa, dù sao cũng tự nguyện lao đầu vào rồi, bỏ đi thì hơi phí"

@atch 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro