cigarette.
"Chị sẽ không đến tìm em nữa, em vẫn sẽ ổn chứ?"
"Chắc chắn rồi, em không muốn gây hiểu lầm đâu"
"Ừ, nếu em thấy ổn thì chị cũng đồng ý thôi"
Minjeong cho rằng bản thân đã làm đúng, vì từ bỏ một mối quan hệ toxic để tập trung cho việc học hành.
Nhưng sau cùng, em lại mất đi tất cả. Việc học cũng chẳng đi đến đâu, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi, deadline chất thành đống vẫn chưa hoàn thành. Trong khoảnh khắc nào đó, em chợt nghĩ lại, lý do có thực sự nằm ở yu jimin? Từ đầu em vốn đã sai rồi, chỉ là do em quá cố chấp, em cần một người để đổ lỗi cho việc bản thân đang dần tệ đi. Minjeong không hề biết điều đó đã vô tình biến jimin thành kẻ xấu, người ta nghĩ là yu jimin đã tán tỉnh em, chứ không đời nào minjeong lại để ý người như cô cả.
Ngồi bên cửa sổ, vẫn là thư viện ấy. Em nằm bẹp xuống bàn, ôm lấy cái bụng đói meo. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, nhưng xíu nữa còn có tiết, lại lười đi mua. Những lúc em đói như vậy thì yu jimin thường hay mua đồ ăn đến cho em, lúc thì bánh, lúc thì sữa nên dạ dày minjeong luôn trong tình trạng tốt nhất.
Em nhớ cô, nhớ vô cùng. Bao nhiêu áp lực em chẳng biết giãi bày với ai, sáng đi học, tối lại về nhà trong tình trạng mệt mỏi, dù mệt đến mấy em cũng không thể tâm sự với cô nữa rồi. Nhớ những ngày em đến kì kinh nguyệt, cô đã ở bên em cả đêm, dịu dàng xoa bụng, hỏi thăm em. Em nhớ cô, nhớ những ngày trời mưa đi học không mang theo ô, cô sẽ đột nhiên xuất hiện. Dẫu biết tình yêu đơn phương sẽ đau lòng, nhưng một người như thế, một người quan tâm em từng tý một, cho em cảm giác được yêu thật sự, lại đi ân ái với người khác. Đó có phải là người duy nhất không? Chuyện đó ai mà biết được, có khi minjeong cũng chỉ là một trong hàng chục tình nhân của cô ta.
Em thở dài, cố ngồi thẳng dậy. Đập vào trước mắt em lại là cảnh không nên thấy.
Yu jimin.
Chắc chắn là cô, với hình xăm bên cổ. Cô đang vui vẻ cười nói với một người khác. Nụ cười đó, đã lâu rồi chưa được nhìn thấy. Yu jimin chạm vào vai người ta, bạn nữa kia đỏ mặt, cô mỉm cười, vén tóc qua tai bạn kia, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi.
Chỗ đó, chắc hẳn là đủ để cho mình em thấy cảnh này.
Em lặng người, thấy lòng mình đau nhói mà chẳng rõ vì sao
À suýt nữa thì quên mất, yu jimin vốn là vậy mà, không có em cô vẫn ổn, cô còn nhiều mối quan hệ khác. Sau cùng, chỉ còn mình em mới nghĩ đến cô thôi, mình em nhớ cô, mình em tương tư cô như một con ngốc...
-----
Em nằm dài trên giường, vắt tay lên trán, khe khẽ thở dài.
Hoàng hôn rọi từ ban công ngập tràn phòng em một màu đỏ cam, minjeong cau mày, nhưng chẳng buồn đứng dậy để kéo rèm cửa. Em muốn ngắm nhìn nó lâu hơn chút nữa, đây là điều đẹp đẽ duy nhất trong ngày hôm nay...
Yu jimin, hôm nay cũng nhớ chị rất nhiều, em ước rằng em có thể lén nhìn chị như lúc trước, nhưng giờ em không thể nữa. Trong mắt em chị đã khác rồi, em không thể trao cho chị ánh nhìn như trước đây, nhưng chắc chắn một điều vẫn còn nguyên vẹn, đó là tình cảm của em, nhớ chị, nhớ chị nhiều lắm...
Em đưa tay mò lên chiếc bàn nhỏ được đặt bên cạnh giường để tìm điện thoại. Mai là chủ nhật, có lẽ hôm nay em và ningning sẽ đi nhậu một chút, ở với jimin ngày nào cũng có bia, mà sao dạo này chẳng có mà uống, kém thật đấy, có khi bắt đầu bị "lây nhiễm thói xấu" từ jimin rồi
"Hửm? Thuốc lá?"
Minjeong mò tìm điện thoại, nhưng không ngờ lại lấy ra một bao thuốc lá. Chắc là của yu jimin rồi, cô để quên nó ở nhà em. Nực cười thật đấy, mỗi lúc nghĩ về cô là y như rằng cô sẽ xuất hiện, không bằng cách này thì cách khác, xem ra cũng khá có duyên nhỉ
Em ngắm nghía nó hồi lâu, mở ra, bên trong chỉ còn hai điếu, một điếu có dính dấu son ở phần đầu lọc, chắc là cô đã định dùng nó nhưng thôi. Em suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười, ngậm điếu thuốc vào miệng, tiện lấy luôn bật lửa rồi châm thuốc.
...
Lần thứ hai hút thuốc, cũng là vì chị...
Điếu thuốc cháy đỏ trong căn phòng ngập ánh hoàng hôn, chút khói xám quện lại được nhả ra theo từng hơi thở. Em thấy mắt mình hơi cay cay, chắc là do khói thuốc. Nhớ có lần, em hỏi cô sao cô lại mê thứ này đến thế, dù biết rằng nó chẳng tốt lành gì, khi đó cô chỉ mỉm cười, xoa đầu em, trong ánh mắt nâu hổ phách ấy hiện lên vài tia ấm áp, cũng có phần bí ẩn được giấu chặt như chẳng muốn ai giải mã
"Hmm chị tìm đến thuốc lá lúc chị thấy tồi tệ nhất, từ rất lâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa bỏ được, chắc là do bản thân chị lúc nào cũng thấy tệ hết, haha"
...
Vậy thì em cũng thật tệ, phải không jimin?
Em đã sai, em đã sai khi em nghĩ rằng mình vẫn ổn khi không có chị, dù cuộc đời em trước nay luôn là vậy. Em ghét thuốc lá, ghét hình xăm, em ghét nhiều thứ lắm, nhưng em lại vô cùng thích chị. Ước gì em chưa từng quen chị, nhỉ? Thà rằng em cứ lén lút nhìn chị như vậy, không được trò chuyện với chị cũng không sao cả, còn hơn việc đưa chị đến bên đời rồi buộc phải đẩy chị ra xa.
Em thấy mình ích kỷ quá, sao nỡ nhường chị cho ai đây?
...
*ping pong*
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Minjeong vội vàng ngồi dậy, vụng về lau đi hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào. Em dập tắt điếu thuốc rồi vứt nó vào sọt rác, tuyệt đối không thể để người ngoài biết em hút thuốc. Chỉ là trong một phút không kiềm chế nổi thôi mà em đã đụng vào thứ em ghét nhất trên đời rồi, bị sao thế không biết.
Em mở cửa, lại lần nữa thấy bất ngờ.
Yu jimin?
Cô xuất hiện trong chiếc áo phông trắng với quần jean, đơn giản hơn mọi ngày. Hôm nay cũng không còn che hình xăm nữa, cô nhìn em, ánh mắt đăm chiêu trên tàn thuốc dính trên gấu áo.
Cô nhếch mép, xỏ tay vào túi quần.
Em lùi lại, cố tạo khoảng cách của mình với cô, lạnh lùng hỏi
"Có chuyện gì?"
"Xin lỗi vì đã đến tìm em, nhưng hình như chị để quên bao thuốc lá ở đây, có không?"
Chết dở, em vừa mới hút hết một điếu, ai mà ngờ cô lại đến nhà em chỉ vì một bao thuốc lá cơ chứ. Để quên rồi thì quên luôn đi còn có hai điếu, có hút được bao nhiêu nữa đâu
Minjeong im lặng một hồi, sau đó mới ậm ừ trả lời
"Em nghĩ là có, để em vào tìm lại"
Minjeong vào nhà, hốt hoảng bật máy lọc không khí để hút bớt mùi thuốc lá. Em nhìn bao thuốc nằm gọn trên giường, rồi lại nghĩ đến việc mình làm vừa nãy. Điên mất thôi, sao có thể???? Có nên nói dối không? Không được, chắc chắn cô đã biết cô để nó ở đây, giờ nói dối cũng không có tác dụng gì nữa.
Thôi vậy, để xem cô làm được gì, thiếu mất một điếu thôi mà.
"Đây, của chị"
Cô nhận lấy bao thuốc lá từ tay em, mở ra kiểm tra. Minjeong đứng đối diện toát mồ hôi hột, không dám nhìn vào mắt cô.
"Có bật lửa không?"
"Có"
Em đưa bật lửa từ trong túi quần cho cô. Jimin mỉm cười nhận lấy, cô châm lửa, rít dài một hơi thuốc lá rồi đặt lại cái bao rỗng vào tay em, hỏi một câu bâng quơ
"Em biết gì không?"
"..."
"Người ta nói những đôi môi đang hút thuốc đều là những đôi môi đang thiếu những nụ hôn. Chị thì không thiếu, em có muốn "trộm" một chút không?"
@atch
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro