purple- blues
Note: mấy chỗ tui in nghiêng là chuyện của quá khứ nhaaa
Cô chống tay lên bàn, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía em, khóe môi cong lên, vẽ ra hình bán nguyệt
"Thật lòng ấy, em dễ thương lắm"
Jimin vươn tay vén tóc em qua bên vành tai, chạm vào da thịt em nóng bừng. Minjeong cúi đầu đỏ mặt, cố gắng tập trung vào dòng chữ chi chít dưới sách nhưng điều đó hoàn toàn không có tác dụng trước yu jimin
"Em..."
Cô chuầy người, ghé sát lại gần em hơn. Minjeong bối rối trông thấy rõ, mắt nhắm nghiền lại, đến khi cái chạm đầu nhẹ của jimin mới làm em bừng tỉnh
"Ngốc, chừng nào mới xong"
"C- chút nữa"
"Chị đợi em"
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, lăn trên những vòm lá xanh mướt, chảy xối xả trong các đường ống. Mọi âm thanh dường như là vô nghĩa trước hơi thở của đối phương, tiếng lật sách sột soạt hay tiếng ngòi bút loẹt xoẹt trên trang giấy.
Tiếng tim đập.
Tiếng cõi lòng nhớ nhung.
Là thứ cô không thể nghe thấy.
Cơn mưa đem lại sự khoan khoái mát mẻ cho khắp nơi, luồn vào cả trong giảng đường, trong căn phòng. Cả hai ngồi bên cửa sổ, nơi rèm cửa sẽ tung bay khi có cơn gió nhẹ, hạt mưa lất phất thấm vào trang giấy. Mọi người đều đã về hết, còn minjeong vẫn bận rộn với đống sách vở, may mắn thay có jimin ở đây, cô đợi em để cả hai đi về cùng nhau.
"Chị"
"Hửm?"
"Chúng mình cứ như này... đến bao giờ?"
...
Cô im lặng một hồi, như đang suy nghĩ. Cô cũng không biết, em có mặt lúc cô cần, cô có mặt lúc em cần, cô biết em muốn gì, biết cả hai đang ở vị trí nào. Nhưng liệu điều đó kéo dài được bao lâu, còn phải mang danh "bạn giường" đến bao lâu, cô không rõ...
"Em muốn sao thì là vậy, chị chiều em"
"Ừm"
Cô đâu biết, câu trả lời đó như vô tình dập tắt mọi niềm hy vọng trong em.
Em thừa nhận, em muốn nhiều hơn nữa, có phải em đã quá tham lam khi đòi hỏi một thứ không thuộc về mình? Có phải em chỉ là một trong vô số lựa chọn của jimin? Chị sẽ chọn em chứ? Chị sẽ bước đến bên em? Hay cứ để em chập chờn trong cơn sóng tình ái?
Jimin, cho em câu trả lời đi, đừng biến em thành kẻ ngốc.
Em cần chị, em nhớ chị...
Tệ thật, chị cũng nhớ em nhiều...
-----
"Màu hồng cũng không tệ đấy chứ?"
Choi hayoung mỉm cười với người thợ làm tóc, rồi đưa mắt nhìn qua yu jimin
"Cậu thấy màu hồng ổn không?"
Cô khoanh tay, tùy tiện trả lời một câu
"Ừ"
"Nhân tiện thì màu tím cũng rất hợp với cậu, dù tớ thích tóc xanh hơn, cậu sẽ phải dưỡng tóc lại đấy-"
"Tôi về trước, không có thời gian đợi cậu"
Yu jimin cau mày ngắt lời nàng. Hôm nay cô đi làm tóc, rồi nàng cũng đòi đi theo, bảo ở nhà buồn chán, suốt cả buổi cô cứ phải nghe nàng lải nhải như vậy, về chuyện ở singapore, chuyện thời xưa, chuyện khắp năm châu trên thế giới, bấy nhiêu cũng khiến cô đủ đau đầu rồi.
Cô đập chiếc thẻ ngân hàng xuống bàn, nói với người thợ làm tóc
"Thanh toán"
"..."
"Chậc! Thanh toán cho cả hai!"
Người thợ làm tóc mỉm cười
"Được rồi, đợi anh một lát"
Cô ngồi xuống ghế, nhìn vào trong gương, phản chiếu là khuôn mặt của hayoung. Đm, sao trên đời lại có loại mặt dày như vậy nhỉ? Rõ ràng là bảo ghét rồi, làm vậy cũng đâu được gì? Nghĩ đến khoảng thời gian tự do tung bay sải cánh trước kia cô càng thêm phần ấm ức, giờ phải vác theo cục nợ này, phiền chết đi được.
"Anh"
Cánh cửa mở ra, làn gió lạnh bên ngoài tràn vào không gian trong tiệm khiến cô khẽ rùng mình. Người con gái với chiếc khăn màu vàng trùm kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt tròn ẩn ý cười
Người thợ làm tóc nghe tiếng gọi liền bước ra, chạy tới chỗ người con gái đó, xoa xoa đầu em
"Em, đến đây làm gì?"
"Trời lạnh, em đến đưa thêm áo khoác cho anh"
Ồ
Yu jimin ngồi bên cạnh khẽ ồ lên một cái, hóa ra là người yêu anh thợ làm tóc. Nhìn cũng dễ thương, mà sao trông quen quen
"Xíu nữa anh tan làm rồi mình đi ăn lẩu luôn nhé?"
"Dạ"
Em từ từ tháo chiếc khăn vàng ra, vuốt vuốt lại tóc.
Minjeong?
"Yu jimin?"
Phải, là kim minjeong.
Gặp được em rồi. Nỗi nhớ nhung bấy lâu nay trong cô bừng lên nơi cõi lòng khô hạn, tưởng chừng như đã quên, giờ lại bật dậy mãnh liệt đến thế?
Hóa ra từ trước đến nay, cô vẫn là không quên được em.
Em nhận ra cô, vẻ mặt không được mừng rỡ cho lắm.
"Em-"
Cô đứng dậy, bước chân chực tiến lại chỗ em, sau đó lại khựng lại, cô cũng không biết vì sao. Gặp được em cô rất mừng, vì dạo này em toàn né tránh cô, cô nghĩ mãi không biết mình đã làm sai điều gì để khiến em giận dỗi đến mức ấy, hay khiến em khó chịu ở đâu. Nhưng nhìn xem, minjeong chủ động khoác tay anh ta, nhìn kiểu gì đây cũng không phải mối quan hệ bình thường
"Đây là..." cô e dè mở lời
"À, xin chào, tôi là kim jaehwa, mọi người hay gọi là andrew, a-"
"Đây là yu jimin, bạn em"
Anh ta chưa kịp nói hết câu, minjeong đã lên tiếng ngắt lời.
Tình huống này, là gì đây...?
Yu jimin bối rối mím chặt môi, mặt lạnh đi, nhìn anh ta bằng đôi mắt dò xét. Nhìn đã thấy ghét! Nói chung là thế!
"Bạn của minjeong hả, vậy thì lát nữa cùng ăn luôn nhé, anh mời"
-----
Suốt cả buổi, bầu không khí cứ nặng nề như vậy, jimin đến một miếng cũng không nuốt trôi, trong khi cục nợ ha young ngồi bên cạnh cô ăn uống có vẻ ngon miệng, thậm chí còn khen anh ta tinh tế, dịu dàng.
Khỉ gió! Nhìn mặt là biết đểu rồi.
"Anh mới từ nước ngoài về ấy hả?"
"Ừm, anh mới về tuần trước. Chú anh có bảo qua phụ quán nên anh qua thôi, trước đây anh có học làm tóc"
"Vậy hả? Em rất ưng tóc em hiện tại luôn, cảm ơn anh nhé"
Hayoung niềm nở bắt chuyện, còn gắp thêm thịt vào bát cho anh ta. Nhỏ này, không biết rầy hả? Anh ta có thèm ăn đâu mà gắp lắm vậy, tự trọng chút đi chứ???
"Jimin?"
"?"
"Em học năm mấy vậy?"
"Ba"
"Năm ba là ít hơn anh hai tuổi đấy, cảm ơn vì đã chăm sóc cho minjeong nhà anh nhé"
Anh ta vừa nói vừa quay sang xoa xoa đầu minjeong, em ngại ngùng mỉm cười khiến jimin ở phía đối diện đứng ngồi không yên. Song cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nhấp một ly rượu để lấy tinh thần ngồi đây xem mèo vườn chuột tiếp.
Minjeong nhà anh????
Cũng được quá, hóa ra là có ai đó ở bên nên mới tránh mặt cô. Em hổ thẹn chứ gì? Hối hận chứ gì? Việc mình quen nhau.
Choi hayoung chứng kiến hết mọi chuyện, khẽ nhếch mép, đánh mắt qua phía minjeong. Gặp phải ánh nhìn từ nàng, em cúi đầu, trong lòng lộn xộn khó tả.
@atch
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro