2. Tuyệt chiêu
Một buổi sáng tại nhà họ Kim, mẹ Kim đang đuổi theo đứa con gái nhỏ quậy như giặc của mình.
"Kim Minjeong, con đứng lại đó cho mẹ."
"Hong ạ."
Chân ngắn có một khúc mà chạy nhanh thế không biết, làm mẹ bé không thể theo kịp.
"Con có ngồi xuống ăn không thì bảo?"
Mẹ Kim giận lắm rồi vậy mà bé Minjeong còn không biết ngoan ngoãn, lại còn trả treo với mẹ nữa chứ. Chuyện là bé Minjeong kén ăn, chê lên chê xuống đồ ăn mẹ nấu
"Hong...hong muốn ăn. Mẹ nấu dở ẹt hà.
"Hahaha... Minjeong nói đúng quá con."
Bà Kim không nhận ra sự nguy hiểm mà hùa theo con gái rượu.
"Ông nói gì đó hả? Cắt cơm, hai ba con tự ra ngoài mà ăn đi."
Rồi xong chọc mẹ Kim giận rồi nhưng Minjeong không có vẻ là sợ hãi hết, bé còn mẹ Yu nữa mà lo gì. Xách dép lon ton gõ cửa nhà hàng xóm, chỉ tội cho ba Kim chén cơm còn chưa ăn xong đã bị vợ tống ra khỏi nhà.
"Mẹ Yu ơi...mẹ giận Minchon rồi ạ. Mẹ Yu cho Minchon vào nhà với."
Bình thường là mẹ Yu sẽ chạy ra, mở cổng cho Minjeong vào và hỏi xem bé đã chọc gì mẹ Kim giận. Nhưng mà hôm nay xui cho bé người ở nhà lại là Jimin do mẹ Yu đi chợ mua ít đồ chưa có về.
"Chimin, mở cửa cho Mimchon vào với. Nhanh lên..."
Hong có chuyện đó đâu bé ơi, Jimin còn ghim vì bị bé cắn đấy nhé, hất cằm dõng dạc đáp lời Minjeong.
"Hong mở đó."
"Mở đi mà, Mimchon cho kẹo. Nha...nha...nha."
Thấy bé ghê chưa, mới bây lớn biết dùng kẹo dụ chị hàng xóm rồi. Nhưng khổ nỗi một cái là chị mới chôm được của mẹ cả túi kẹo luôn nên cốc có cần. Jimin bỏ tay vào túi, móc ra 4 viên kẹo đưa lên trước mặt khoe với Minjeong.
"Có rồi nên không cần của Mindoongie đâu. Lêu lêu cái đồ tóc quăn bị mẹ đuổi."
"Minchon có bị đuổi đâu, Minchon qua chơi với chị Jimin mà."
Lỡ làm mẹ giận nên giờ bé Minjeong phải vào cái thế hèn để kiếm nơi cưu mang bé thôi.
"Ai thèm chơi với Mindoongie. Mà rõ ràng em bị đuổi, mới tí tuổi mà đã biết xạo ke rồi."
"Lớn hơn có mấy tháng mà sao nói Minchon tí tuổi, nhanh mở cổng cho Minchon vào, mỏi chân rồi đó nha. Minchon có nói xạo gì đâu chứ."
Khi nãy miệng tía lia, chưa thấy người đã nghe giọng Minjeong la làng vì bị mẹ đuổi vậy mà giờ nói đến là chối đây đẩy vậy đó.
"Hong mở."
Người ta đã xuống nước năn nỉ rồi mà Jimin còn không biết điều mở cửa nữa.
"Hức...oa...oa... Chimin nhốt Minchon."
Không vào được thì mình ăn vạ, tuyệt chiêu của bé đấy. Kiểu này người ngoài không biết nhìn vào tưởng chị Jimin ăn hiếp em. Chỉ khổ thân Jimin, chưa có làm gì đã bị mang tiếng xấu rồi.
"Hức...mẹ ơi...mẹ Yu ơi...Chimin hong... hức... hong cho Minchon vào nhà..."
Bé Minjeong nằm xuống trước cửa cổng nhà Jimin, khóc la thất thanh chân thì đạp liên tục vào cổng tay thì nằm đất, nắm cỏ mà chọi về phía Jimin. Mẹ Yu từ xa đi về đã nghe thấy tiếng la của bé, hớt hãi chạy thật nhanh đỡ Minjeong dậy phủi bụi trên quần áo rồi ân cần hỏi han.
"Ôi trời ơi Minjeong, con làm sao thế này?"
"Hức...Chimin ăn hiếp Minchon...Đóng cửa nhốt... hức Minchon ở ngoài."
Oan quá, Jimin đã làm gì Minjeong đâu, cùng lắm là khích vài câu thôi mà. Không thể để cái nồi này ụp lên đầu mình được, Jimin ra sức thanh minh với mẹ.
"Jimin hong có nhốt Mindoongie mà mẹ ơi. Mindoongie bị mẹ Kim đuổi, Jimin chọc xíu thôi mà..."
Mẹ Kim lúc này cũng đã qua, thấy Minjeong đang được mẹ Yu bế, nước mắt nước mũi tèm lem, đã vậy người thì bẩn như mới té xuống vũng bùn, mặt mày dính đầy đất cát. Mẹ Kim sinh ra Minjeong nên nhìn là biết con mình ăn vạ, cái nết ở nhà của bé đâu có vừa đâu. Bà thở dài rồi bế Minjeong từ tay mẹ Yu.
"Chị Yu đừng trách Jimin, con bé Minjeong nhà tôi nó ăn vạ vậy thôi."
Nói rồi mẹ Kim bế bé Minjeong về nhà. Chuyến này chuẩn bị no đòn rồi nhé.
"A...mẹ thả... thả Minchon ra, Minchon hong muốn về nhà mà. Mẹ Yu ơi...cứu...cứu Minchon với. Huhu... về là nát mông Minchon..."
Biết là nát mông mà vẫn cứ quậy, chuyến này từ cún trắng chuyển qua thành cún lấm lem luôn rồi do cái nết đụng chuyện gì không giải quyết được là nằm trên đất lăn lông lốc ăn vạ. Mặt kệ bé la không muốn về nhà, mẹ Kim vẫn bế bé. Vội chạy vào nhà tắm để kì cọ cho Minjeong trắng trẻo sạch sẽ thơm tho trở lại.
"Ah... Minchon đau mẹ ơi...nhẹ nhẹ chút đi ạ."
"Biết đau sao còn nằm lăn dưới đất như vậy. Nhẹ rồi có ra hết bùn đất dính trên người con hay không?"
"Huhu...ba ơi...mẹ Yu ơi cứu Minchon với..."
Trời cứu được bé ạ, ba Kim rén mẹ bé lắm còn mẹ Yu thì sao mà nghe được tiếng của bé kêu.
"Cứu gì mà cứu. Tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xấp đưa mông lên cho mẹ. Ngoan thì 1 roi hư thì 10 roi."
Nghe đến bị đòn là bé sợ xanh mặt, lên tiếng thương lượng lại với mẹ.
"Đau lắm mẹ ơi, Minchon hong dám nữa. Đừng đánh con mà, Minchon xin lỗi..."
"Không đánh thì cắt quà vặt 1 ngày nhé, phải phạt thì còn mới nhớ được."
Giờ thì bé phân vân giữa bị đánh 1 roi và bị cắt quà vặt 1 ngày. Bánh kẹo là thứ Minjeong thích thứ 2 sau nhà của hàng xóm họ Yu.
"Thế cắt bánh một ngày đi ạ."
Bé suy nghĩ đắng đo một hồi thì cũng có quyết định. Nhà mình không được ăn thì mình chạy qua nhà hàng xóm. Nhưng đời không như là mơ, mẹ Kim biết tổng hết ý định của con gái rồi nên cấm cửa bé luôn. Ngày hôm đó Minjeong ở nhà nằm chơi một mình buồn hiu, tự nhiên bé lại thấy nhớ Jimin quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro