4. Em họ
Một ngày bình thường cũng như bao ngày khác, Kim Minjeong ăn sáng xong liền bày đồ chơi ra ngồi chơi trước cửa mà không qua kiếm Yu Jimin. Mẹ bé thấy thế nên thắc mắc hỏi con gái.
"Minjeongie, nay con không qua nhà Jiminie nữa à?"
"Giận gòi..."
Đang chơi vui vẻ mà nghe mẹ Kim nhắc đến cái tên người kia làm Minjeong mất tâm trạng.
"Sao con lại giận Jimin?"
Chuyện này làm mẹ bé khá là ngạc nhiên tại thường thì người giận là Jimin nhà hàng xóm do Minjeong cứ ăn vạ mẹ Yu làm Jimin bị la hoài.
"Hức...Chimin hong...hức...hong chơi với Minchon nữa... hức..."
Đang ngồi chơi đồ chơi một mình, mẹ bé hỏi mới có hai câu mà quay qua khóc tức tưởi không thôi làm mẹ Kim hoảng chạy lại ôm Minjeong mà dỗ dành.
"Làm sao? Con chọc gì Jiminie hả? Sao con bé lại không chơi với con."
Được dỗ là bé Minjeong lại càng khóc to hơn, dụi đầu vào lòng mẹ miệng thì kể lễ chị hàng xóm làm bé giận như thế nào.
"Hức....chị Chimin có em mới... hức...hong có cần Minchon nữa..."
Kim Minjeong trước giờ luôn tự hào vì ngoài mình ra Yu Jimin không có đứa em nào hết. Tự nhiên bây giờ chui đâu ra một đứa trắng trẻo, tròn trịa, đáng yêu cướp mất sự chú ý của Jimin làm bé buồn nhiều chút. Mẹ Kim nghe đến đây thì cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhẹ giọng an ủi bé.
"Minchon ngoan, không khóc nữa. Ningning chỉ ở tạm nhà Jimin vài ngày thôi. Con qua chơi với chị Jimin và em Ningning đi nha."
"Hức...hong chịu đâu...Chimin hong chú ý đến Minchon...hức...chỉ chơi với mỗi Ningning thôi. Chị nói Minchon quậy quá... hức... hong có ngoan nên hong thương Minchon nữa..."
Cái này đúng nhé, Kim Minjeong quậy số hai không ai số một luôn mà, mẹ Kim không biết phải an ủi bé như thế nào nữa. Xoa lưng một hồi thì Minjeong cũng nín, nằm trong lòng mẹ lâu lâu lại nấc lên.
...
Yu Jimin ở bên này đợi cả buổi sáng cũng không thấy đứa nhóc nhà hàng xóm chạy qua kiếm mình nên có chút hụt hẫng. Ngồi chơi với Ningning mà mắt cứ ngó ngoài cổng xem Minjeong qua chưa.
"Chị Jimin nhìn gì ngoài đó hoài dạ?"
Ningning thấy chị họ của mình không tập trung vào đống đồ chơi trước mặt mà chứ nhìn ra cổng hoài làm em thắc mắc không thôi.
"Đợi Mindoongie..."
"Chị thích chơi với chị Minjeong hơn em hả?"
Cái này thì đương nhiên rồi, một đứa chơi chung từ khi mới biết nhận thức so với một đứa chỉ mới gặp nhau vài lần. Mặc dù Minjeong có hơi quậy lại nhiều lần làm Jimin bị mẹ la nhưng mà không thấy em nó qua kiếm mình chơi nữa là lại thấy buồn. Định bụng lát nữa sẽ qua nhà xem Minjeong có bị làm sao không.
"Không có, Mindoongie không ngoan như Ningning."
Lời này là dối lòng đó, Jimin không muốn Ningning khóc lóc ăn vạ khi biết mình thua Minjeong. Thật đau đầu mà, Jimin không biết tại sao đứa nhỏ họ Kim nhà hàng xóm và em họ của mình từ lần đầu gặp nhau đã không ưa nhau rồi, cứ so đo rằng Jimin thương ai hơn, muốn chơi với ai hơn.
Nghe chị khẳng định thích chơi với mình hơn làm Ningning vui vẻ nhào qua ôm lấy Jimin hôn cái chốc ngay má.
"Chị Jimin là nhất."
"Sao lại hôn chị chứ?"
"Mẹ nói thương ai thì hôn người đó để thể hiện mà. Ở nhà mẹ với ba em hôn nhau suốt, Ningning cũng thương chị Jimin nên hôn thôi."
Nghe xong lời này Yu Jimin rơi vào dòng suy nghĩ, đợi đến khi mẹ Yu gọi ăn trưa thì mới giật mình mà chạy vào trong nhà. Bữa trưa nhanh chóng được xử lý xong, nhân lúc Ningning đi rửa tay Jimin quay sang hỏi mẹ mình.
"Mẹ ơi lát nữa con qua nhà Mindoongie nha."
Mẹ Yu gật đầu đồng ý còn không quên nhắc Jimin dẫn theo Ningning.
"Không được đâu ạ, Mindoongie hong có thích Ningning."
"Sao lại như vậy, hôm qua ba đứa vẫn chơi chung mà?"
"Con không biết ạ."
Làm bé hàng xóm giận mà cứ tỏ ra ngây thơ vô số tội vậy đó coi được hong? Nhưng cũng không trách được Yu Jimin, trẻ con mà muốn nói gì thì nói chứ không suy xét kỹ lưỡng như người lớn được. Một giờ chiều, nhân lúc em họ Ningning đang ngủ trưa, Yu Jimin rón rén chạy sang nhà hàng xóm, đập vào mắt là một cục chòn ủn đang nằm vắt chân trước cửa nhà mà ca hát nghêu ngao.
"Mèo con hôm nay không muốn đi học... Cứ lòng vòng mãi trong phòng..."
Minjeong chỉ lo hát mà không biết có người đang ngồi bên cạnh mình cho đến khi giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Mindoongie sao hong qua chơi với chị."
Yu Jimin ngồi xổm xuống nhìn bé con nhà hàng xóm ủy khuất hỏi.
"Giận Chimin gòi..."
Bé Kim đảo mắt nhìn xung quanh không thấy Ningning thì mới bắt đầu chu chu mỏ đáp lời chị.
"Chimin có làm gì Mindoongie đâu mà giận."
Đầu sỏ gây tội vẫn không biết mình đã làm sai gì.
"Chimin hong thương Minchon... Chỉ chơi với Ningning...hong thèm chơi với Minchon gì hết..."
Rồi rồi...xong rồi, mẹ Kim mới dỗ bé nín mà Yu Jimin qua làm bé sắp khóc nữa. Nhìn cục tròn tròn trước mặt sắp ứa nước mắt Yu Jimin nhớ lại lời Ningning nói lúc nãy mà nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên má trái Kim Minjeong một cái thơm. Bé Kim nhận được cái thơm thì ngơ ngác quên cả khóc, mắt nhìn chị chằm chằm nhưng vẫn không quên hỏi chị.
"Chimin có thơm Ningning giống vậy hong?"
Nhận được cái lắc đầu, bé Kim vui vẻ trở lại. Hứ con nhóc Ningning kia sao mà hơn được bé chứ. Sau đó thì Kim Minjeong lại lon ton theo chị Chimin của bé qua nhà chị chơi, còn không nghênh mặt với đứa em họ đáng ghét của Jimin làm con bé không hiểu chuyện gì xảy ra sau một giấc ngủ trưa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro