ba
Jimin bước xuống sân với chiếc áo vừa đổi với Minjeong.Trên lưng in rõ cái tên
"KIM MINJEONG" cùng số 11.
Chỉ cần chị xoay lưng,giơ hai tay chỉ về lưng áo mình,cả khán đài Hansol gầm lên như sấm chớp.Tiếng hò hét dồn dập làm rung cả hàng ghế,khiến không ít ngừoi từ khán đài đối diện phải ngước nhìn,Jinwoo cũng nghe loáng thoáng cái tên ấy vọng từ khán đài Hansol.
"Minjeong?Là tên người yêu mình? Mặc kệ,chắc chỉ là trùng hợp"
Chị ấy nhún vai,chẳng mảy may quan tâm,rồi khởi động nhẹ,chuẩn bị vào set 3
Chủ công đội Yangsan – Shin Ryujin – là người mở màn set đấu bằng một cú phát bão xoáy cực khó. Trái bóng lướt mạnh như cắt ngang không khí, nhưng libero Hansol vẫn đỡ gọn. Jimin băng lên như tia chớp, mọi người đều nghĩ chị sẽ chuyền, ai ngờ chị bất ngờ bỏ nhỏ sang phần sân Yangsan, lấy điểm dễ dàng đến mức cả khán đài phải ồ lên.
Chị quay lưng phía Jinwoo, đập tay với từng đồng đội. Tinh thần cả đội được đẩy lên rõ rệt, nhịp thi đấu sắc bén hơn hẳn.
Jinwoo nheo mắt nhìn qua:
"Người yêu mày cũng tên Minjeong hả? Người yêu tao cũng thế. Đừng có mà giật bồ tao đấy, giang hồ."
Cô ta cười khẩy, đầy khiêu khích.
Jimin vẫn mặt lạnh tanh:
"Không phải trước trận mày mới hôn thằng nào à?"
"Ờ thì... tao chán Minjeong rồi. Nó hiền quá, chẳng cho động vào gì cả."
Giọng nó đặc sệt sự trơ trẽn.
Mạch máu trên mu bàn tay Jimin nổi lên. Nếu luật giải cho phép đánh người mà không nhận lại hình phạt, chắc chị đã đạp thẳng vào mặt tra nữ này rồi. Chị nhếch môi cười nhạt, nhưng trong mắt là lửa giận đỏ ngầu.
Chị liếc lên khán đài... và trái tim bỗng hụt một nhịp khi thấy ánh mắt Minjeong không hề nhìn chị, mà lại hướng về Jinwoo – kẻ vừa sỉ nhục tình yêu của em. Một nụ cười khổ lướt qua môi chị.
Trong lúc hai người còn đang đối chất, trái bóng đã bay sang phần sân Yangsan từ lâu. Jinwoo sải bước, nhảy cao, chuẩn bị một cú đập quen thuộc. Jimin lập tức vọt lên chắn bóng. Đùng! Cú block thành công, nhưng libero Yangsan chờ sẵn sau lưng Jinwoo,đưa bóng trở lại cực nhanh.
Ryujin nhận đường chuyền. Ba tay chắn Hansol dựng lên như một bức tường để ngăn chặn cú đập của Ryujin.Nhưng cậu ấy chẳng chịu thua thiệt, Ryujin cắn nhẹ môi, nín thở,nén lại không khí trong lồng ngực, chờ đúng khoảnh khắc tay chắn vừa hạ xuống liền xả toàn lực.
Bốp!
Jimin đã chờ đợi ở đó. Chị đỡ bóng cực kỳ đẹp, bóng bay gọn lên trước mặt Yujin. Yujin đệm, Jimin lập tức bật nhảy trở lại, tung cú đập thẳng vào tay Jinwoo.
Sức mạnh phải gọi là khủng khiếp
Tiếng va chạm như xương gãy vang lên.
Jinwoo la lên vì bàn tay bật máu.
Cả khán đài nổ tung. Minjeong trên khán đài tim đập thình thịch, lo sốt vó nhìn tay người yêu mình rỉ máu.
Trận đấu tạm dừng để băng bó. Không khí bắt đầu nóng hơn bao giờ hết. Đội Yangsan lên tinh thần,bừng bừng khí thế, liên tục gỡ điểm và thậm chí dẫn trước Hansol.Minjeong lúc này trên khán đài đang mừng rỡ nhưng không thể cười lên .
Trong khi đó Jimin tung ra hàng loạt pha xử lý đỉnh cao. Có lúc chị giả đập rồi chuyền nhanh sang Yujin – một pha phối hợp cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hàng chắn 3 người bên Yangsan lại chặn đứng.
Jinwoo đứng bên kia sân cười nhếch mép, giơ ngón tay cái úp xuống – hành vi khiến Yujin phải nghiến răng.
Yangsan đang ở matchpoint.
Jinwoo lại phát bóng. Cú jumpfloat bị bắt bài. Libero Hansol đỡ, Jimin lao đến đập một cú như sét đánh như muốn nứt cả sân. Tiếng nổ lớn làm khán đài gào lên đầy phấn khích.
"Cậu ta là thứ gì vậy chứ ? "
"Đập mà không cần suy nghĩ luôn ,kĩ thuật này thật sự khó đó "
"Không biết từ đâu lại đào tạo được con quái vật này. "
Khán giả xì xầm
Bóng lại về tay Jimin.
Chị thực hiện cú phát bão với tất cả sức lực .Cú đánh tạo ra một đường cong và giáng xuống tay libero như sấm sét . Bóng lại được trả về phần sân Hansol .Jimin không ngần ngại nhảy lên rồi chuyền về phía Yujin đã chờ sẵn , một đòn tấn công nhanh chớp nhoáng.
Tỉ số bây giờ là 19 - 20 nghiêng về Hansol, nhưng nãy giờ chưa thấy rõ sự đột phá nào từ Yangsan . Khán giả chán nản , vì lại đến Jimin giao bóng vì biết thế nào điểm này cũng lại thuộc về Hansol .
Chị chuẩn bị cú phát bão thường lệ... nhưng lần này lại giao bóng cao tay, nhẹ đến mức khiến khán giả ngạc nhiên.
Libero Yangsan đỡ gọn, chuyền đến Jinwoo.
Lại là cuộc đối đầu 1-1 giữa Jinwoo và Jimin.
Jinwoo đập.
Jimin block.
Bóng chạm tay libero đang chờ sẵn bên dưới, bật lên. Yangsan phản công ngay lập tức. Ryujin đập. Yujin cứu bóng. Bóng lại về phía Jimin.
Chị chuẩn bị chuyền một cú thật đẹp như thường lệ thì—
Bóng trượt khỏi tay chị.
Do mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, do trái bóng đã thấm đầy mồ hôi của cả trận đấu. Nó lệch khỏi đường chuyền mà rơi ra phía sau lưng chị.Libero cùng chắn giữa lao đến như chớp để cứu bóng nhưng..không kịp nữa
Tạch!
Âm thanh bóng chạm sàn vang lên trong sự im lặng đáng sợ.
Cả khán đài Yangsan gào thét mừng rỡ.
Khán đài Hansol thì hỗn loạn,xào xáo.
"Yu Jimin đang làm cái quái gì vậy?"
"Cố tình bán độ à?"
"Sao lại có thể trượt tay được chứ?"
"Sai lầm ngu ngốc nhất trận đấu!"
"Chuyền hai gì mà tệ vậy trời?"
Hàng nghìn giọng nói độc ác,tiếng chửi rủa công kích dội thẳng vào tai Minjeong khiến em lạnh sống lưng. Yangsan thắng, lẽ ra em phải vui như mọi người ở khán đài đối diện. Nhưng em chẳng thể nào cười nổi. Đúng là miệng đời,suốt bấy lâu lập công lớn cho cả đội thì chẳng một ai công nhận,đến khi mắc một lỗi nhỏ sẽ bị hàng nghìn cái miệng chia nhau ra mà cắn xé đè bẹp tất cả công sức đã bỏ ra.
Em nhìn xuống.
Jimin đang cúi đầu giữa sân.
Nước mắt chị chảy dài, ướt cả mũi, thấm xuống môi. Chị liên tục xin lỗi đồng đội. Nhưng tất cả thành viên Hansol đều ôm vai chị, vỗ về, không ai trách chị cả. Họ biết rõ ai mới là linh hồn của đội.
Minjeong siết chặt tay. Miệng đời thật tàn nhẫn. Một sai lầm nhỏ bỗng trở thành cái cớ để họ xé nát người con gái đã cống hiến suốt cả trận đấu.
Cả hai đội đang lần lượt bắt tay từng thành viên của nhau , rồi đứng ở cuối sân cảm ơn nhau vì trận đấu,cùng nhau đứng thành hàng cúi đầu với khán giả.
Minjeong tìm kiếm Jimin trong đám đông nhưng không thấy chị đâu ...Nhưng em còn chưa kịp xuống tìm chị thì đã thấy một cảnh tượng khiến tim em như rơi xuống.
Ở trung tâm sân đấu — Jinwoo đang ôm hôn một người khác.
Ngay giữa hàng trăm ánh nhìn.
Mặt Minjeong trắng bệch. Em lao xuống, tách hai kẻ đó ra,giáng xuống hai cái tát thẳng vào mặt từng đứa.
"Mày là con nhỏ nào mà dám?"
Tình nhân của chị ta nhìn Minjeong với ánh mắt viên đạn
"Tôi là người yêu của chị ta!"
Minjeong chỉ thẳng vào mặt Jinwoo, giọng run nhưng đầy phẫn nộ.
"Tỉnh táo lại đi Minjeong." Jinwoo nói, giọng khinh khỉnh. "Mình chia tay. Chị chán em rồi."
Cả thế giới như sập xuống.
Minjeong run bần bật, mặt đỏ bừng vì tức giận và tổn thương.
"Đúng là cá mè một lứa! Ở đây mèo mả gà đồng như không biết ngại là gì! Nếu hôm nay tôi không có mặt chắc bị cắm sừng dài cả cây số rồi!"
Người đàn ông kia giơ tay định đánh em.
Nhưng một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Một bàn tay đầy sức mạnh.
Đầy hình xăm.
Đầy giận dữ.
"Mày muốn gì?"
Jimin đứng giữa hai người, giọng lạnh đến mức khiến hắn lùi một bước.
Hắn nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm của chị thì lập tức kéo Jinwoo bỏ đi.
Minjeong đứng đó, và... bật khóc.
Khóc như đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo mút trong tay.
Jimin bước đến, không nói gì, chỉ kéo em vào lòng.
Áo chị ướt đẫm mồ hôi, giờ lại thấm thêm nước mắt của Minjeong.
"Chị đã thấy nó hôn người khác trước trận đấu."
Jimin thì thầm bên tai em, giọng khàn vì kìm nén.
"Nhưng chị sợ em nghĩ chị là người lắm chuyện nên chị... không dám nói. Chị xin lỗi."
Ning chạy đến, mặt tái mét khi thấy cảnh tượng Minjeong đang được một người xăm trổ ôm chặt.
"Chị làm gì bạn em đấy?" Ning gắt, giọng run.
Jimin nhìn Ning, rồi mỉm cười buồn.
"Minjeong là bạn em à? Em ấy vừa bị người yêu phản bội nên khóc đây."
Chị gỡ tay khỏi vai Minjeong, dịu dàng dùng hai tay nâng má em lên,dùng ngón cái quệt đi nước mắt ở hai bên má Miịneong,rồi nhanh chóng đặt em vào tay Ning.
"Nhờ em chăm Minjeong nhé. Chị... phải đi một chút."
Nói rồi, Jimin xoay lưng rời đi.
Bóng lưng chị khuất dần sau hành lang nhà thi đấu — ướt đẫm, mệt mỏi, và lặng lẽ đến tàn nhẫn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro