bảy

Nắng sớm len lỏi qua rèm cửa,hắt xuống nệm giường màu xanh da trời một mảng vàng nhạt ấm áp.

Jimin tỉnh dậy trong vòng tay Minjeong,em ôm chị chặt cứng đến mức Jimin đến việc thở cũng cảm thấy khó khăn

Chị khẽ cười,bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt Minjeong,ngón tay chạm vào nốt ruồi bên má em rồi cong môi cười khúc khích.

"Trường Yangsan buổi sáng có tiết không nhỉ?"

Giọng Minjeong lười biếng,em rúc sâu hơn vào lòng chị làm giọng em đã đáng yêu lại còn đáng yêu hơn

"Cóo, tiết một và tiết hㅡ"

Minjeong bật dậy nhanh như chiếc lò xo,khiến Jimin giật mình rồi che miệng cười

"Mấy giờ rồi ạ?"

Jimin khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang từng nhịp tích tắc nơi góc tường
"Chỉ mới sáu giờ thôi,em hấp tấp gì chứ?"

Jimin rướn người,muốn ngồi dậy,nhưng bị cục bột ở chân níu lại,chị loạng choạng rồi lại ngã phập xuống giường lần nữa.Minjeong cũng phải phì cười vì cái dáng vẻ lúng túng đáng yêu đến bật cười của chị

"Chị nghỉ vài hôm đi,em và mẹ sẽ hỗ trợ để chân chị mau lành"

Jimin cắn môi suy nghĩ,chị không muốn bản thân trở thành sự phiền toái của người khác.
"Liệu có ổn không?Chị sợ phiền bác.."

"Không đâu,mẹ em thương người tốt lắm!"

Lòng Jimin bỗng chùng xuống

Người tốt sao?

Một người xăm trổ đầy mình?
Một người lang bạt đầu đường xó chợ?
Một người chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện?
Một người như chị?
Cũng được tính là người tốt sao?

Một khoảng thời gian không lâu về trước..

Khi chị ung dung sải từng bước chân giữa dòng người đông đúc

Những ánh mắt dò xét vẫn không ngừng soi mói,
Và những cái miệng tưởng chừng vô hại lại không thôi thầm thì
"Nhìn con nhỏ đó kìa,trông không ra cái thể thống gì"
"Con gái con đứa mà mình mẩy đầy mực"

"Tại sao trẻ con lại luôn học hỏi,đua đòi theo những thứ xấu xí đó chứ?

Phải chăng bản chất con người vốn đã xấu xa?"

Không,tất nhiên rồi

Việc có những hình vẽ trên người thì chẳng có gì là sai trái hay đi ngược với nhân loại cả.

Đó đơn giản chỉ là cách thể hiện cá tính,hoặc là một hình thức để che đậy đi những đau thương trong quá khứ đen tối của người mang chúng.

Nhưng thế sao người đời lại luôn cho rằng những điều đó là xấu xí,và luôn tiêm vào đầu con cái họ những luồn suy nghĩ cổ hủ và độc hại :
"Con nhất định không được chơi với những loại người xăm trổ đầy mình,đầu đường xó chợ như thế nhé"
Rồi những ánh mắt đó cứ đổ dồn về phía chị

Jimin thấy thậm chí nghe và nghe rất rõ,
Chị mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu bé ngây thơ trong lòng người mẹ,rồi cất bước bước đi,

Jimin luôn dặn lòng mình đừng để ý những lời nói ấy

Nhưng chị cũng quên mất rằng mình là con người , mà con người thì chẳng ai lại vô cảm cả

Những lời nói ấy cứ như những chiếc kim may nhỏ,châm chít vào trái tim chị mỗi ngày.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào,

Mỗi khi bước ra đường,tay áo của chị lại ngày một dài ra,che phủ cả cánh tay phải

Nhưng vào lúc bấy giờ,
hai từ "Người tốt" được Minjeong thốt ra từ miệng một cách trôi chảy

Jimin sững người trong vài giây,rồi khẽ mỉm cười,chạy đến ôm chầm Minjeong vào lòng.

Trong lúc chị siết chặt vòng tay,em kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ trên má chị rồi rời khỏi cái ôm,tay em vẫy vẫy rồi biến mất sau cánh cửa phòng.

Jimin đứng hình.
Sống mười tám năm trời... chỉ vì một nụ hôn của người thương mà tim mình muốn rớt ra ngoài. Có ai từng như vậy chưa?

Minjeong lật đật chạy xuống lầu,em gấp gáp nhưng vẫn không quên dặn dò mẹ mình

"Chị ấy ổn cả rồi ạ,nhưng do vết thương từ quá khứ nên mẹ nhẹ nhàng thôi nhé!"
Minjeong lúi húi buộc lại dây giày nhưng miệng vẫn không ngừng luyên thuyên về chị

Mẹ Kim bật cười,nhìn Minjeong với ánh mắt đăm chiêu
"Thích người ta thì tự lo đi chứ?Sao lại nhờ vả mẹ?"

Mặt Minjeong ửng lên vì bị nói trúng tim đen
"Vì con phải đi học thôi,chứ không con sẽ dính lấy chị ấy cả ngày cho mẹ xem!"

Mẹ Kim cần mẫn nấu cháo dinh dưỡng cho Jimin,khói bốc lên nghi ngút,lan khắp cả căn bếp.Một tô cháo đầy chất dinh dưỡng cho người bệnh đã hoàn thành,bà điềm đạm bóc thuốc ra khỏi vỏ cho Jimin.Sau khi hoàn thành hết tất thảy,mẹ Kim từng bước tiến lên lầu,gõ nhẹ cánh cửa phòng

Jimin trong phòng hồi hộp,tim như nhảy ra ngoài khi nghe được tiếng gõ cửa,chị đáp nhẹ:
"Vào đi ạ"

Khi Jimin nhìn rõ dung nhan của bác Kim,lòng chị không kiềm được mà chùng xuống,một khuôn mặt hiền hậu,những nếp nhăn trên khuôn mặt hiện rõ,giọng nói cũng dịu dàng,điềm đạm một cách bất ngờ:
"Bác nấu cháo rồi,Jimin ăn rồi uống thuốc nhé!"
"À mà cẩn thận,bác vừa nấu xong thôi,còn nóng lắm đó"

Đồng tử chị giãn ra,vài giọt long lanh rơi xuống nơi gò má,chị run run:
"Vâng..cháu cảm ơn nhiều lắm"

Bác Kim tiến lại gần,nhẹ lau đi nước mắt nơi gò má nóng hổi của chị,xoa nhẹ lên mái tóc đen láy mềm như tơ
"Sao lại khóc thế này"

Jimin bật khóc to hơn,nhưng lần khóc này chẳng phải vì tủi thân,cũng chẳng phải vì khổ sở nữa mà là vì sự hạnh phúc,sự ấm áp đến từ một người hoàn toàn xa lạ.Và ngay bây giờ,Yu Jiminㅡmười tám tuổi,là người lần đầu hiểu cảm giác "được yêu thương" là thế nào.

Mẹ Kim ôm Jimin vào lòng, siết nhẹ như ôm chính con gái mình. Chỉ khi tiếng nấc của Jimin nhỏ dần, bà mới nhẹ nhàng dỗ:

"Ăn thôi nào. Khóc nữa là mắt sưng, không xinh đâu."

Jimin ngoan ngoãn ăn, đến mức quên luôn cháo vừa nấu vẫn còn nóng. Mẹ Kim đành cầm muỗng, thổi nhẹ rồi đút chị từng muỗng. Chị ăn hết cả tô cháo một cách ngoan ngoãn,chẳng còn quấy khóc gì nữa.

Lần đầu tiên, trái tim Jimin được sưởi ấm... bởi tình mẹ.

"Ba mẹ con đâu rồi?"
mẹ Kim hỏi khẽ.

Jimin cúi đầu, đôi mắt cụp xuống.
"Con... là trẻ mồ côi ạ."

Căn phòng như lặng đi.
Mẹ Kim nắm lấy đôi tay Jimin, xoa nhẹ.

"Bây giờ bác sẽ là mẹ nuôi con,có được không?"

Jimin ngẩng đầu. Đôi mắt long lanh như thể cả thế giới vừa ôm lấy chị.

Mẹ Kim nói tiếp:
"Bác thấy Minjeong thích con lắm. Con bé lo cho con từng chút. Từ trước tới giờ nó toàn bị bắt nạt ở trường, bác chẳng biết nhờ ai... nhưng bác tin con. Nhìn con là biết không phải người xấu. Bảo vệ Minjeong giúp bác nhé?"

"Dạ... được ạ."

Một lời hứa không cần suy nghĩ.

"À, chân con... hồi phục xong có chơi bóng chuyền lại được không bác?"
Jimin lo lắng chỉ vào chân trái bị bó bột.

"Nếu con ăn uống, uống thuốc đúng và tập vật lý trị liệu cẩn thận, thì sẽ chơi lại được. Đừng lo."
Mẹ Kim xoa nhẹ chị rồi rời khỏi phòng.

___

Đồng hồ điểm 8:30

Minjeong vừa đạp xe trở về nhà,em một mạch phi lên phòng,mong ngóng được gặp một Yu Jimin nằm ngoan ngoãn ngủ say sưa trên giường.Minjeong dự định sẽ nhào đến ôm chị thật chặt,đặt lên khuôn mặt nhỏ xíu kia một loạt nụ hôn một cách dịu dàng như những bộ phim tình cảm lãng mạng mà em thường xem.

Nhưng đời thì lại chẳng như mơ

Lãng mạng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy lãng xẹt

Minjeong mở cửa thật nhanh,và đứng như trời trồng khi thấy căn phòng yêu dấu của mình trở thành một bãi chiến trường sau khi để Jimin ở nhà một mình nửa buổi.

Chăn gối nhăn nhúm,bừa bộn hết cả lên như thể bị một con mèo nào đó lăn lộn rồi bới tung hết cả lên,những chú gấu bông của Minjeong cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn,bị Yu Jimin bày biện thành cả một vòng tròn lớnㅡcòn chị thì ngồi giữa,tay chắp lại như đang làm một nghi lễ trừ tà nào đó.Cửa tủ quần áo cũng bị mở toang,quần áo bên trong bị xốc lên tứ tung,vương vãi khắp sàn nhà
"Jimin à,mấy thứ này là gì vậy?"
Giọng Minjeong bảy phần bất lực,ba phần còn lại cũng không khác là bao

"Chị ở nhà chán quá...Nhớ em nữa,nên bới quần áo của em cho đỡ nhớ ấy mà.."
Jimin nhe răng cười hì hì,còn Minjeong thì ôm trán bất lực

Nhìn thấy quả bóng chuyền bông được cất trong góc tủ,Minjeong liền lôi nó ra,quay mặt về hướng khác còn tay thì chìa ra,ý muốn tặng chị nhưng ngại nên chẳng dám nói ra

Vốm dĩ món quà này dành tặng cho Han Jinwoo,nhưng từ ngày cô ta đá Minjeongㅡnó không còn thuộc về chị ta nữa

Minjeong muốn tặng nó cho người xứng đáng hơnㅡYu Jimin

Mắt chị sáng rực
"Cái này...là tặng chị sao?"
Jimin chỉ tay vào bản thân mình, nghiêng đầu ngơ ngác

"Chị không có tiền đâu"

Minjeong lắc đầu

"Chị sẽ làm bài tập về nhà cho em"

Minjeong cũng lắc đầu

"Muốn chị trao thân cho em sao?"

Minjeong lại lắc đầu tiếp,nhưng lần này mặt mày lại như trái cà chua chín
"Là em tặng chị,vì bóng chuyền đơn giản là nguồn sống của chị thôi,đồ ngốc"

Minjeong vừa nói hết câu thì Jimin chùm chăn kín mít:

"—và cả em nữa..."

"Nè! Chị vừa nói cái gì đó?!"
Minjeong đỏ mặt đỏ tai, nhào tới ôm nguyên cái cục chăn.

"Chị có muốn gặp ba em không?"
Mặt Minjeong đầy vẻ hào hứng

Nhưng nét mặt Jimin lại chẳng hào hứng giống em,nó tối sầm xuống,tràn đầy lo lắng
"Chị sợ...ba em sẽ không thích chị"

Minjeong nghiêng đầu,một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên trán
"Tại sao chứ ?"

"Vì những người xăm trổ như chị...ít ai thích lắm"

Minjeong chẳng nói gì,chỉ khẽ phì cười,vạch chăn ra rồi dùng hết sức bế cái người bó chân to xác kia xuống lầu một cách nhanh chóng

Ngay từ khoảnh khắc Jimin vừa thấy ba Minjeong—người đàn ông vạm vỡ với hình xăm kín cả lưng và cánh tay—chị đứng hình.

"Ba! Đây là chị Jimin, người yêu con đó!"
Minjeong chẳng một chút ngại ngần mà tuyên bố

Ba Kim đang rửa chén, lập tức quay lại.
Thấy cánh tay xăm trổ của Jimin, ông vội rửa tay rồi đến đặt chị ngồi xuống ghế.

Cả hai ngồi đối diện ông Kim,
vẻ mặt Jimin ngày một căng thẳng hơn,mồ hôi từ bàn tay tuôn ra như suối,gót chân cũng run bần bật,
Minjeong ngồi cạnh,tay đan lấy tay chị,ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay chị trấn an

" Con cũng xăm mình à?"

" Vâng ạ "

" Bác là người rất thích nghệ thuật đấy "
Ông giơ cánh tay phải đầy mực của mình ra bắt lấy tay phải của Jimin , hình ảnh hai cánh tay chi chít những hình xăm bắt lấy tay nhau . Như hai sợi chỉ giữa hai số phận đã tìm thấy nhau trong hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngượcㅡhai cá thể hoàn toàn khác nhau từ độ tuổi , xuất thân nhưng vẫn có thứ gì đó tương đồng đến kì lạ.

" Xăm mình đối với bác cũng là một lựa chọn khó khăn đấy , nhưng bác vẫn mạo hiểm , mặc cho người đời xỉa xói thế nào , họ giương nòng súng vào thẳng thái dương bác nhưng chỉ cần tinh thần vững chải thì chắc chắn sẽ vượt qua . Chỉ cần cháu dám đứng lên, giành lại cho mình tiếng nói , dám chia sẻ câu chuyện của mình đến mọi người thì dù cho họ có chỉa súng trước mặt cháu thì cháu cũng sẽ không thể nào lung lay."

" Nhưng cháu không thể tự mình gồng gánh tất cả được , không một ai có thể đơn độc sống trên cuộc đời này, nhất định phải giải tỏa bức xúc của mình . Nếu muốn khóc hãy khóc thật lớn đi . Đến khi nào nụ cười hiện hữu trên môi , thì bất giác cháu sẽ phải thốt lên : Thật may mắn khi mình đã sống được đến bây giờ"

"Vì nhất định,sau cơn mưa rào,bầu trời rồi sẽ lại sáng,mây sẽ kéo đến,tô điểm cho một bầu trời xanh biếc đẹp đẽ hơn,trong veo hơn,quang đãng hơn.Và cháu sẽ lại được thấy màu xanh, và sẽ lại cảm nhận được nó qua từng tế bào trong cơ thể."

Ông cười rồi xoa đầu Jimin,trở lại với đống chén dĩa đang rửa.

"Nếu có việc gì khó,nhớ tìm đến papa Kim nhé,không phải sợ đâu,Jimin à"

Nước mắt Jimin rơi rồi.
Từng giọt tí tách rơi xuống mặt bàn kính trong suốt.
À... thì ra cảm giác có ba... là như vậy.

Minjeong lau nước mắt cho chị.

"Chị muốn đi học với em không?"

"Hansol... được vào Yangsan hả?"
Jimin nghẹn ngào.

"Mẹ em muốn chuyển trường cho chị."

Jimin nở nụ cười—một nụ cười thật lòng, đôi má lúm xinh hiện ra rõ rệt.

Lần đầu tiên, bầu trời trong thế giới của chị... đã không còn mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro