chín

Chiều nay trời âm u, những đám mây xám lơ lửng như báo trước một bước ngoặt lớn với Yu Jimin.
Chân chị đã hồi phục gần như hoàn toàn sau nhiều tháng được gia đình họ Kim chăm sóc tận tình.
Cả nhà Kim – ba, mẹ, Minjeong cùng Jimin – ngồi trên xe chạy thẳng đến trường Hansol để làm thủ tục chuyển trường cho chị.

Jimin khẽ siết mép áo đồng phục cũ, lòng không khỏi bồn chồn. Còn Minjeong thì ngồi cạnh, bàn tay nhỏ xíu cứ nắm chặt lấy tay Jimin, ngầm trấn an:

"Có em với ba mẹ ở đây mà."

Jimin chỉ khẽ mỉm cười, nhưng niềm ấm áp len vào từng hơi thở của chị.

___

Vừa bước qua cổng trường Hansol, Jimin đã ngửi lại cái mùi quen thuộc: mùi thuốc lá, mùi ẩm mốc, mùi bất công.

Những đứa học sinh hút thuốc ngay giữa sân trường một cách ngang nhiên, dựa lưng vào tường cười hô hố.
Một nhóm to xác đang đá vào lưng một cậu mọt sách đang ôm cặp run rẩy.

Không thầy cô.
Không luật lệ.
Như một ngục tù thu nhỏ.

Ba Minjeong – bác Kim – vừa nhìn đã nổi giận. Không nói không rằng, bác tiến đến túm cổ tên đầu sỏ đang đạp lên cuốn sách của cậu bé, nhấc bổng hắn lên như nhấc con mèo nhỏ.

"Ô-ông là ai!? B-bỏ tôi xuống! Mau!!"
Nó như chú chim sẻ con bất lực nằm trong tầm ngắm của con đại bàng hung hãn,chỉ biết đập đập vào bàn tay bác Kim,hơi thở khó khăn sắp kiệt sức

Bác Kim nghiến răng, giọng trầm xuống đầy đe dọa:

"Mày mà còn đụng vào người yếu hơn mình lần nữa, tao bẻ cổ."

Hắn run đến xanh mặt, cả đàn em đứng sau thấy cơ thể bác Kim đầy hình xăm, bắp tay cuồn cuộn, liền không dám nhúc nhích.

Jimin đứng sau, nhìn cảnh ấy mà ngỡ như mơ.
Lần đầu tiên trong đời, có người lớn đứng ra bảo vệ chị – bất kể là chuyện của chính chị hay của người khác.

Trên đường đến phòng hiệu trưởng, một giọng gọi quen thuộc vang lên:

"Jimin!! Là cậu thật à!?"

Yujin chạy đến, thở hổn hển.

Jimin cười nhẹ:
"Tớ chuyển trường rồi. Ở lại mạnh mẽ nha, Yujin."

Yujin ôm Jimin thật nhanh rồi buông ra, đôi mắt hoe đỏ:
"Nhớ giữ liên lạc nhé..."

Jimin gật đầu, quay đi mà lòng nhẹ tênh lẫn xót xa.

Bác Kim nhìn cảnh ấy rồi hỏi:

"Đó là bạn cháu à?"

Jimin mỉm cười hiền – nụ cười hiếm hoi:

"Bạn thân duy nhất của cháu... người duy nhất chơi với cháu suốt ba năm."

Bác Kim đặt tay lên vai chị:

"Cháu chắc mình ổn khi chuyển trường chứ?"

Jimin tự tin đáp:

"Ổn ạ. Với lại... ở Yangsan có Minjeong. Cháu sẽ bảo vệ em ấy."

Bác Kim bật cười hài lòng, xoa đầu chị như xoa đầu đứa con trong nhà.

___

Sau khi ký xong giấy tờ, Jimin lặng lẽ theo gia đình Kim ra xe.
Chị đã mặc áo combat dài tay để che hình xăm – vì chị biết Yangsan là trường top đầu, văn hóa tốt, học sinh ngoan.
Chị không muốn gây ấn tượng xấu ngay ngày đầu.

Bộ đồng phục của trường Hansol trên người Jimin đi kế bên Minjeong đang mặc đồng phục Yangsan tiến vào cổng trường . Bác Kim lại dắt tay Jimin đến phòng hiệu trưởng .

Cảnh cửa phòng hiệu trưởng mở ra.

Jimin cúi chào thầy thấp nhất có thể,rồi lễ phép hai tay đưa cho thầy giấy phép chuyển trường từ tay bác Kim

Hiệu trưởng thấy Jimin mặc áo dài tay, thầy lấy làm lạ
"Tay em có vấn đề gì sao?"

" Vì cánh tay em bị thương khá nhiều nên em phải che đi , mọi người sẽ sợ khi nhìn thấy cánh tay đầy vết thương của em ạ"
Jimin trả lời khéo léo

Thầy cười hài lòng,gật nhẹ đầu rồi cầm bút kí vào tờ giấy trước mặt làm Jimin vui như muốn mở cờ trong bụng.

Trớ trêu,vì chuyển trường đột xuất nên đồng hiện tại không có sẵn,chỉ có thể mặc đồng phục Hansol thay thế

Minjeong nắm tay Jimin, kéo chị cùng bước vào.

"Yah, đừng căng thẳng. Có em ở đây mà."

Jimin không nói gì, chỉ siết chặt tay em hơn chút.

Cả hai dừng bước trước cửa lớp 12D ㅡlà lớp của Jimin ,chị xoa nhẹ đầu em,Minjeong tạm biệt chị rồi trở về lớp mình

Lớp 12D ngay lập tức nhao nhao khi Jimin bước vào với bộ đồng phục Hansol:

"Này tụi bây! Hansol kìa!"

Thấy Jimin mặc đồng phục
khác so với mọi người , mấy tên kia chọc ghẹo

Yangsan và Hansol vốn ghét nhau như nước với lửa.
Nhìn thấy Jimin – một đứa vừa chuyển từ "trường hắc ám" sang – là cả đám lập tức lăn ra giễu cợt

Hai trường này vốn rất ghét nhau , vì cả số lượng học sinh , cơ sở vật chất và thể thao thì Hansol luôn áp đảo Yangsan , nhưng về văn hóa thì Yangsan luôn thuộc top đầu thành phố nhưng không thể tránh được các trường hợp đặc biệt ,Yangsan cũng có vài hội nhóm cá biệt , rất hay bắt nạt mọi người và Jimin hiện tại đang trong tầm ngắm của họ.

Một tên đi đến chạm vào tay áo dài của chị mà cười cợt

"Đi học mà mặc thêm áo đen bên trong làm gì chứ ? Ra vẻ à? "

Tệ hơn nữa, trong lớp còn có... Jinwoo.
Người yêu cũ của Minjeong.

Nó nhìn Jimin từ đầu đến chân, cười khẩy:

"Ồ? Jimin đấy à? Chuyền hai dởm."

Jimin không phản ứng, chỉ đeo tai nghe vào để lơ đi.

Mấy thằng khốn vẫn không buông tha , nó tiến gần , giật phăng lấy tai nghe từ tai chị.

"Mày ra vẻ cái gì?"

Jimin ngẩng lên, đôi mắt lạnh tanh – do đã từng sống trong bạo lực từ nhỏ.Chị trừng mắt

Thấy ngọn lửa trong mắt Jimin. Tụi nó dè chừng lùi lại.
Chỉ Jinwoo vẫn đứng yên, không nao núng.

Nó cười khẩy,cúi người để miệng mình sát tai Jimin

"Minjeong là người yêu mày à? Nhai lại đồ cũ của tao thấy sa-"

BỐP!!

Jimin đấm thẳng vào bụng nó.
Lực mạnh đến mức Jinwoo quỵ xuống không thở nổi.

Jimin đạp ghế đứng dậy, giọng sắc như dao:

"Đụng đến tao sao cũng được. Đụng đến Minjeong tao cho mày gãy cổ."

Cả đám tức giận xông lên.
Nhưng Jimin – với nền tảng taekwondo và kỹ năng sinh tồn từ bé – không hề lép vế.

Một cú axe kick hạ gục đứa đầu.
Một cú front kick nện thẳng vào mặt đứa thứ hai.
Jimin cúi người né cú đấm rồi uppercut mạnh đến mức tên thứ ba bật ngửa.

Lần này không ai dám đứng trước mặt
Jimin nữa. Chị tiến đến túm cổ Jinwoo đang đau đớn ôm bụng từ nãy đến giờ.

"Minjeong học lớp nào?"

Jinwoo lặng thinh

Lực tay Jimin ngày càng siết chặt hơn

"Tao hỏi?Minjeongㅡhọcㅡlớpㅡnào?"
Chị gằn giọng

" M..mười một .. A"
Jinwoo hơi thở nó khó khăn,chắc sắp trút hơi thở cuối cùng rồi

Jimin buông cổ nó ra,Jinwoo ngồi bệt xuống đất,ho sặc sụa trong khổ sở

Còn Jimin lặng lẽ bước ra khỏi lớp,tìm Minjeong
Hỏi được số lớp, chị đến ngay hành lang lớp 11A.Mắt lia khắp nơi tìm kiếm Minjeong,nhưng không thấy em đâu cả ,định rời đi nhưng Jimin nghe thấy tiếng nấc nghẹn ở góc khuất hành lang

"Làm ơn..hức,đừng đánh nữa..hức..tôi sẽ đưa tiền cho các cậu..."

Jimin đứng sững.

Minjeong đang ôm bụng, bị cả đám con trai đá liên tục.

Máu dội lên óc Jimin.Trên trán hiện lên những mạch máu nổi.Trong đầu chị đếm ngược,nếu không tẩn cho mấy thằng khốn này một trận thì chắc chắn chị sẽ là người nổ tung tại đây

Chị chạy đến như tia chớp, nhảy lên cao, xoay người tung cú đá trời giáng vào đầu tên cao nhất.
Tiếp đó là loạt đấm đá dứt khoát, chuẩn xác, mạnh như gió lốc, rồi lần lượt từng nắm đấm vào mặt cả đám bắt nạt . Những đòn đá Taekwondo mà người thầy dạy cũng được chị lần lượt tung ra .

Jimin vẫn thấy chưa đủ

Kim Minjeongㅡngười mà Jimin hết lòng yêu thương,nâng niu,không dám để em rơi một giọt nước mắt
Nhưng hôm nay lại phải khóc lóc,cầu xin bọn khốn đó đừng đánh nữa sao?

Nực cười!

Để xem lần này ai sẽ là người rơi nước mắt

Jimin với tay lấy chậu cây bên lan can,bốc một nắm đất phẩy thẳng vào mặt bọn nó rồi vung tay định cho nó ăn trọn cả một chậu cây sứ

Nhưng..

Lưng chị đã bị ai đó ôm chặt,em khóc nấc lên

"Đủ rồi chị... đừng đánh nữa..."

Jimin mới buông chậu cây xuống đất.Tiếng vỡ loang choang của chậu cây vang lên rõ mồn một làm Jimin bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị

Chị cõng em xuống phòng y tế, mặc kệ hàng trăm ánh mắt tròn xoe bám theo.

"Cái tên Hansol đấy là giang hồ à? "
"Người gì đâu mà hung tợn thế."
"Mấy cái tên vừa bị đánh đấy có làm gì đâu chứ? "
Những cái miệng đấy lại buông những lời bẩn thỉu đến Jimin. Nhưng lần này chị không phải bận tâm nữa, đã có Minjeong làm tấm khiên chắn bảo vệ chị khỏi những viên đạn ghim thẳng từ sau lưng. Minjeong ngồi trên lưng chị , dùng tay mình che lấy đôi tai của Jimin một cách nhẹ nhàng

" Không sao rồi , em sẽ bảo vệ chị"

___

Trong phòng y tế, Jimin ngồi dán băng cá nhân màu sắc lên vết thương của Minjeong, tay run run như người bị thương là chị vậy.

"Chị chơi bóng chuyền siêu như vậy... sao họ gọi chị là kẻ nghiền nát thiên tài mà không phải tên oai hơn?"

Jimin nhìn xuống, giọng nhỏ hơn, không còn mạnh mẽ như lúc nãy:

"Vì đơn giản...chị chẳng phải thiên tài,
chị chỉ là đứa trẻ lang thang,ôm trái bóng suốt ngày đêm với tất cả những kĩ năng vụng về mà thầy dạy,chị luyện tập khắp nơi,luyện tập đến mức trời mưa to cũng ngửa đầu lên trời mà tập chuyền bóng.Thế rồi cũng may mắn thắng được vài trận nghiệp dư nên bị ném vào những giải đấu lớn và đối mặt với những thiên tài thật sự.
Chị thua hoài,thua hoài.
Mỗi khi ngước lên đều gặp ánh mắt dò xét và nụ cười khinh bỉ của bọn họ.
Chị chỉ muốn nghiền nát tất cả bọn thiên tài ấy... để chứng minh mình cũng tồn tại."

Minjeong lắng nghe như nuốt từng chữ.

"Hôm chị đấu với Jinwoo... em ấn tượng lắm. Người gì đâu mà đẹp còn đánh giỏi."

Jimin bật cười:

"Lúc đó chị nhìn lên khán đài thấy một em bé tóc vàng, da trắng như tuyết... ai ngờ lại là người yêu chị sau này."

Tai Minjeong ửng rồi kìa

___

Vào lớp, Jimin thấy bàn mình đầy những lời chửi rủa viết bằng phấn. Chị chỉ đọc rồi cười nhạt. Nhìn sang Jinwoo thì nó cũng đang nhìn chị cười khẩy rồi nhanh chóng quay đi.

"Làm mà không dám làm thẳng trước mặt, đúng là chỉ mãi ở sau lưng"

"Mày nói ai ?"
Jinwoo như bị đạp trúng đuôi,liền giãy nảy

"Nói ít hiểu nhiều hộ cái"

Jinwoo tức giận lao đến trước mặt Jimin, cô ta như hóa điên nắm lấy chiếc áo combat của chị xé toạc,

Áo rách.
Hình xăm lộ ra.

Cả lớp sửng sốt khi nhìn thấy cánh tay chị dưới lớp áo đen

"Này cậu ta là đầu đường xó chợ à?"
"Đi học mà xăm mình đáng sợ chết! nhìn thái độ đã biết giang hồ máu mặt."
Nòng súng lại ghim chặt vào thái dương chị .Nhưng lần này—Jimin không trốn tránh nữa.

"Đúng vậy , tôi là đứa đầu đường xó chợ đấy , tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày mưa tầm tả ở bãi rác , đó là những ngày tuyệt vời đối với các cậu , được nằm ngủ trong một ngôi nhà khang trang, khi trời mưa thì có mái che để trú ẩn ,khi trời nắng thì có dù để che, còn tôi đối lập hoàn toàn với các cậu, tôi lang thang khắp nơi, đến cả một nơi trú ẩn an toàn còn không có , chỉ có cái lạnh bao phủ lấy người tôi, các cậu thì biết cái gì chứ? Đồ ăn các cậu ăn ,quần áo các cậu mặc đều hoàn toàn khác với tôi. Tôi mặc một bộ đồ rách tươm từ ngày này sang tháng nọ, ngày ngày mò mẫm từng túi rác để kiếm cái  bỏ bụng. Các cậu có ba mẹ chăm lo,cơm bưng nước rót tận nơi, còn tôi thì không có một ai cả.Tôi có mặt trên đời này đến nay đã mười tám năm nhưng chưa một lần nào tôi được nhìn thấy mặt mũi của ba mẹ mình ra sao cả. Các cậu thì biết gì về cuộc đời tôi mà phán ?"

Giọng chị nghẹn, mắt đỏ hoe.

Cả lớp lúc này chỉ biết im bặt, một không gian ngột ngạt và lặng thinh lạ thường. Không còn những tiếng cười cợt nữa . Cả đám đã thay đổi cái nhìn về Yu Jimin .Ba của Minjeong nói đúng , khi bạn dám chia sẻ câu chuyện của bản thân , những nòng súng kia sẽ lần lượt hạ xuống, nếu chúng lại nâng lên thì bạn cũng sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa. Vì bạn đã khẳng định được bản thân và sống sót qua những ngày tháng khó khăn rồi,suy cho cùng, chẳng còn thứ gì để hối tiếc nữa cả.

___

Sau giờ học , hai đứa cùng nhau đến ga tàu điện ngầm để về nhà.Trên tàu điện lúc ấy có hai đứa nhóc ung dung ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe những chuyện hôm nay mình gặp, rồi cứ thế cười rộ lên trong ánh nhìn phán xét của mọi người xung quanh . Một trận đấu bóng chuyền mãn nhãn đang được chiếu trên màn hình cảm ứng của tàu điện , cả hai chăm chú quan sát trận đấu

Jimin cười toe toét
" Uớc gì sau này chị cũng được lên tivi , lúc đó em nhất định phải xem chị đấu đó"

" Theo chị tất "

Em giơ lên ngón tay út của mình, và chị cũng thế . Khoảnh khắc hai ngón tay ngoắc vào nhau chứng minh lời hứa vĩnh cửu.Chỉ với hai câu nói đơn giản nhưng ánh mắt họ lại hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau , ánh lên niềm tin và hi vọng về tương lai phía trước ,dẫu có chông gai , sóng gió ập đến thì chiếc ngoắc tay ấy, lời hẹn thề ấy sẽ là sợi chỉ gắn kết trái tim của hai đứa mãi mãi về sau.

Dù cho đường đi phía trước đầy bão tố...
Nhưng chỉ cần hai ngón tay ấy còn ngoắc vào nhau,
thì trái tim họ sẽ mãi không rời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro