một


"Reng,reng,reng"ㅡ tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng xé tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của căn phòng nhỏ.Ánh sáng hiu hắt từ đèn đường len lỏi qua tấm rèm màu be,chiếu xuống gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Minjeong.Em lười biếng với tay mò mẫm chiếc điện thoại đang rung lên dưới gối.Là Ning Yizhuoㅡ cô bạn thân từ hồi cấp hai.Minjeong chẳng nghĩ nhiều,ngay lập tức ấn vào chiếc nút nhận cuộc gọi

"Yeoboseyo?" Minjeong cất tiếng,giọng vẫn còn khàn do vừa tỉnh giấc

ㅡ Jeong à,dậy chưa?Hôm nay có có cuộc thi đấu bóng chuyền ở nhà thi đấu gần nhà cậu,nghe bảo còn có đội của người yêu cậu nữa,không đi sao?"
Yizhuo ríu rít ở đầu dây bên kia

"Chị ấy không nói cho tớ biết...chắc là quên mất rồi , mấy giờ bắt đầu thế?" Minjeong bỗng tỉnh hẳn,giọng có hơi gấp gáp

"Cậu còn một tiếng"
Yizhuo bật cười khẽ từ đầu dây bên kia

"Gặp lại cậu sau"
Minjeong nhanh nhảu tắt máy sau khi nói xong.Em đạp tung chiếc chăn ấm áp đang phủ kín người mình,mái tóc rối như ổ quạ,mắt còn hơi díu lại vì cơn buồn ngủ chưa kịp tan.Bên ngoài cửa sổ,hoàng hôn buổi xế chiều tràn vào căn phòng tối om vài vệt sắc hồng uốn lượn dưới tấm thảm len.Nắng chiều nhẹ nhàng trải dài trên những mái nhà xung quanh làm không khí thêm phần nào náo nhiệt.

Minjeong một mạch chạy đến phòng tắm,nhanh chóng có mặt trước tủ quần áo sau mười phút vệ sinh cá nhân.

Khẽ thở dài,lại đến chuyên mục "Hôm nay mặc gì"ㅡ chuyên mục khó khăn nhất cũng mất nhiều thời gian nhất.Không phải Minjeong không có gì để mặc,mà đúng hơn là không biết nên mặc gì.Tay em lục lọi khắp tủ quần áo,bới tung hết cả lên như gà bới đất tìm sâu.Từng chiếc áo,cái quần đến những bộ đồ cũ rích từ hồi còn học tiểu học lần lượt rơi xuống sàn.

"A..tìm thấy rồi"

Mắt em loé lên một tia sáng,miệng cũng bất giác cong lên khi tìm thấy thứ mình cần tìm ㅡ một chiếc áo kiểu bóng chuyền với màu đỏ chủ đạo,có sọc đen tạo điểm nhấn.Phối nó với một chiếc baggy jorts yêu thích ㅡ một sự phối hợp vừa năng động và hiện đại.

Hình như... hơi rộng thì phải

Minjeong tiến đến trước gương ngắm nghía.Cuối cùng,quyết định mặc thêm một lớp áo combat pro trắng bên trong để tránh hớ hênh đồng thời khiến tổng thể trông gọn gàng hơn.Chiếc áo đỏ chói in số 11 sau lưng,con số mà người yêu em chọn làm con số may mắnㅡcũng là ngày tháng Minjeong sinh ra.

Minjeong mỉm cười trong vô thức khi nhìn mình trong gương,mái tóc buộc cao gọn gàng,làn da sáng nổi bật dưới lớp áo đỏ,đôi mắt ánh lên vẻ háo hức

"Liệu chị ấy sẽ nhìn thấy mình trong đám đông chứ?"

Bên ngoài,bầu trời tối dần,hoàng hôn rực rỡ nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ.Tiếng nhạc xập xình dần cất lên xen lẫn trong những thanh âm náo nhiệt của phố xá.Một cơn gió nhẹ lướt qua,mang theo hương cỏ dại ven đường tràn ngập khứu giác của dòng người tấp nập.

Minjeong vội vàng tiến đến trước tủ giày,xoa xoa vuốt vuốt cằm như bà cụ non,cẩn thận chọn lựa một đôi giày phù hợp nhất cho trận đấu hôm nay.Ánh mắt em dừng lại ở đôi Puma Speedcat màu đỏ đã hơi bạc màu,Minjeong khẽ mỉm cười
"Lần nào đi xem chị ấy đấu mình cũng mang đôi này nhỉ"
Minjeong chẳng nghĩ nhiều,chỉ nhẹ mang đôi giày vào chân,giày vừa vặn,buộc dây cho thật chắc,Minjeong hít một hơi thật sâu,cảm giác hồi hộp len lỏi vào lồng ngực.

Em khoác chiếc túi nhỏ và rời khỏi nhà,khi cửa đóng lại.Không khí se se của buổi chiều tối chạm vào làn da làm Minjeong khẽ rùng mình rồi bật cười nhẹ.Dưới ánh đèn đường mờ ảo,bước chân Minjeong ngày một nhanh hơn,tiến đến nhà thi đấu cách nhà mình không xa..

___

Sau vài phút tản bộ dưới bầu trời lấp lánh sao đêm,bước chân Minjeong dừng lại trước cổng nhà thi đấu Seoul.Tiếng ồn ào bên trong vọng ra,rộn ràng và tràn đầy năng lượng,Minjeong lần nữa hít thở sâu,chỉnh lại quai túi,cổ tay trái yên vị một chiếc vòng tay nhỏ in dòng chữ nhỏ
"Yangsan hwaiting" với phông chữ đậm nét như muốn nhấn mạnh vị thế.

Minjeong nắm chặt lòng bàn tay,hít thật sâu rồi bước vào trong,mùi mồ hôi cùng mùi nhựa bóng chuyền phảng phất trong không khí,tiếng giày ma sát cùng dàn nhạc cụ trống,kèn cỗ vũ vang lên liên hồi như vũ bão làm Minjeong thoáng chốc choáng ngợp.

Minjeong sững người,có hai khán đài trước mặt em,nhưng lại chẳng biết đâu là khán đài của Yangsan cả,Minjeong đắn đo trong một chốc,sau đó đánh liều mà chạy sang khán đài bên phảiㅡ nơi có nhiều người cũng mặc những chiếc áo đỏ tương tự mình.

Khi ngồi vào hàng ghế gần nhất,Minjeong đánh mắt sang bên cạnh,vẫn còn một chỗ trống chưa có ai ngồi,cứ tưởng rằng Yizhuo chưa đến,Minjeong đặt chiếc túi của mình vào ghế bên cạnh,định bụng chừa chỗ ngồi cho Yizhuo và rồi khi Minjeong nhìn sang khán đài đối diện,một cô bé thắt tóc hai bím đang liên tục đứng lên ngồi xuống,lóng ngóng chờ đợi ai đó,Minjeong nhíu mày,chộp lấy điện thoại và mở đoạn hội thoại giữa cả hai lên.

Lúc này hai đội đã tập hợp ở giữa sân để bắt tay chào nhau,Minjeong nhíu mày tìm kiếm người yêu mình giữa cả sân đấu rộng lớn,ánh mắt em mừng rỡ khi nhìn thấy
bóng hình của Jinwoo ,vẻ mặt nghiêm nghị,tập trung,mái tóc buộc cao gọn gàng càng khiến khuôn mặt chị thêm sắc nét hơn.Khi nhìn xuống cánh tay chị,Minjeong thấy tay chị đang bắt lấy tay của đối thủ bên kia tấm lưới,là đội trưởng của Hansol với cánh tay phải chi chít hình xăm đa dạng kích cỡ,hình dạng.

Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu từng thành viên của cả hai đội.Giọng của MC vang vọng khắp không gian rộng lớn của nhà thi đấu,từng cái tên được gọi lên kèm theo những tràng vỗ tay vang rền khắp sân đấu.

Và đến lượt đội trưởng của Hansol , cả khán đài gầm lên vang dội,tiếng kèn trống cũng đồng loạt vang lên khi MC đọc đến cái tên "Yu Jimin" Minjeong nhăn mày khi cảm nhận được sự ồn ào xung quanh
"Chỉ là một cô gái thôi..làm gì phải reo hò đến thế chứ?"
Minjeong nghiêng đầu nhìn xuống sân đấu.Một chị gái cao ráo tiến lên,cẩn thận gập người chín mươi độ chào khán giả ở hai khán đài,mái tóc wolfcut ngầu đến mức cả khán đài đều phải đưa mắt nhìn theo.Bắp tay chị cuồn cuộn,nổi bật hơn là cánh tay phải phủ đầy hình xăm chằng chịt,đậm nét cá tính và...quá sức thu hút.

"Chị ấy...tên gì ấy nhỉ...Yu,yu gì đó"

Minjeong cắn môi lục lọi trong kí ức của mình về cái tên của chị trong lời MC vừa nói ban nãy

"Là Yu Jimin hay Ju Jimin ấy nhỉ?"
Minjeong lẩm nhẩm rồi lần nữa nhìn xuống sân đấu mà tìm kiếm bóng lưng chị,cái tên Yu Jimin  trên lưng áo đã giúp em xác định chính xác cái tên của chị.Cái tên ấy nghe xúc tích nhưng đầy mạnh mẽ cứ như một gấu gạch mạnh,gọn và đậmㅡcực kì phù hợp với dáng vẻ của người mang nó.

"Huýt"

Trận đấu được bắt đầu trong tiếng còi sắt lạnh chói tai.

Ngay từ những phút đầu của trận đấu,hai đội đã bắt đầu chơi theo lối ăn miếng trả miếng,điểm số vô cùng sít sao .Nhưng rồi dần dần,điểm số của Hansol dẫn trước Yangsan tận 5 điểm.Cả hai đội cứ liên tục ghi điểm rồi lại vụt mất.

Minjeong đương ngồi trên khán đài,môi mím chặt,tay chống lên đầu gối,siết chặt đầu ngón tay đến trắng bệch,mắt theo dõi từng cử động của Jinwoo dưới sân.

Chị ấy vẫn chưa ghi được điểm nào

Điều đó làm Minjeong càng thêm lo lắng,càng nhìn chị,tim Minjeong không thôi thắt lại,đôi vai chị căng cứng ㅡ mắt dán chặt vào từng đường bóng cứ như chỉ cần lệch một nhịp thôi,thế giới này sẽ sụp đổ.

Trong khi đó,Jimin thì hoàn toàn ngược lại với Jinwoo,chị đánh rất hăng.Mỗi lần chị lấy đà,bật nhảy và đập bóng,cả khán đài rung lên,tiếng trống kèn vang dội như vũ bão.Một điểm nữa được lật lên ở bảng điểm lật tay bên cạnh trọng tài.

Tỉ số bây giờ là 22 - 23 . Hansol ngày một tiến tần hơn đến matchpoint

Đột nhiên,từ khán đài đối diện vang lên một tiếng hét lơn làm Minjeong giật thót

"Han Jinwoo,cố lênn, anh yêu emmm!!"

Minjeong đơ người,tim hẫng đi một nhịp khi tên của người yêu mình vang lên từ miệng của một người khác,mắt em chớp chớp,nhanh chóng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một người bạn thân hay fan quá khích đến xem thi đấu. Minjeong hít thật sâu,tiếp tục theo dõi trận đấu dang dở phía dưới.

Yangsan bắt đầu triển khai tấn công đồng bộ rồi,các tay đập đồng loạt di chuyển,tiếng giày đập trên mặt sàn giòn tan ,chuyền hai nhảy lên,chuyền một đường cong đẹp như đồ thị toán rơi chính xác trong tầm nhảy của Jinwoo đã sớm có mặt phía cánh trái.

Khoảnh khắc ấy,Minjeong đã ngầm khẳng định rằng điểm này sẽ là của Yangsan,và sẽ không ai có thể chặn được cú đập của Jinwoo nữa.

Jinwoo bay lên ㅡ dáng người gọn,đẹp,chuẩn mực của một tuyển thủ kì cựu. Hình dáng chị lúc này như một khẩu cung đã giương cao,chỉ đợi mũi tên được bắn ra một cách mạnh mẽ nhất,

Nhưng Jimin lại chẳng cho phép điều đó xảy ra, chị cùng lúc nhảy lên,cánh tay giơ cao như một bức tường gạch vững chải.Nhanh đến mức chẳng ai kịp định hình.

"Đùng!"

Tay chị chạm bóngㅡ bóng đập vào tay Jimin tạo thành một tiếng nổ lớn văng ngược về phần sân Yangsan nhưng tiếc thay đây là một cú blockout

Block-out! Yangsan vừa san bằng tỉ số

Minjeong không kiềm chế được niềm vui bỗng bật cười một tiếng lớn.Tiếng cười quá vang,hàng loạt ánh nhìn như viên đạn của cổ động viên dán vào người Minjeong ,một số còn lại nhìn Minjeong như một sinh vật lạ vừa mới bị UFO đánh rơi ㅡ đội nhà vừa mất điểm,vậy ngưởi này rốt cuộc cười vì thứ gì?

"A.. quên mất"
Minjeong bỗng nhìn xuống chiếc áo đỏ chói của mình,nó làm họ lầm tưởng Minjeong là một học sinh Hansol và việc "sinh viên Hansol" bỗng cười lớn khi đội nhà vừa mất điểm quả thật là một điều kì lạ nhất trần đời.

Khi nhận ra mình đang quá lộ liễu,biểu cảm Minjeong lập tức thay đổi 180 độㅡ từ vui vẻ,hí hửng thành đau khổ,buồn rầu trong một nốt nhạc trong khi khoé môi vẫn nhếch lên cao đằng sau bàn tay thon dài đang vuốt mặt diễn nét đau đớn khi "đội nhà" mất điểm.Minjeong siết chặt chiếc vòng tay "Yangsan hwaiting" trong tay,cười khúc khích ở một nơi chẳng ai để ý trên khán đài. Với trình độ diễn xuất thần như thế này,chắc diễn viên Oscar cũng phải cúi chào mất..

Dưới sân đấu,bên kia tấm lưới,khoé môi Jinwoo nhếch lên,cười mỉa

"Yếu thế?Block thôi cũng không xong? Chắc 'Chuyền hai xuất sắc' cũng chỉ đến thế thôi đúng chứ?"

Jimin bên này chẳng buồn mở miệng,chỉ đưa mắt liếc nhìn từ đỉnh đầu đến ngón chân người bên kia lưới,cười nhẹ một cái rồi xoay lưng đi đến vạch phát bóng.Cái thái độ im ỉm khinh khỉnh như khối băng di động của Jimin làm Jinwoo còn bực hơn cả bị chửi thẳng mặt,trong lòng ấp ủ ý định trả đũa.

Hai đội chuẩn bị tiến đến điểm quyết định ㅡ lần này đội nào chạm điểm 25 trước sẽ thắng set 1

Jimin là người phát bóng

Tiếng nhạc cụ trên khán đài cất lên,vang vọng khắp không gian nhà thi đấu.

Jimin khẽ cười,đợi tiếng còi vang lên rồi tung bóng lên cao,đà ba bước chuẩn xác,bật nhảy,cánh tay vung chuẩn xác như một nhát chém từ con dao ngọt
Bùm!
Bóng rơi xuống trước mặt Jinwoo,va chạm mạnh với mặt sân tạo nên một tiếng nổ lớn,nhanh đến mức chỉ kịp đưa tay ra nhưng vẫn không thể chạm vào quả bóng.

"Người này là cái quái gì thế?"

Tim Minjeong bỗng khựng lại,Jinwoo lại càng bất ngờ hơn.

Khán đài lúc này như bùng nổ, cái tên Yu Jimin lại vang lên như một khẩu hiệu riêng của cổ động viên,tiếng chai nước rỗng đập vào nhau tạo nên một bảng nhạc rock ồn ào nhưng đầy nhiệt huyếtㅡ nhưng bảng nhạc ấy đã sớm vụt tắt vì một hành động nhỏ của Jimin.

Bóng được trả về... và lại rơi vào tay Jimin

Vào lúc chị giơ bàn tay lên cao,nắm chặt lạiㅡcũng là lúc mọi âm thanh ồn ào ấy ngừng lại ngay lập tức.

Nhưng lần này Jimin không nện mạnh,từng bước chạy đà,vung tay đều nhẹ nhàng như dòng nước,uyển chuyển,dẻo dai một cách lạ thường.Khiến Minjeong thoáng rùng mình

Là một cú jumpfloat hoàn hảo

Quỹ đạo bóng rung nhẹ,như chiếc lá thu rơi xuống khi có cơn gió thổi qua.Nó không đi thẳng..cũng chẳng đi vòng,chỉ lắc lư một cách khó đoán rồi rơi xuống trong sự bất lực của Yangsan.

Set 1 kết thúc
Hansol thắng

Jimin ngửa cổ uống nước rồi cười nói cùng các thành viên trong đội một cách thản nhiên mà chẳng mảy may nghĩ đến ánh nhìn ghen ghét của Jinwoo từ phần sân bên kia.Cái dáng cổ dài,xương quai xanh lấp ló phía sau lớp áo đấu đẫm mồ hôi,yết hầu lên xuống nhịp nhàng, gân cổ xanh ẩn hiện dưới lớp mồ hôi bóng loáng một cách thu hút làm Minjeong không thể không liếc nhìn.

Minjeong khẽ nuốt nước bọt,tai đỏ lên khi Jimin nắm lấy gấu áo mà kéo lên lau đi giọt mồ hôi vươn lại trên vầng tránㅡlàm lộ ra cơ bụng số 11 hiện rõ mồn mộtㅡ săn chắc,sắc nét,đẹp đến mức như được khắc lên.

Ở eo chị còn thấp thoáng một hình xăm nhỏ,không rõ là hoa hay rắn,em không nhìn kịp nữa,chỉ biết là hút hồn đến khó rời mắt.

Cái người này.. đúng là quá nổi bật,một phần vì sự cá tính dọc cánh tay,một phần vì vóc dáng tuyệt mỹ,phần còn lại là trình độ chơi bóng không thể đùa được.

Minjeong đánh nhẹ vào đầu,tự nhắc mình nhìn sang Jinwoo ㅡ người được mệnh danh là "thiên tài bóng chuyền của Yangsan" bên phần sân bên kia.Chị đã từng giành được hàng loạt huy chương và không biết bao nhiêu chiếc cúp chiến thắng,luôn được ca ngợi ở mỗi giải đấu mà chị tham gia.

Thế nhưng trên sân đấu hôm nay,

"Thiên tài của Yangsan" lại đang lép vế so với đối thủ của mình

"Kẻ nghiền nát thiên tài" ㅡ Yu Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro