mười mộtㅡextra

Trời chiều chìm trong màu xám tro, những hạt mưa tầm tã xối xuống con đường lát gạch, tạo thành hàng ngàn quầng nước nhỏ loang loang dưới ánh đèn đường.Jimin trong chiếc áo măng tô dài cùng chiếc ô nhỏ sóng bước trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Bỗng,Jimin nhớ đến Minjeong

Jimin lúc nào cũng cầm ô thấp để che cho Minjeong nhiều hơn, còn mình thì vai áo đã ướt sũng gần nửa. Minjeong nhìn thấy, lườm yêu chị:

"Yah... chị che cho em vừa thôi, ướt hết rồi kìa."

Jimin chỉ cười, giọng nhẹ như gió:

"Không sao. Em nhỏ hơn, phải che em trước."

Khi đang mải nghĩ về em,Jimin khựng lại

Chị hướng mắt về vỉa hè trước mặt – nơi một chú mèo cam bé xíu đang co ro dưới cơn mưa nặng hạt. Bộ lông trắng cam loang bị dính chặt vào thân thể gầy còm, mưa xối xuống khiến nó run liên tục. Một chân sau của mèo bị kéo lê... có lẽ nó đã bị thương nặng. Đôi mắt nó nhìn quanh, hoang mang và yếu ớt như sợ cả thế giới.

Trái tim chị như bị ai bóp chặt.

Bởi hình ảnh ấy... quá giống chị năm xưa.

Ướt sũng.
Lang thang.
Không ai che chở.
Không biết phải đi về đâu.

Jimin lặng lẽ bước đến, quỳ xuống bên chú mèo. Chị gập người, che ô cho con mèo nhỏ.

Còn mình? Chị mặc kệ, để mưa tạt qua vai, qua đầu,ướt đẫm lưng áo măng tô dày cộm nặng trịch.

Nhưng ngay sau đó, một chiếc ô khác nhẹ nhàng che cho Jimin từ phía sau.

Minjeong đứng đó.

Không nói gì, chỉ lặng lẽ để mưa rơi lên chính mình nhưng ô thì luôn nghiêng về phía chị.

Một sự lặng im dịu dàng khiến Jimin ngẩng lên nhìn Minjeong.
Ánh mắt hai người giao nhau – ấm đến mức át cả cái lạnh cắt da của trời mưa.

Minjeong khom xuống, thì thầm:

"Chị lại che cho người khác mà không che cho mình nữa rồi."

Jimin cười khẽ:

"Bởi vì nó giống chị hồi nhỏ lắm..."

Không cần bàn bạc thêm, Jimin nhẹ nhàng bế chú mèo lên, áp vào ngực để che cho nó khỏi rét. Chú mèo yếu đến mức chỉ kêu được một tiếng "meo..." nhỏ xíu rồi dụi đầu vào áo chị.

Minjeong kéo ô sát hơn, quàng tay qua lưng Jimin như để che thêm cho cả hai.

Thế là cả hai – một cao một nhỏ – tay đan vào tay, tay kia ôm mèo, chạy dưới cơn mưa tầm tã như chạy trốn cả thế giới.

Ướt từ đầu đến chân.
Lạnh buốt.
Nhưng chưa từng thấy ấm lòng đến thế

Vừa vào đến nhà, Minjeong đặt chiếc ô xuống, rồi chạy đi lấy khăn tắm và thuốc.

Jimin ngồi xuống thảm, đặt chú mèo nhỏ lên đùi mình. Nó run lẩy bẩy, nhưng có vẻ đã yên tâm hơn.

Minjeong bưng chậu nước ấm đến, ngồi xuống cạnh Jimin, dịu dàng lau từng mảng bùn bẩn dính trên bộ lông. Jimin băng bó vết thương ở chân cho nó bằng sự khéo léo mà chị từng dùng để băng vết thương cho chính mình nhiều năm trước.

Cuối cùng, Minjeong đặt mèo lên chiếc gối nhỏ trên giường, phủ lên người nó một tấm khăn mềm.

Chú mèo nhỏ cuộn người lại, phát ra tiếng rù rì yếu ớt.

Minjeong quay lại, nhìn Jimin – người vẫn đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn,em nhìn mái tóc ướt sũng của chị,nhìn vào chiếc măng tô đẫm nước của chị

Minjeong thở dài:

"Ngồi yên. Em lau tóc cho."

Chị chưa kịp phản ứng đã bị em kéo lại, dùng khăn mềm lau từng lọn tóc ướt, từng giọt mưa còn đọng trên má.Chị nhìn cái dáng vẻ lo lắng của em,chân mày nhíu lại bất mãn,môi bĩu ra giận dỗi,trông cau có nhưng đáng yêu không chịu được

Chị bật cười nhẹ

Giọng Minjeong nhỏ đi:

"Jimin... em hỏi cái này...
Tại sao chị lại giải nghệ?
Chị chơi giỏi như vậy mà."

Jimin không nhìn vào mắt em. Chị chỉ cười nhẹ, giọng trầm nhưng chắc:

"Vì Minjeong quan trọng hơn bóng chuyền."

Minjeong sững người, đôi tay đang lau tóc chậm lại.

"Ngoài em ra... thì điều gì quan trọng với chị nhất?"

Jimin suy nghĩ một giây rồi trả lời không cần do dự:

"Em là nhất.
Gia đình là nhì.
Bóng chuyền đứng thứ ba."

Minjeong vốn định cười nhưng lại hạ giọng hỏi:

"Còn bản thân chị?
Không phải chị nên ưu tiên chính mình trước sao?"

Jimin mỉm cười – nụ cười rất Jimin, hiền và hơi buồn:

"Không cần đâu.
Vì chị biết...
sẽ có một người đặt chị lên hàng đầu."

Jimin vén tóc Minjeong ra sau tai, ngả đầu vào vai em:

"Và chị yêu em giống như chị yêu bóng chuyền vậy...
Cần mẫn.
Không đòi hỏi.
Cũng chẳng cần lương."

Minjeong đỏ tai, nhưng tim thì mềm nhũn như bông đường.

Jimin khẽ ôm lấy em từ phía sau

Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt.
Tiếng mưa gõ nhịp lên mái nhà như bản hòa âm giữa hai trái timđã hoà cùng một nhịp

Chú mèo nhỏ phát ra tiếng "meo..." khe khẽ, rồi dụi đầu vào tấm chăn ấm chỗ hai người đang ngồi cạnh.

Nó đã thôi run.

Jimin nằm xuống cạnh Minjeong.
Minjeong kéo chăn cao lên, vòng tay qua eo chị.
Jimin đặt tay lên đầu Minjeong, vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.

Chị đặt môi lên vầng trán em,một cách nhẹ nhàng ,dịu dàng nhất có thể .Chị đặt cằm mình trên đỉnh đầu em,siết chặt vòng tay rồi thiếp đi trong sự bình yên của cơn mưa dai dẳng ngoài khung cửa sổ

Tiếng mưa bên ngoài hòa cùng hơi thở của cả hai.

Rồi trong hơi ấm len lỏi giữa hai cơ thể,
trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ bé xíu,
trong căn phòng có chú mèo tội nghiệp vừa tìm được mái ấm mới

Hai đứa say sưa,
như thể thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại nữa.

Một đêm đơn giản.
Một khoảnh khắc nhỏ bé.
Nhưng ấm áp.

Chú mèo lại kêu lên vài tiếng meo meo cô đơn,rồi vùi mình vào khoảng trống giữa hai cô chủ đang quấn quýt bên nhau trong chăn ấm.

Mưa ngừng rơi rồi
Và bầu trời cao vợi mà Jimin từng ao ước
Bây giờ hoá thành người con gái trắng trẻo như bông tuyếtㅡđương nằm trong vòng tay chị.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro