năm

Minjeong chết lặng khi nhìn thấy dáng người đầy máu nằm co ro bên cạnh chiếc xe phân khối lớn kia.Ánh đèn đường vàng vọt,chớp tắt,chênh vênh như sợi chỉ sinh mạng của chị bây giờ.

Đèn đường bỗng tắt ngóm chỉ còn ánh sáng hiu hắt của vầng trăng treo lơ lửng nơi chân trời hắt xuống khuôn mặt chị ㅡ nó trắng bệch nhưng lại bê bết máu,tóc chị rũ xuống trán,mi mắt nhắm chặt,hơi thở yếu đến mức dường như chẳng còn nghe thấy nữa.

"Chị Jimin!"
Em lao tới,tay run bần bật khi chạm vào bờ vai lạnh ngắt của chị.Minjeong lay mạnh một hồi lâu,nước mắt ứa ra lấm lem cả khuôn mặt nhỏ,nhưng dù có lay mạnh đến cỡ nào,gọi tên chị nhiều ra sao,mi mắt Jimin vẫn không mở ra

"Chị...hức,Jimin..tỉnh lại đi mà..hức"

Một lúc lâu,tưởng như tuyệt vọng,thì đôi môi Jimin khẽ mấp máy
"Làm ơn...đưa tôi..về nhà"
Giọng nói yếu đến mức như gió lướt qua nhưng đủ để tim em thắt lại

Em lập tức rút điện thoại,tay run đến mức nhập mật mã sai tận hai lần.Nhắn tin cho Yizhuo vài dòng tin nhắn ngắn gọn trong hoảng loạn

___

Minjeong chẳng còn suy nghĩ được thêm gì nữa,trước mắt em bây giờ chỉ có màn đêm tăm tối và màu đỏ tươi của máu.Thứ duy nhất em có thể nghĩ đến bây giờ là phải cứu chị

"Xin lỗi chị... hơi đau một chút... nhưng em phải bế chị về."

Jimin không đáp, chỉ để mặc cơ thể nặng trĩu được nhấc lên. Mùi máu tanh nồng phả vào áo em, thấm ướt bả vai. Minjeong ôm chặt lấy chị, chân cố đừng run vì sợ đánh rơi.

Em dốc hết sức, vừa chạy vừa thở dồn dập. Cả con phố dài như vô tận, mỗi bước đi như đè thêm vài ký lo lắng lên ngực Minjeong.

___

Cánh cửa nhà bật mạnh làm mẹ Kim giật bắn mình

"Minjeong...conㅡ"

Bà chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy con gái mình ㅡ trên tay nhấc bổng một cô gái người đầy máu me,đầu gối rách toạc bầm tím,thân thể phủ đầy bụi bặm,ngực phập phồng một cách khó khăn

"Trời đất ơi...!"
Mẹ Kim lập tức chạy tới đỡ giúp, giọng hoảng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh của người từng làm y tá quân y.

"Đưa vào phòng bệnh nhân! Nhanh!"

Căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang được bật sáng.Minjeong nhanh chóng đặt Jimin xuống giường bệnh,còn mẹ em đã khẩn trương mang vào đôi găng tay,hộp y tế,thuốc sát trùng,kéo,chỉ y tế...Tất thảy thao tác nhanh đến mức Minjeong chỉ kịp thở hổn hểnh

"Bị làm sao thế hả?"
Giọng mẹ nghiêm trọng,vừa nói vừa cẩn thận dùng bông gòn sát trùng cho vết thương

"Conㅡcon nghĩ là tai nạn ạ"
Giọng Minjeong nghẹn lại trong vô thức

Mẹ Kim cau mày khi thấy những hình xăm đầy cánh tay Jimin.
"Bạn con à? Sao tay chân xăm trổ đầy thế này?"

"Chị ấy học trường Hansol, mẹ... Con gặp chị ấy trong trận bóng chuyền hôm nay..."

Bà Kim không nói gì thêm, chỉ tập trung vào vết thương:
"Gãy chân... đầu bầm tím do vật cứng tác động... tay bị khứa dao... trầy xước khắp người. Có chắc là tai nạn không đấy?"

Bà nhẹ nhàng nâng chân Jimin lên, cẩn thận nắn lại khớp , xác định vị trí gãy rồi bó bột. Bàn tay bị rách được rửa sạch máu khô, sát trùng kỹ, băng từng lớp một.

Dù đau đến mức người khẽ giật nhẹ, Jimin vẫn hoàn toàn im lặng.

Minjeong thấy tim mình thắt lại khi nhìn đôi mày Jimin nhíu chặt mỗi lần cồn sát trùng chạm vào da.Em chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc chị,dùng ngón cái của mình xoa nhẹ mu bàn tay Jimin,như một cách trấn an dịu dàng

Sau một hồi lâu sau

Mi mắt chị khẽ rung, hơi thở dài và nặng như vừa trồi lên từ đáy nước lạnh.Jimin bật dậy mạnh,như một phản ứng đã sớm in sâu trong tiềm thức,bức tường phòng vệ lại được dựng lên vững vàng không một vết nứt nhưng vì cơn đau nhói khắp người đã ngăn cản chị bước xuống giường và chạy đi thật xa.

Minjeong ngay lập tức cúi xuống:
"Không sao, không sao... chị an toàn rồi. Đừng di chuyển, sẽ đau lắm."

Jimin nhìn em một lúc lâu, mắt đỏ, giọng khàn khàn:
"...cảm ơn em. Cảm ơn bác ạ."

Mẹ Kim mỉm cười nhẹ, ánh mắt hiền lành hơn lúc ban đầu:
"Tuy xăm trổ nhưng lễ phép."

Bà vỗ vai Minjeong, đứng dậy rời khỏi phòng, để lại hai người trong im lặng dịu nhẹ.

Minjeong ngồi xuống cạnh giường, nhìn cái người đang nằm thở gấp từng chút. Chị gầy hơn khi không có ánh đèn sân bóng vây quanh—bàn tay băng trắng, chân bó bột nằm im trên ga giường.

Em hít sâu.

"Chị... bị đánh à?"

Jimin gật rất nhẹ:
"Ừm. Tụi nó chặn xe chị... nhưng chị đánh cho nằm lăn lộn rồi."

Giọng chị khẽ run, vừa mệt vừa cố tỏ ra bình thản.

"Không ngờ tụi nó còn cắt thắng xe. Chị né đứa nhỏ chạy ngang nên mới bị thương vậy đó."

Minjeong cắn môi, cảm giác cay cay sống mũi.

"Nhà chị ở đâu?"

Jimin chỉ bật cười khẽ
"Nhà á?Chị làm gì có nhà chứ?"

Ánh mắt em ánh lên vẻ lo lắng
"Thế bấy lâu nay chị ở đâu?"

" Công viên, ven đường, sân thể dục, phòng xông hơi...Đều là nhà chị"

"Thế bố mẹ chị đâu mà để chị một mình thế này?"
Giọng Minjeong nghẹn lại

Đôi mắt chị trống rỗng,nhìn lên trần nhà cao trước mắt

"Từ khi sinh ra thì chị đã bị vứt xó ở vệ đường rồi. Chị lang bạt khắp nơi, thậm chí còn không biết mình tên gì và mình là ai,hằng ngày sống sót nhờ những mảnh vụn đồ ăn còn sót lại ở bãi rác .Ngày nọ có một bà cô làm ở nhi viện tình cờ thấy chị nằm ngủ ven đường nên đem chị về. Từ đó cô nhi viện là nơi chị gọi là nhà, nhưng nó cũng chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả . Những đứa trẻ ở đó vẫn xem chị là đồ dơ bẩn rác rưởi mà chẳng có ai chơi với chị, ngày ngày chị cứ trơ mắt ra nhìn tụi nó được ba mẹ nhận nuôi mà không nói một lời , vì tánh tình lầm lì nên chẳng ai nhận nuôi chị.Thế rồi cũng đến ngày cô nhi viện phải đóng cửa vì không trả đủ thuế mặt bằng. Chị lại lần nữa lâm vào cái hoàn cảnh gọi là đầu đường xó chợ. "

Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi , chị cười vì mình vẫn sống được đến tận bây giờ , cười vì số phận éo le của chính mình.

" Thế là Yu Jimin phải trơ mắt nhìn bạn bè đồng trang lứa cắp sách đến trường còn mình thì đứng ngoài cửa sổ mà nghe ngóng kiến thức từ người thầy bên trong căn phòng đó . Thầy thấy dáng chị lấp ló phía cánh cửa nên đã cho chị vào phòng học chung với mọi người . Ai nấy cũng tránh xa không dám chơi cùng vì dáng vẻ nhếch nhác của chị nhưng thầy thì không. Thầy dịu dàng dạy cho chị từng con chữ,cầm tay chị để nắn nót nên từng câu chữ dài mà trước đây chị chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm được,thầy dạy chị chơi bóng chuyền và dạy cho chị các loại võ để có thể bảo vệ bản thân mình. Trước khi thầy ra đi vì căn bệnh quái ác ,thầy đã dúi vào tay chị một nắm tiền nhăn nhúm .Ông ấy căn dặn, không phải là học hành thật tốt mà là:
"Phải sống thật tốt"
Sau đó mắt thầy nhắm nghiền lại và cảm giác cô đơn lại bao trùm lấy chị thêm lần nữa"

Minjeong không chịu nổi nữa. Nước mắt khẽ rơi lã chã.

Jimin đưa tay lên lau—nhưng tay chị run lắm.
"Sao chị chưa khóc mà em khóc trước rồi..."

Rồi Jimin cười, nụ cười buồn như nghẹn lại ở cổ:
"Đúng là chị còn không bằng con chó con nữa... ít ra nó còn có ba mẹ..."

"Jimin"
Em khẽ gọi tên chị

"Hửm?"

"Cứ khóc đi"

Một câu thôi. Nhẹ như chiếc lá rơi.

Nhưng như mở khóa cho trái tim Jimin.

Bức tường phòng vệ chị đã cất công xây dựng đến ngày hôm nay đã chính thức sụp đổ

Nước mắt cứ thế tuôn ra,thấm đẫm tấm băng gạc ở thái dương chị,Jimin nức nở che đi đôi mắt đầy nước bằng hai bàn tay của mình. Bàn tay chai sần thô ráp bởi những ngày chạy đôn chạy đáo để làm thêm mà kiếm tiền bương trải cho cuộc sống khó khăn của mình,từ công việc chạy bàn ở những quán ăn nhanh,bốc vác ở những công trường đầy khói bụi,cho đến chùi rửa các nhà vệ sinh công cộng dơ bẩn cũng đều được bàn tay chị làm qua.Những công việc tưởng chừng như rẻ mạt,bẩn thỉu ấyㅡtất thảy đều là ánh sáng hi vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn của chịㅡYu Jimin.

Tiếng nấc vẫn không thôi dừng lại,tiếng nức nở lại dần mãnh liệt hơn,chị khóc,chỉ biết khóc để giải toả bao nhiêu uất ức trong suốt mười mấy năm cuộc đời mà mình đã chịu đựng.

Jimin đã từng nghĩ rằng

"Cảm xúc của mình...hoá đá rồi sao?"

Đã có lần chị cố gắng nặn ra từng giọt nước mắt

Nhưng không thể

Nhưng chẳng hiểu sao,ngay giờ phút này,cảm xúc cứ thế tuôn ra,chỉ vì một câu nói tưởng chừng nhẹ như gió

Minjeong nhẹ nhàng gỡ tay chị xuống, lau từng giọt nước mắt.

"May mắn thay... bây giờ chị có em rồi."

Câu nói ấy như một chiếc phao được thả xuống nơi biển cả thẳm sâuㅡnơi Jimin đang chìm dần.

Chị bật khóc to hơn—trong vòng tay em,run rẩy một cách yếu ớt, nhưng thật lòng nhất từ trước đến nay.

Nước mắt của mười mấy năm uất ức.
Của nỗi cô độc bám chặt lấy chị như cái bóng. Ngay bây giờ đôi chân là niềm tự hào lớn nhất của chị,chị yêu bóng chuyền và xem nó như một người bạn thật sự ,Jimin yêu tha thiết cái cảm giác được bật nhảy như chú chim tự do tung cánh bay lên bầu trời xanh biếc cao vợi kia,tất cả những gì chị muốn là bỏ lại khó khăn ở phía sau và hóa thành chú chim đập cánh bay lên cái bầu trời cao vút ấy ,nhưng "đôi cánh" của chị đã sớm gãy từ lâu.Rồi cứ thế rơi xuống bầu trời cao vợi do chính bản thân mình tạo ra,chị lại lần nữa rơi xuống nơi vực thẳm tối tăm ấy, cái nơi bãi rác hôi thối , nơi cửa nhà lạnh lẽo, đơn độc, nơi vệ đường tối mịt kia ,nơi thành phố nhộn nhịp nhưng một mảnh đời đã chết dần chết mòn trong cái không khí náo nhiệt của dòng người vô tình ấy .

Nước mắt chị tuôn thêm,tuôn vì đôi chân đầy rẫy những vết sẹo xấu xí,từ vỏ chai bia sắc bén khứa sâu vào chân cho đến những ngày phải ngủ trong những bụi cây gai để trú mưa. Cánh tay phải chi chít những hình xăm kia cũng là để che đi những vết sẹo đó.Chị lấy những hình vẽ nguệch ngoạc đến chính chị còn chẳng am hiểu rõ ý nghĩa của chúng là gì,chấp nhận lấy cái thứ nghệ thuật hoàn mỹ đó để che đi những vết thương hằn sâu trong cánh tay phải đấy nhưng người đời vẫn nhìn chị với một ánh mắt dè chừng hay khinh miệt . Luôn nói với con họ rằng nhất định không được giống kiểu người giang hồ , xăm rồng xăm phượng như thế.Và những người giang hồ , đầu đường xó chợ như chị thì không xứng đáng để có bạn bè. Nhưng họ thì biết cái thá gì chứ?

Chị đang sống trong lớp vỏ bọc vô hình mà miệng đời tạo ra .
"Giang hồ thì xứng đáng được quan tâm à?"
"Dơ bẩn chết đi được!"
Những câu nói đó ghim thẳng vào trái tim chị , rồi thời gian cứ thế trôi đi,để lại những vết thương vĩnh viễn không thể lành , chực chờ một tác động nhỏ lại cứ thế rỉ máu.Suốt mười mấy năm cuộc đời , đã bao giờ chị nghĩ đến bản thân đang cần gì chưa? Đã bao giờ chị chịu đứng lên giành lại tiếng nói cho mình chưa? Vô ích thôi em ạ, cuộc đời vận hành bằng cách vùi dập những số phận bất hạnh mà. Không một ai sẵn sàng lắng nghe một kẻ đầu đường xó chợ và chẳng một ai quan tâm đến một người đang dần chết đi trong sự dè bỉu của miệng đời cả.

Jimin khóc như thể nếu ngừng lại, trái tim chị sẽ vỡ thành từng mảnh.

Nhưng giờ đây,
Minjeong—vẫn ngồi đó, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho chị không biết mệt.

Lần đầu tiên trong đời, Jimin không phải tự mình chịu đựng mọi thứ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro