sáu

Minjeong kéo Jimin sát lại gần,vòng tay ôm lấy chị,để đầu Jimin tựa vào vai mình,tay vỗ lưng chị nhè nhẹ,mặc kệ nước mắt chị ướt đẫm vai áo.Em cảm nhận được tùng tiếng nấc,hơi thở run rẩy của chị mà lòng bỗng chốc thắt lại,Minjeong chỉ biết rằng lúc đó mình đã nhẹ xoa lên mái tóc rối bời của Jimin

Tại sao những thiên thần lại có số phận nghiệt ngã đến vậy?

Ngoài trời,mưa rơi lộp bộp trên mái ngói,cứ như ông trời cũng xót thương cho cuộc đời bất hạnh của chị.

Nhưng tiếng mưa lại chẳng làm lòng người dịu đi mà lại đánh thức mảnh ký ức kinh hoàng của Jimin tỉnh dậy.

Chị run rẩy,bật dậy mà dùng tay bịt chặt lấy đôi tai trong hoảng loạn ,trùm chăn kín đầu rồi chui vào một góc giường,thu mình lại như một đứa trẻ

Trở về một ngày mưa tầm tả ở nhiều năm trước

Hình ảnh đứa bé với bộ quần áo rách ươm lang thang nơi bãi rác lại hiện về,mái tóc bù xù ướt sũng bết vào hai bên má.Jimin với đôi chân trần giẫm lên những mảnh chai bia sắc bén làm máu đỏ tuôn ra be bét,hoà cùng nước mưa chảy theo thành vệt dài rồi dần biến mất trong miệng cống đen ngòm

Jimin lúc đó chỉ là một đứa trẻㅡ nhìn thấy vỏ của một quả bóng chuyền cũ xẹp lép nằm lăn lóc nơi gốc khuất của bãi rác.
Dù đau,Jimin vẫn cố cắn răng bước qua đống phế thải để nhặt nó lên ㅡ Trái bóng xẹp lép,vỏ nhăn nhúm,bẩn thỉu đến mức chẳng ai muốn nhìn đến lần hai

Nhưng đối với Jimin,đó là kho báu đầu tiên chị tìm thấy trong cuộc đời

Jimin lục lọi trong túi quần,vơ vét vài đồng bạc cuối cùng mà người thầy quá cố để lại cho mìnhㅡ chúng nhàu nát,cũ kĩ,ướt đẫm vì bị nước mưa thấm qua.

Rồi chị tập tững từng bước đến tiệm bơm vá của ông lão ven đường

"Năm đồng có thể vá và bơm trái banh này lên không ạ?"
Giọng Jimin lúc ấy run bần bật, người ướt sũng nhưng mắt lại sáng long lanh vì hy vọng.

Ông lão nhìn chị một lúc lâu,cất giọng nhẹ nhàng
"Ông không lấy tiền đâu,cầm lấy bánh mà ăn đi"
Rồi đưa cho chị một gói bánh ngọt

Ông cầm lấy trái bóng xẹp,cần mẫn vá lại từng đường chỉ rồi cẩn thận bơm nó căng lên rồi đưa lại vào tay chị.
Jimin cúi gập người cảm ơn liên tục,rồi ôm bóng và bánh một mạch chạy đi

Chị ngồi bệch xuống trước bậc thềm nhà người ta,co ro trong cơn mưa lạnh,vừa run vừa ngấu nghiến chiếc bánh còn vương lại hơi ấm trong tay,thỉnh thoảng lại ôm lấy trái bóng vào lòng như một người bạn thật sự.

Và rồi,bọn nhóc ngỗ nghịch trong xóm kéo đến,ngang nhiên đứng trước mặt Jimin

"Đưa cho tao trái banh,con ăn mày"

Jimin nhíu mày,ghì chặt bóng vào lòng
"Không được,tôi vừa tìm được nó mà"

Thằng lớn con nhất giật lấy trái bóng từ tay Jimin,nhưng chị thì chẳng bao giờ để điều đó diễn ra dễ dàng,Jimin ra sức giật bóng lại.
Và thế là cả bọn lao vào đánh chị

Lần đầu tiên Jimin dám đứng lên chống trảㅡchị đứng lên,thủ những thế võ vụng về mà thầy từng dạy.
Nhưng chỉ với sức lực của một đứa con gái thì làm sao có thể đấu lại cả đám con trai to con?

Chị bị quật xuống nền đất ,từng cú đấm đá nện xuống như vũ bão mà không một chút thương tiếc.
Một tia sét loé lên,trắng xoá cả bầu trời chiều bão tố.

Jimin nằm vật vã dưới nến đất lạnh lẽo,mùi máu tươi hoà cùng làn mưa nhớp nháp thấm vào bộ quần áo rách tươm,Jimin nằm đó ㅡ vẫn ôm lấy trái bóng không chịu buông.Người run lẩy bẩy trong cái lạnh của cơn mưa.
Bầu trời hôm ấy cao quá...chắc chị sẽ chẳng bao giờ chạm tới đâu

Và từ giây phút đó,chị đã xem trái bóng là người bạn đồng hành duy nhất của mình sau ngần ấy năm vất vưởng trên cái cuộc đời vô thường này.

___

Giờ đây, trong căn phòng ấm áp, Jimin lại tìm được một bầu trời khác để hướng về—bầu trời mang tên Minjeong.

Minjeong, người sẵn sàng ngồi nghe chị kể hết những vết thương đời mình.
Người sẵn sàng khóc thay phần chị.
Người dám bỏ cả buổi chiều để xem chị chơi bóng chuyền, chỉ vì muốn thấy chị vui.
Và quan trọng nhất—người yêu thương chị mà không hề đắn đo.

Minjeong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chui vào bên trong chăn, vòng tay ôm lấy người đang co ro kia.

"Có em rồi... Em sẽ che chở cho chị."
Giọng em chắc nịch, tràn đầy tin tưởng.

Jimin nhìn Minjeong trong một giây,nở một nụ cười thật nhẹㅡ đây là nụ cười thứ hai của Jimin trong hôm nay,và lần đầu tiên Jimin cười,và cả lần thứ haiㅡtất cả đều dành cho emㅡKim Minjeong

Rồi chị bất ngờ bế bổng em lên,loạng choạng vì một bên chân đang bó bột rồi cả hai ngã nhào xuống giường.

Chị ôm Minjeong chặt lắm,cứ như sợ em tan biến trong phút chốc.

"Để chị ôm em chút thôi"
Cánh tay đang băng bó của chị lại siết chặt hơn,vừa yếu đuối nhưng lại mang một khát khao mãnh liệt

Minjeong cười khúc khích,ngắm nhìn khuôn mặt chị ở khoảng cách gần nhất,đầu mũi em chạm vào má chị thật nhẹ rồi nhanh chóng rời ra.Minjeong dùng đầu ngón tay,vuốt dọc theo sống mũi cao chót vót của Jimin,chị mím môi,hé mở một bên mắt tinh nghịch,rồi kéo eo Minjeong sát lại gần hơn

"Nếu bây giờ chị nói chị muốn hôn em,em sẽ làm gì?"

Minjeong chẳng nói gì,chỉ xoay đầu,chìa má ra về phía chị

Jimin cười tươi,rướn người lại gần,đặt môi mình lên môi emㅡhương vị ngọt ngào lan toả nơi đầu môi,mùi hương dễ chịu ngập tràn khứu giác làm Jimin khẽ ngây người

Bên này,Minjeong ngại ngùng,rúc sâu vào lòng chị như một chú mèo con ngoan ngoãn,đôi tai ửng đỏ của em thành công chọc Jimin cười một lần nữa.

Jimin từng sống rất khuôn khổ

Một ngày chỉ cho phép bản thân cười một lần duy nhất.

Là một người chẳng bao giờ trễ nải ,chẳng bao giờ cười đùa,chẳng bao giờ chấp nhận để bản thân vượt qua khỏi vòng vây khuôn khổ do chính bản thân tạo ra.

Nhưng ngay bây giờ,mọi chuyện đã rẽ theo một hướng hoàn toàn đối lập.

Jiminㅡmột người chẳng bao giờ nói lời dịu dàng với bất kì ai,một người chẳng bao giờ lung lay bởi những lời nói của người khác,một người chẳng bao giờ chịu cười tươi dù biết bản thân cười lên rất đẹp.Nhưng giờ đây,chỉ vì dáng vẻ ngốc nghếch của Kim Minjeong,chỉ vì lời nói nhẹ như gió thoảng qua tai của Kim Minjeong,chỉ vì từng cử chỉ dịu dàng của Kim Minjeong thôi đã khiến Yu Jimin mỉm cười mà chẳng một chút nghĩ suy

Jimin cứ thế thiếp đi gần như ngay lập tức—quá mệt mỏi sau cả một ngày dài đẫm máu, sợ hãi và nước mắt.

Minjeong vẫn ở đó,nằm ngay cạnh chị, vỗ lưng chị từng nhịp nhẹ như ru trẻ. Khi đồng hồ chỉ sang nửa đêm, em đưa tay vén vài sợi tóc mai chạm vào má chị rồi khẽ hôn lên gò má nóng hổi.

Lần đầu tiên trong đời, Jimin hiểu thế nào là một giấc ngủ ngon thật sự.
Không phải góc phố lạnh.
Không phải ghế đá công viên ẩm ướt.
Không phải bãi rác đáng sợ sau mỗi cơn mưa.

Mà là một chiếc giường êm ái, vết thương được băng bó cẩn thận...
Và quan trọng nhất—một vòng tay ấm áp để gối đầu lên.

Một vòng tay thuộc về người mà chị đã lỡ phải lòng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro