tám

Vài tuần trôi qua nhẹ như gió thoảng.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của gia đình Minjeong—từ từng muỗng cháo mẹ Kim đút, từng bài tập vật lý trị liệu, đến những lần ba Kim dìu chị tập đi từng bước—đôi chân Jimin bây giờ gần như đã hồi phục hoàn toàn. Chị thậm chí còn có thể đi lại nhẹ nhàng mà không còn cảm giác đau buốt như trước.

Và hôm nay, Minjeong nhất quyết kéo chị ra ngoài "đổi gió".
Hai đứa đeo khẩu trang, tay nắm tay đi dạo trong trung tâm thương mại đông đúc.

Jimin vừa bước xuống cầu thang cuốn vừa cảm thán:
"Lâu rồi chị mới được đi chơi như vầy á... vui ghê."

Minjeong liếc sang, môi cong cong:
"Thì có em mà, sao không vui được."

Jimin đỏ tai, gãi má, rồi giả vờ ngắm cửa hàng bên cạnh để né ánh mắt trêu chọc của em.

Tay đan tay,hai đứa dắt nhau đi khắp các tầng của trung tâm thương mại.

Đang đi thì Minjeong đột ngột khựng lại.
Bên cạnh là một quán photobooth với ánh đèn neon đầy màu sắc, tiếng cười rộn ràng vang ra từ bên trong.

"Chị! Vô đây chụp hình với em!"
Minjeong túm lấy cổ tay Jimin.

"Hả? Ủa? Ủaaaa... từ từ—"
Chưa kịp phản ứng, Jimin đã bị kéo vào như một con mèo hiền lành.

Bước vào buồng chụp, Jimin đứng đơ như tượng sáp.
"Ủa mình làm cái gì trước vậy?"

Minjeong bật cười, đưa tay bấm chọn phông nền.
"Trời ơi... lần đầu chụp photobooth luôn hả?"

"Ừa... chị có biết gì đâu."
Giọng Jimin nhỏ xíu, vừa bối rối vừa đáng yêu đến mức Minjeong muốn ôm chị một cái.

"Để em chọn phụ kiện cho chị nha."
"Ừ... em chọn gì chị cũng chịu."

Minjeong hí hoáy bên cạnh giá treo cài tóc.
Rồi em quay lại với một nụ cười gian xảo.

"Tai cáo Nicky hợp với chị lắm."
Minjeong chẳng nói gì thêm,em nhón chân,cài cho chị hai chiếc tai cáo vểnh màu cam xinh xinh
Em nhìn chị,vẻ mặt háo hức cười khúc khích làm chị phải nghiêng đầu khó hiểu

"Minjeong kì lạ thế này từ bao giờ?"

Còn Minjeong thì chọn cho mình đôi tai thỏ Judy xanh dương dễ thương đến mức Jimin nhìn mà muốn hôn khắp mặt.

Chị cứ nhìn em,rồi lại quay ngoắt về hướng khác,giấu đi khuôn mặt đã sớm đỏ như quả đào tươi mọng nước

Bắt đầu chụp

Máy ảnh bắt đầu đếm ngược.

3... 2... 1...

Jimin chỉ biết nhe răng cười thật rộng vì... không biết tạo dáng gì khác.
Minjeong phải kéo cánh tay chị, đặt nhẹ lên eo mình.

"Nè nè, chị đứng vầy nè, rồi nghiêng đầu chút."

"Vậy hả?"

Jimin làm theo, hơi ngại nhưng trông tự nhiên bất ngờ.
Tấm hình đầu tiên hiện lên đẹp đến mức Jimin giật mình:

"Ủa... nhìn cũng được quá ta..."

"Không phải được, mà là đẹp. Người yêu em mà không đẹp sao được."
Minjeong chọc, làm Jimin đỏ mặt muốn chui xuống đất

Lần chụp thứ hai, Minjeong giơ tay chữ V.
Jimin bắt chước, mặt hí hửng như đứa nhỏ.

Lần chụp thứ ba, Minjeong vòng tay qua cổ chị kéo sát lại.Tay chị cũng vô thức đặt lên đỉnh đầu nhỏ xíu của Minjeong.
Jimin đứng hình vài giây, tim đập mạnh đến mức tưởng rớt ra khỏi lồng ngực.

Rồi đến tấm cuối—tấm định mệnh.

Máy ảnh bắt đầu đếm:

3...

Minjeong nhìn sang Jimin.
Đôi mắt em cong cong, lém lỉnh.

2...

Jimin ngơ ngác:
"Gì vậy...? Sao em nhìn chị dữ vậy..."

1—

Minjeong kiễng chân.
Hôn chụt một cái thật nhanh lên má Jimin.

Chụt.

Máy ảnh lóe sáng đúng khoảnh khắc Jimin trố mắt, miệng khẽ mở, đỏ bừng đến tận mang tai.

Tấm ảnh hiện lên màn hình:

Minjeong cười tươi, đôi tai thỏ rung rung.
Còn Jimin thì... đúng nghĩa ngơ ngác tột độ, hai mắt to tròn như vừa bị sét đánh.

Minjeong ôm bụng cười lăn:

"Trời ơi chị nhìn mặt chị kìa! Ngáo ngơ muốn xỉu "

Jimin úp mặt vào vai Minjeong, giọng ngượng muốn khóc:

"Em... em chơi ăn gian!"

"Ăn gian gì. Người yêu hôn nhau bình thường mà~"

Jimin càng đỏ hơn, tim đập loạn nhịp.
Nhưng rồi chị mỉm cười, ôm nhẹ eo Minjeong, kéo em sát lại.

Hai đứa đứng nhìn tấm photostrip chạy ra từ máy.
Trên giấy, nụ cười và ánh mắt của cả hai lung linh hơn cả ánh đèn của trung tâm thương mại.

Hai đứa vừa ăn xong vài cây kẹo bông trong trung tâm thương mại thì Minjeong bỗng nắm tay Jimin kéo qua một khu đầy màu sắc—khu vui chơi trẻ emㅡnơi chỉ toàn là tụi nhóc tầm ba bốn tuổi chạy lon ton,ánh đèn lấp lánh nhấp nháy,nhạc thiếu nhi tíu tít vang lên.

Ngay cửa vào, chị nhân viên mỉm cười nhìn hai "đứa trẻ" to xác:

"Hai bạn... cũng vào chơi luôn hả?"

Minjeong gật đầu cái rụp:
"Dạ! Hai bé ạ!"

Jimin muốn độn thổ ngay lập tức,vành tai đỏ choé

Chị nhân viên cười phì, xé hai chiếc vòng tay giấy đặc trưng của khu vui chơi rồi đeo cho cả hai.
Vòng nhỏ xinh,hoa văn những bông hoa đủ màu sắc, quấn vào cổ tay Jimin nhìn nhỏ xíu đến buồn cười.

"Chúc hai bạn chơi vui nhé!"

Và thế là... Jimin bị kéo vào thế giới dành cho tụi nhỏ.

Tụi nhỏ nhìn hai chị cao lớn như hai sinh vật ngoại lai.
Có bé đứng ôm thú bông nhìn chằm chằm Jimin không chớp mắt.

"Chị ơi... chị đi lộn chỗ hông?"

Minjeong xoa đầu bé:
"Không đâu, tụi chị là trẻ con khổng lồ mà!"

Jimin đứng phía sau, tay che mặt:
"Trời ơi... quê chịu không nổi..."

Nhưng Minjeong lại cười rạng rỡ, nắm chặt tay Jimin:

"Đi chơi thôi!"

___

Minjeong leo trước, trượt xuống như cơn gió nhỏ xíu.
Jimin lên đứng trên đỉnh cầu trượt, nhìn xuống như nhìn vực thẳm.

Jimin sợ độ cao...nhưng nói với Minjeong ở đây...thì mất mặt lắm,lỡ bọn nhóc nghe thấy thì sao

"Chị lớn rồi... trượt cái này bị kỳ—"

"Chị mà không trượt là tối nay em không ôm chị ngủ nữa."

Câu đó đủ khiến Jimin nhắm mắt...

Vùuu.
Một Yu Jimin cao gần 1m7,tay đầy hình xăm, trượt xuống cái cầu trượt nhựa màu hồng pastel.

Minjeong cười muốn ngất xỉu

Jimin thì cười ngượng, tay che mặt

Minjeong nhìn mà ôm bụng cười:
"Trời ơi nhìn chị trượt hài quá trời!!"

Jimin ngượng muốn chết nhưng vẫn cười theo.

Nhưng nụ cười của chị—đúng kiểu vô lo vô nghĩ—đẹp đến mức Minjeong nhìn đến mức ngây người.

Em lại kéo tay chị sang khu trò chơi khác

Vừa bước vào, Jimin đã bị Minjeong xô một phát ủm xuống hồ bóng.

Minjeong phịch một cái, nhảy xuống hố banh cùng chị

"Ya!! Minjeong!!"

"Chơi thôi mà!!!"

Hai đứa ném banh vào nhau, chúng bay tứ tung, tụi nhỏ xung quanh cũng cười theo,bọn nhóc cũng dùng những bàn tay nhỏ xíu cầm banh lên và hướng về phía Jimin
Jimin bị banh trúng mặt mà vẫn cười đến chảy nước mắt.

"A...mấy nhóc được lắm,bắt nạt chị à?Xem Jimin phản công đây"
Chị phì cười,tay lặng lẽ thọt sâu xuống tận đáy hố ㅡrồi hất lên thật mạnh,thật cao để tạo thành một toà tháp bóng cao vời vợi trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn nhóc.

Những quả bóng xanh đỏ tím vàng cứ thế bay tứ tung trong tiếng cười của cả bọn,làm những đứa nhóc bên ngoài nhìn cũng phải ganh tị

Jimin nhìn thấy bãi cát trắng mịn,lập tức dắt tay Minjeong sang.
"Lúc nãy ai bảo ngại ấy nhỉ?"

Jimin giả vờ không nghe thấy,nhưng vẫn mỉm cười,tốc độ dần tăng lên,kéo tay em chạy về phía trước

Trò này vốn dành cho trẻ mẫu giáo, nhưng hai người vẫn ngồi bệt xuống, tay đào cát hăng say như đang tìm vàng trong mỏㅡ như đang tham gia trò chơi sinh tồn.

"Chị được gì chưa?" Minjeong hỏi.

"Được cái vỏ sò nhựa nè."

"Đó! Kho báu đó!!"

Minjeong sướng rơn khi moi được một viên đá nhựa màu xanh:

"Jimin! Em tìm được kho báu nè!!"

"Để chị xem... ủa cái này trong hộp bánh snack có mà?"

"Im! Đây là kho báu!!"

Jimin lắc đầu cười, cát dính đầy chân nhưng lòng nhẹ tênh,cứ như đang ngồi ở bãi cát trắng nơi bờ biển,sóng đập rì rào và bên cạnh là người thương vậy.

__

Cả hai ngồi trên ghế, chia nhau gói bánh quy và chai nước.

Jimin cảm thấy bình yên lạ thường.
Không công việc.
Không quá khứ đau thương.
Chỉ có tiếng cười của Minjeong và âm thanh nhộn nhịp của lũ trẻ xung quanh.

Và rồi
Jimin đang uống thì bỗng nghe tiếng xôn xao.

Một nhóm trẻ con lít nhít chạy đến, vây thành một vòng tròn xung quanh hai chị.

Minjeong chớp mắt:
"Ủa... tụi em sao vậy?"

Một bé gái tóc buộc hai bên chỉ tay vào Jimin, đôi mắt tròn xoe:

"Chị ơi... cánh tay chị đẹp quá à."

Jimin giật mình.
Cả đời chị chưa từng nghe ai nói "đẹp" khi nhìn hình xăm của chị.
Thường là ánh mắt né tránh, dè chừng, hoặc thành kiến.

Một bé trai ngước nhìn cánh tay xăm của chị, mắt tròn xoe, tiến lại gần hơn:
"Cho em coi gần được hông chị?"

Jimin... đứng hình.
Không ai chê chị.
Không ai sợ chị.
Chỉ là vài đứa trẻ vô tư, chân thành, ngắm hình xăm như ngắm một bức tranh.

Một vài nhóc con nhìn cánh tay chị với vẻ phấn khích
"Chị ơi, em sờ được không?"

Jimin nhẹ nhàng chìa cánh tay ra:

"Ừ... em xem đi. Nhưng nhẹ thôi nha."

Tụi nhỏ chạm vào tay chị bằng những ngón tay bé xíu, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ,sáng lấp lánh.

"Chị ơi, cái này dễ thương quá... chị vẽ hả?"
"Chị ơi, chị vẽ lên tay hả?"
"Woa, giống nhân vật trong phim hoạt hình em hay xem quá!"
"Chị giống như siêu anh hùng vậy á!"

Lời khen vô thức, chân thật đến mức trái tim Jimin run lên.
Không một tiếng sợ hãi.
Không ánh mắt dè chừng.
Chỉ có sự thích thú thật sự.

Jimin sững lại.
Đôi mắt chị run run.
Cổ họng nghẹn đi.

"Em chưa thấy ai có cánh tay đẹp như vậy luôn!"
"Chị àm vậy đau lắm hông?"

Jimin cúi đầu.
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Không phải vì đau.
Mà vì... lần đầu tiên trên đời, có những ánh mắt yêu thương nhìn chị như vậy.

Minjeong đặt tay lên lưng chị, xoa nhẹ:

"Jimin... thấy chưa? Em nói rồi mà. Có nhiều người sẽ thích chị, chỉ cần chị cho họ thấy con người thật của mình."

Jimin nghẹn giọng:

"Lần đầu tiên... lần đầu tiên có người khen hình xăm của chị đẹp..."

Một bé gái chìa kẹo mút ra:

"Chị buồn hả?Em cho chị kẹo nè!Chị đừng khóc!"

Jimin bật cười trong nước mắt, đón cây kẹo bằng cả hai tay:

"Cảm ơn em...chị không khóc vì buồn đâu...chị vui lắm..."

"Minjeong tựa vai chị, thì thầm:

"Em đã bảo mà...thế giới ngoài kia đẹp hơn chị tưởng. Chị chỉ cần để họ thấy con người thật của chị thôi."

Jimin mím môi, nắm lấy tay Minjeong.

Trong khu vui chơi đầy sắc màu trẻ thơ đó, chị cảm nhận được một điều:
Trái tim mình... cuối cùng cũng đã được chữa lành thêm một chút.

Jimin nắm lấy tay Minjeong thật chặt.

Trong bầu không khí thơm mùi nhựa đồ chơi, tiếng cười trẻ con vang lên rộn ràng, chị cảm thấy một phần trái tim mình lần đầu tiên được chữa lành thật sự.

Và chị thì thầm rất khẽ...

"Cảm ơn em... đã đưa chị đến nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro