Finifugal

Tags: Angst, tragedy, character death.
Summary: Minjeong chỉ còn 3 năm để dành cho Jimin tất cả.

"Xin hãy để em cảm thấy yên lòng trong suốt khoảng thời gian còn lại."

-----------------------

Tôi nhìn tấm ảnh trên bàn, lòng bất giác quặn lại. Tôi đang cố để có một cuộc sống lành mạnh mà không có em, vậy mà sao khó quá.

-----

Chuyện vào 6 năm trước, Minjeong phát hiện mình bị u não. Em kể, ngay khi cầm được tờ kết quả, em đã nghĩ về việc nên nói lại với tôi như thế nào. Minjeong không phải là kẻ ích kỷ sẽ chia tay người yêu bằng những lý do vô lý nhất như trong các bộ phim tình cảm lâm ly bi đát mà em thường hay xem. Đêm hôm ấy, khi cầm tờ kết quả trên tay, tôi không biết mình cảm thấy thế nào. Tôi ngẫm lại, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, và em cũng chẳng bao giờ đem những thứ như sức khỏe ra đùa cả.

- Thế này là sao?

- Kết quả nằm trên trang giấy.

Mọi thứ đột ngột quá, nó cứ vồ vập tới khiến tâm trí tôi ngã nhào vì chưa chuẩn bị trước. Tôi nghĩ em đùa, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết tờ giấy trên tay này không thể nào làm giả được. Sau một hồi, em nói tiếp.

- Có lẽ khoảng 3 năm.

Em không nói rõ 3 năm này là gì, nhưng tôi đủ hiểu được con số này tượng trưng cho khoảng thời gian em còn sống. Tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt to tròn của em, nó không biểu lộ điều gì, bởi em là người giỏi che giấu.

Nhưng em ơi, em nào che giấu được tôi.

Tôi biết đằng sau ánh mắt không chút gợn sóng ấy là đêm tối bão bùng, là ngọn lửa đã bị dập tắt, là niềm hi vọng chẳng còn ánh lên. Ông trời nhẫn tâm thật nhỉ? Em hay tò mò, thích thú, tìm hiểu những điều mới mẻ. Có những lúc em đánh thức tôi để ngắm bình minh, cảm nhận cái hơi lạnh của sáng sớm, nhưng có lẽ trong tương lai, em chẳng thể làm vậy nữa.

- Đừng như vậy, em sẽ khóc theo chị mất. - Minjeong đặt tay lên má tôi.

Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào, mọi thứ cứ thế tuôn trào mà không báo trước. Tôi bóp nát tờ giấy trong tay, cổ họng nghẹn đắng, lòng quặn lại. Tôi ích kỷ, tôi chỉ muốn sống cùng em đến hết đời thôi, ước muốn đơn giản như vậy nhưng cả hai ta lại không tài nào thực hiện được. Người ta thường hay bảo con người sẽ chỉ tin vào những điều mình muốn, có lẽ tôi cũng vậy. Tôi nghĩ lại, chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi, khi thức dậy, em sẽ xuất hiện trước mặt rồi nở nụ cười tươi rói chào buổi sáng. Tôi sẽ lảm nhảm gì đó về việc phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để tổ chức đám cưới, và rồi đôi ta sẽ chung sống đến già.

Minjeong giang tay ôm tôi, em sụt sịt.

- Em chưa muốn vào viện chữa trị bây giờ. Chắc chị cũng hiểu mà nhỉ? Còn rất nhiều thứ để khám phá ngoài kia, em muốn được làm tất cả mọi thứ trước khi chết.

Tôi không đáp lại, có lẽ là vì đã quá mệt mỏi. Đêm hôm đó, cả hai chúng tôi ôm nhau khóc mà thiếp đi lúc nào không hề hay biết.

----

Mấy ngày sau đúng là khoảng thời gian khó khăn, khó khăn để tôi chấp nhận sự thật. Minjeong có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, em lại làm bữa sáng cho tôi như thường ngày. Tôi và em chả mấy khi trò chuyện với nhau, bởi tôi vẫn chưa dám đối mặt với sự thật. Minjeong cũng không ép tôi nói gì, bởi em hiểu tôi cần thời gian suy nghĩ. Nghĩ lại, tôi thấy em mạnh mẽ quá, chả bù cho tôi, hôm nào cũng khóc sưng cả mắt.

Sau những lần thức xuyên đêm, suy nghĩ đau cả đầu, tôi cũng dần dám đối mặt với em. Tôi liền chủ động bắt chuyện, thời gian vẫn cứ chạy, và tôi thì không muốn lãng phí nó.

- Em muốn làm gì?

- Chúng ta đi du lịch được chứ? Mấy nơi như New Zealand, Los Angeles, Paris,... ấy.

Nghĩ là làm, tôi xin nghỉ việc ở công ty rồi sửa soạn đồ đạc để lên đường.

----

Năm đầu tiên, chúng tôi đi du lịch tới mọi nơi em muốn.

Minjeong thích thú nhìn dãy núi hùng vĩ phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng, tôi ở phía sau, một tay cầm camera, không khỏi trầm trồ trước cảnh đẹp ở New Zealand.

- Jimin! Quay đoạn này đi, đẹp lắm luôn!

- Rồi rồi, máy quay đang bật nãy giờ đây.

Minjeong nhìn vào camera tạo dáng, em nở nụ cười tỏa nắng. Tôi đã ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi.

Vài tháng sau đó, có một chuyện không hay xảy ra, tôi và em cãi nhau. Đại khái là ở sở thú, em khăng khăng muốn cho khỉ ăn, còn tôi thì nhất quyết từ chối vì nó có thể gây nguy hiểm.

- Chị thôi đi! Chỉ là đưa đồ ăn cho con khỉ thôi mà, em đâu có nhảy hẳn vào trong lồng! - Minjeong giật tay ra.

- Nó có thể làm em bị thương trong lúc tiếp xúc-

- Kiểu gì em cũng sẽ chết thôi Jimin! - Em òa khóc.

Tôi ngẩn người, thả tay em ra lúc nào không hay. Đau, có gì đó đau đớn lắm. Thật khó để thừa nhận rằng em sẽ rời xa tôi không lâu nữa. Cảm giác như đã hàng trăm giờ trôi qua, mặc kệ mọi người xung quanh có bàn tán, tôi vẫn chỉ đứng yên đó như trời trồng. Minjeong biết mình đã lỡ lời, em lau nước mắt, lấy tay mình đan vào bàn tay vẫn còn trơ trọi trên không trung của tôi.

- Em... Em xin lỗi. - Minjeong cúi gằm mặt.

Tôi tỉnh lại khi cảm nhận được hơi ấm từ em, thầm trách móc bản thân sao lại sơ ý đến thế. Tôi thấy mình tệ bạc biết bao, đã không tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này bên em thì thôi, đằng này còn làm em khóc. Tôi cố quên đi suy tư, quan trọng nhất bây giờ là cứ dành cho em tất cả mọi thứ đã. Tôi đem hết yêu thương đặt nụ hôn lên bàn tay em, một nụ hôn lên vầng trán hối lỗi rồi xoa đầu dỗ dành.

- Không, là lỗi chị. Chị xin lỗi. Hãy cùng nhau làm điều em muốn, nhé?

Minjeong không trả lời lại mà khẽ gật đầu, có lẽ em đang ngại vì sự việc vừa rồi khiến nhiều người chú ý.

Chúng tôi quyết định vui chơi xả láng trong những tháng còn lại, khám phá Disneyland, hẹn hò ở Paris, đến chùa cầu nguyện ở Tokyo,...

--------

Vào năm thứ 2, thứ đầu tiên không thể bỏ lỡ là sinh nhật em.

Yizhuo vừa ngó qua khe cửa sổ, vừa ra hiệu.

- Mọi người chuẩn bị đi. Chị ấy đang dắt Gon về rồi đấy.

Gon là tên con cún Maltese tôi mua tặng Minjeong 4 năm trước. Tôi có gửi nó ở nhà Aeri và Yizhuo trong lúc đi du lịch. Ngay khi cả hai về Seoul, em đã chạy đến chăm lo cho Gon, tôi ghen tị với nó ghê.

Quay trở lại vấn đề chính, tôi đang cầm bánh kem rồi núp sau tường vô cùng khéo léo, phải cẩn thận, không là cả 4 đứa sẽ mất cái ăn. Aeri đứng ở mép cửa, cậu ta phụ trách phần ánh sáng và âm thanh, tay ra dấu ok. Được rồi, mọi thứ đã đâu vào đấy.

Minjeong mở cửa, thấy bên trong tối thui, em khó hiểu nhìn Yizhuo.

- Jimin và Aeri đâu rồi?

- Bọn họ có việc phải ra ngoài. Có lẽ tý họ sẽ về.

Minjeong nhún vai, em bước vào nhà. Ngay lúc đó, Aeri lấy tay bật đèn, đồng thời cất tiếng hét cá heo đặc trưng mà tôi đoán hàng xóm láng giềng nào cũng có thể nghe thấy. Tôi cũng từ sau tường bước ra, trên tay là đĩa bánh kem dâu tây.

- Chúc mừng sinh nhật Minjeong!! - Cả 3 đứa đồng thanh.

Tôi thấy ánh nến bập bùng soi sáng nụ cười rạng rỡ nơi em. Nếu phải so sánh, có lẽ nó giống với mặt trời: Sáng chói, tỏa nắng và tràn đầy năng lượng. Đồng thời cũng để lại trong lòng tôi nỗi xao xuyến khó phai. Không nhịn được, tôi để một tay cầm đĩa bánh, tay còn lại ôm eo, kéo em vào nụ hôn nồng nhiệt.

- Trời ơi mấy người tính coi chúng tôi là không khí đấy à? - Yizhuo nhăn mặt.

Minjeong ngay lập tức đẩy tôi ra, mặt em đỏ như quả cà chua. Gì chứ hai đứa Aeri và Yizhuo thì tôi chưa bao giờ ngại.

- Minjeong, chị ước đi! Nến sắp cháy hết rồi kìa!

Em chắp hai tay suy nghĩ, sau một lúc thổi phù vào nến. Tôi quan sát hết thảy hành động của em, bất chợt nổi tính tò mò.

Đến sau này, khi em đang cận kề cửa tử, tôi mới biết điều ước đó là mong tôi mãi mãi hạnh phúc.

-----

Minjeong đưa cho tôi một tấm ảnh, là ảnh cả hai chụp ở Paris. Tôi lật tấm ảnh, đằng sau chỉ vỏn vẹn 1 dòng chữ: "Minjeong và Jimin".

Thấy ánh nhìn đầy thắc mắc của tôi, em lên tiếng.

- Phòng hờ nếu chị có quên em.

Lúc này tôi chợt nhớ ra mấy video quay được trong chuyến du lịch năm ngoái.

- Phải rồi, video quay được hồi đi du lịch thì sao?

- Em chuẩn bị xóa nó. - Minjeong thản nhiên đáp.

Chắc sợ tôi sẽ nổi khùng, em liền giải thích.

- Jimin, sau này những video đấy sẽ níu kéo chị, để chị chìm sâu rồi ngập trong quá khứ đó. Vậy không tốt đâu, em muốn chị bước tiếp.

Minjeong lúc nào cũng bình thản đến ngạc nhiên mỗi khi nói về bệnh tình. Lắm lúc tôi cứ tưởng tôi mới là người sắp chết chứ chẳng phải em. Tôi ghét điều đó lắm, ghét việc em đã chuẩn bị tất cả, nó khiến mọi hi vọng của tôi về một kết cục tốt đẹp biến mất, cũng ghét cách em ngăn tôi giữ mọi kỉ niệm về đôi ta.

- Chị sẽ không chìm sâu-

- Chị không biết trước được tương lai đâu Jimin. Tin em đi.

Tôi định cãi tiếp nhưng nhìn thấy biểu cảm cố chấp của em thì lại thôi. Giờ nghĩ lại hồi đấy tôi mới cảm thấy lựa chọn của em là đúng đắn. Bằng không, có lẽ tôi sẽ mục rữa trong quá khứ của hai ta.

- Tuy vậy nhưng em cũng sợ chị sẽ quên mất em. Vậy nên em chỉ để lại duy nhất tấm ảnh đó thôi. Đủ để nhớ mặt, nhưng không đủ để vương vấn. Lạ nhỉ? - Minjeong cười giả lả.

----

Một lần khác, trong lúc dọn dẹp đồ đạc, em ngồi xuống ghế, bình tĩnh hỏi một câu khiến tôi phải suy nghĩ cả ngày hôm đó.

- Jimin, chị định làm gì trong tương lai?

- Hửm? Tập nấu ăn, giặt quần áo, chăm sóc em, đại loại thế.

Dứt lời, tôi nghe tiếng Minjeong cười khúc khích. Em nhìn tôi một hồi lâu, sau đó quay sang nhìn tờ lịch treo góc phòng. Tôi đoán em đang tính số thời gian còn lại.

- Không, ý em là xa hơn nữa cơ.

Tôi trầm ngâm. Vấn đề tôi chôn giấu trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng phải giải quyết. Thú thật, tôi không biết. Từ khi chấp nhận sự thật rằng Minjeong bị u não, tôi luôn chiều theo ý thích của em, cùng em khám phá đây đó. Còn tôi thì cứ lưng chừng, không biết rõ điểm đến của mình là gì. Sẽ không ngoa nếu nói em là cả nguồn sống của tôi, nếu em ra đi, có lẽ tôi sẽ chẳng khác gì cái xác khô. Nhưng tôi biết Minjeong không thích điều đó, em bảo rằng mình không muốn chứng kiến bầu không khí u tối và tôi thì sẵn sàng làm theo ước muốn của em.

Dạo này tôi ít khóc hơn, nhưng tôi biết vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Tuy hay biểu hiện mình đã chấp nhận sự thật, nhưng sâu thẳm phần nào đó trong tôi vẫn còn trốn tránh, và khá chắc rằng Minjeong cũng nhận ra điều đó, nếu không em đã chẳng chuẩn bị câu hỏi này. Câu nói của Minjeong bị bỏ lửng, nhưng em không thúc giục tôi trả lời.

- Việc vẫn ổn sau khi trải qua cảm giác mất đi ai đó là điều không thể. Tuy nhiên, em mong chị vẫn giữ vững bản thân trong suốt quá trình đó, ít nhất là đừng rượu chè bê tha. - Minjeong vừa nói, vừa lau sạch từng chiếc cốc sứ trên bàn. Hành động vô cùng bình thản, cứ như đây là bài giảng của giáo viên dành cho học sinh chứ chẳng phải lời nhắn nhủ của một kẻ sắp chết.

- Dù biết là rất khó, nhưng mỗi chúng ta rồi sẽ phải chấp nhận sự thật. Thời gian sẽ giải quyết tất cả.

Phải rồi, sự thật. Tôi không chắc bản thân có hoàn toàn làm được những điều em nhắn nhủ hay không, nhưng tôi sẽ lấy em làm động lực, làm mục tiêu để cố gắng, ít nhất điều đó cũng làm em hài lòng nhỉ?

Tôi đứng suy nghĩ một thời hồi lâu, cuối cùng đưa cho em câu trả lời thỏa đáng nhất.

- Có lẽ chị sẽ làm việc tình nguyện. Aeri và Yizhuo có một trang trại, chị có thể sẽ chăn cừu, vắt sữa bò, lấy trứng gà,...

Ngẫm lại, tôi thấy em thật thông minh. Nếu không có dự tính trong tương lai, khả năng cao tôi sẽ rượu chè bết bát, tự nhốt mình trong phòng, chết dần chết mòn đúng nghĩa. Nhờ việc tính trước của em, tôi cũng nghĩ ra được một kế hoạch ổn định, dù không biết sau này có thực hiện hay không, nhưng có trước một kế hoạch cũng an toàn hơn rồi.

Minjeong đặt chiếc cốc cuối cùng lên giá, em đứng dậy, trao cho tôi một nụ hôn phớt.

- Nghe tuyệt đấy.

Tôi nhìn em trong lòng mình. Mặc dù khoảng cách chiều cao không đáng kể, nhưng trông em cứ bé tí hon mỗi khi ở gần tôi, điều này khiến em càng thêm đáng yêu. Minjeong tách người tôi ra, sau đó đưa ngón út lên, từ tốn nói.

- Jimin, hứa với em. Hãy sống tốt cho dù em không còn ở đây, có được không?

- Được.

Tôi ngoắc tay, nước mắt tuôn ra như suối. Lại thế rồi, nhưng lần này tôi cho phép bản thân mình được khóc trong vòng tay của em, coi như là giải tỏa tất cả để chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sắp tới. Tôi biết để được như lời em nói sẽ cần nhiều thời gian lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng từng ngày, miễn đó là thứ làm em cảm thấy yên lòng.

-----------

Đến năm thứ 3, biểu hiện của bệnh ngày càng rõ ràng hơn.

Minjeong thường xuyên đau đầu, nôn ói. Tôi bắt buộc phải đưa em vào viện thực hiện các cuộc điều trị. Đối với một người thích đi đây đó như Minjeong, việc phải ở trong bệnh viện 24/24 bí bách vô cùng. Thế nhưng em không phàn nàn gì, và điều đó lúc nào cũng làm tôi phải thán phục. Quả nhiên không sai khi nhận xét rằng em là một người con gái mạnh mẽ.

- Này, đôi lúc em nhìn thấy tận 2 Jimin đó. - Minjeong nhận lấy miếng táo được gọt từ tay tôi, thản nhiên nói.

- Em lạc quan thật nhỉ?

- Thật ra đã có lúc em ghen tỵ, tức giận với cuộc sống của nhiều người ngoài kia, rằng tại sao em lại là người phải bị vậy? Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu. Dần dần, em học được cách chấp nhận. Em nhận ra những hành động như vậy chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ mệt người. Thay vào đó, việc sống lạc quan sẽ thoải mái hơn nhiều. Thời gian qua ở bên chị, em cảm thấy rất hạnh phúc. - Minjeong mỉm cười mãn nguyện.

Tôi gật gù, tự nhận xét bản thân vẫn còn nhiều điều phải học từ em lắm.

----

Bệnh ngày càng nặng theo thời gian. Minjeong bảo em khó cử động một tay, đôi lúc còn lên cơn co giật. Những lúc như vậy, tôi đều lo lắng, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi túc trực ngày đêm bên giường bệnh, không rời xa em dù chỉ là nửa bước.

Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, mỗi lần suy nghĩ về ngày em ra đi, tôi lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, bức bối trong lòng. Tình trạng này diễn ra hàng ngày khiến tâm trí tôi điên đảo. Không được, tôi tự nhủ bản thân không được quên đi lời em căn dặn từ trước giờ. Miễn là tôi còn giữ vững bản thân thì mọi thứ sẽ ổn thôi, thời gian sẽ giải quyết tất cả, em đã bảo vậy.

Aeri và Yizhuo ngỏ ý trông nom hộ để tôi nghỉ ngơi nhưng tôi nhất quyết từ chối. Họ bất lực quá, đành mua đồ ăn rồi mang đến bệnh viện.

Tôi thấy trên mạng người ta bảo đọc truyện sẽ giúp người bệnh u não. Nghĩ là làm, tôi nhờ Aeri ra ngoài mua hộ một cuốn tiểu thuyết, chưa kịp đọc câu nào thì em đã cất giọng.

- Jimin, chị nên tập thay đổi thói quen đi. Vào mùa đông không được mặc quần áo phong phanh, nửa đêm cũng không được đạp chăn đi, dễ bị ốm.

Sau đó còn rất nhiều điều nữa, phần lớn là thói quen xấu khó bỏ, tôi ngậm ngùi ghi nhớ, hứa với em sẽ thay đổi tất cả.

----

Vào những đêm cuối cùng, tôi mơ, mơ về em. Tôi hoang mang nhìn nền trời sáng chói, xung quanh trống không chả có gì ngoài bóng hình em xa xa. Em mặc bộ váy trắng tinh, mái tóc bay trong gió, trông kiều diễm tựa như thiên thần.

- Minjeong? - Tôi từ từ tiến lại gần.

- Jimin? Chị làm gì ở đây thế? - Minjeong giật mình quay lại, em ở trong giấc mơ cũng không khác ngoài đời là bao. Bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng mịn cùng giọng nói ngọt ngào êm tai khiến người ta đắm say.

- Đây là giấc mơ à? - Tôi chạm vào em để cảm nhận sự hiện hữu một cách chân thực nhất. Đồng thời, tôi cũng sợ em sẽ tan biến vào hư vô.

- Đúng rồi. Có lẽ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta.

Tôi nhăn mặt, dù biết mọi thứ cũng sẽ sớm đến hồi kết nhưng tôi không muốn vậy. Có cảm giác gì đó trống rỗng, day dứt, người tôi nhộn nhạo cả lên. Biết sao được đây, sự thật là đôi ta đã dành hết tất cả cho nhau, em đã cùng tôi làm những điều mà mình mong muốn: Du lịch khắp năm châu, đi lặn, quay vlog, nằm ngủ dưới những vì sao,... Những lời nhắc nhở em dành cho tôi cũng đến lúc phải kết thúc. Chỉ còn một bước cuối cùng là chấp nhận rồi sống thật tốt, và nó nằm ở tôi.

- Này đừng như vậy chứ! Em vẫn luôn dõi theo chị mà. - Minjeong thấy biểu cảm nhăn nhó của tôi thì bật cười, em rải những nụ hôn nho nhỏ lên khuôn mặt tôi.

Nền trời đột nhiên dịu lại rồi tối dần, tôi biết mình cần thức dậy sớm.

- Em yêu chị, Yu Jimin.

Títttttttt

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, chính xác hơn là tỉnh dậy bởi tiếng máy trợ thở.

Minjeong đi rồi.

Tôi gọi y tế, dù biết trước nhưng lòng vẫn đau như cắt. Tôi tự nhủ đã lập lời hứa với Minjeong thì phải mạnh mẽ lên, có thế em mới không lo lắng. Mà chắc bây giờ em đã hóa thành thiên thần và ở đâu đó trên trời quan sát phần đời còn lại của Yu Jimin này rồi.

Tôi đan chặt tay em, trao cho em một nụ hôn cuối cùng.

- Chị cũng yêu em, Kim Minjeong.

--------------------------------

A/N: Viết cái chap này song song với chap "How to be a heartbreaker" :vvv Một cái thì sầu ẻ, một cái thì nhây nhây trẻ trou, mình cảm giác sắp đa nhân cách tới nơi =)))))

Thêm nữa là khi mình viết chap này, mình đặt rất nhiều tâm huyết, kiểu làm sao để nó diễn tả được cảm xúc của nhân vật ấy, mong là sẽ truyền tải đầy đủ tới người đọc.

Bản thân mình không nêu rõ sự đau khổ trong nội tâm nhân vật Minjeong, bởi mình thấy Jimin đau đớn là quá đủ rồi. Còn về Minjeong, mình muốn dùng hành động để thể hiện hơn. Tình yêu của Minjeong lớn đến nỗi sự lo lắng em dành cho Jimin đã lấn át hết nỗi đau về việc em bị u não. Nói chung là mình rất thích nhân vật Minjeong trong đây hêh :>

Riết tự viết tự nêu cảm nhận thấy mình hề ghê =)))) Anyway nếu được mọi người có thể dành chút thời gian cmt được khum ạ? Mình thật sự rất thích việc mọi người cmt luôn ó 🥺 Gì cũm được hết áaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro