24th
Merry New Year - D1
Sắc trắng của làn tuyết phủ trên mọi con đường mà người dân Seoul đi qua. Kể từ khi "bà chúa tuyết" ghé thăm xứ sở kim chi, nhiệt độ nơi đây không thể nào vượt quá một độ C, có nghĩa là mùa đông ở Hàn Quốc chỉ có rét và rét hơn.
Thời tiết lạnh buốt cộng thêm tuyết giăng dày đặc khắp lối, chỉ mới nghe qua thôi là đã muốn ở nhà bật máy sưởi và nằm ườn ra sàn sưởi ấm rồi. Tuy nhiên suy nghĩ như thế chỉ có ở trong mơ. Dù có tuyết hay không tuyết, dù có lạnh hay không lạnh thì mọi người vẫn phải duy trì một nhịp sống ổn định mà mặc cho điều kiện tự nhiên hoành hành họ đến thế nào đi nữa. Một phần là do họ đã quá quen với dạng thời tiết khắc nghiệt này, một phần khác là với tiết trời như thế thì mới hợp với không khí Giáng Sinh chứ nhỉ?
Nhắc tới Giáng Sinh thì không thể nào quên buổi lễ ca nhạc rất đáng được mong chờ của một ngôi trường toạ lạc ngay quận Seongbuk. Và để không phụ lòng công chúng, sân trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul đã dựng xong sân khấu vào năm ngày trước và sắp sửa hoàn thành những công tác chuẩn bị cuối cùng. Đặc biệt hơn hết là nhà trường cũng đã thay bộ mái che đỏ thắm hoàn toàn mới sau nhiều năm sử dụng một màu xám ảm đạm đến nhàm chán và buồn tẻ. Có lẽ các sinh viên nên biết ơn Ban tổ chức bởi lần này họ đã luôn nỗ lực làm việc ở mức tối đa để giúp cho chương trình năm nay thêm phần thịnh soạn và đặc sắc hơn mọi năm, khiến những sinh viên đã tốt nghiệp trước đó còn đang vui vẻ vì được thoát khỏi cái kiếp nạn bị deadline dí dai dẳng về đêm thì giờ đây lại tỏ ra vô cùng ganh tỵ với các đàn em khoá sau. Nhưng thay có bộ mái che thôi mà, làm gì phải bực bội đến vậy?
Một nữ idol solo đang khuấy động thị trường âm nhạc K-Pop, được xem là khó mời nhất ở thời điểm hiện tại bởi độ nổi tiếng là không thể bàn cãi, lại dễ dàng chấp nhận đến trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia biểu diễn ngay ngày lễ Giáng Sinh, bảo sao lại không ganh tỵ? Những tấm vé vào cổng trị giá bốn mươi ngàn won đã sold out trong vòng một ngày khi nó được mở ngay cùng lúc với bài post được đăng lên, dĩ nhiên là fan của Karina đều bán sống bán chết lấy cho bằng được vé thì thôi, họ cuồng nữ thần tượng nhiều tới mức giả sử chiếc vé được pass lại có bị đôn lên mấy trăm ngàn won thì cũng không phải là vấn đề. Thêm vào đó, mọi con mắt trầm trồ của netizen đều đổ hướng về ngôi trường này trước một thông tin cực hot thế kia, nếu trên Naver hashtag của trường không nằm trong top một hay top hai thì cũng chễm chệ ở những top đầu chỉ sau hashtag của ngôi sao đang lên nhà aespa Entertainment. Quả nhiên buổi lễ này đã đem lại cho trường không ít thuận lợi, cả tiền bạc lẫn tên tuổi.
'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
"Ôi hai cái đứa này... Ya Hwang Jihoon, anh có cảm nhận giống em không?"
"Chắc anh bất ngờ với mỗi Minjeong thôi. Nhìn cách em ấy nhảy anh cá chắc chẳng ai tin là bé nó mới tập có hai tuần đâu."
Hai người biên đạo đang thì thầm to nhỏ với nhau trong khi cặp đôi "Perfect" đang sải những bước nhảy điêu luyện trên sân khấu. Hôm nay là ngày tổng dợt lần cuối trước khi sự kiện ngày mai chính thức diễn ra. Nhằm tránh bị người khác quay trước những tiết mục, nhà trường cũng đã phóng khoáng cho tất cả những sinh viên không liên quan trong chương trình được nghỉ một hôm đã đời. Buổi lễ năm nay đánh dấu sự bùng nổ trong lối chịu chi của Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia, bởi thế mọi màn trình diễn đều phải đem ra sân khấu để kiểm tra lại một cách kĩ càng, ngoài ra còn một lý do sâu xa khác nữa là Hiệu trưởng không muốn bị mất mặt trước những con người ngoài phạm vi trường, nhất là với Karina.
"Minjeong à, em bây giờ còn giỏi hơn cả anh rồi đó." - tiếng nhạc dần lắng xuống, Jiyoung đứng đối diện nói nhỏ vào tai người thấp hơn.
"Aha tiền bối toàn khen quá."
"Em không tin anh sao? Buồn vậy cà."
"Đâu phải. Chẳng qua em thấy chân mình còn hơi cứng thôi, em còn thua xa anh nhiều lắm cơ."
"HAI ĐỨA KIA TÌNH TỨ ĐỦ CHƯA ĐÓ?!!"
Nhạc đã dứt lâu thế nhưng Minjeong và Jiyoung vẫn nán lại trên sân khấu, cả hai vui vẻ cười nói với nhau, chàng cứ tung và nàng cứ hứng, như thể cả một khuôn viên trường rộng lớn chỉ còn riêng mình họ. Biên đạo Im Haeun nhìn thấy cảnh ngứa mắt ấy tất nhiên là phải cho hai người nọ tỉnh ra rồi. Và họ giật mình tỉnh ra thật. Để né những ánh mắt vì âm vực lớn tiếng của chị Haeun mà chú ý đến đôi trai gái nọ, Jiyoung vội vã đưa Minjeong xuống bục sân khấu, không quên dùng một tay đỡ nàng di chuyển sao cho không gặp tai nạn ngoài ý muốn.
"Haeun noona à, em với Minjeong chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối bình thường thôi. Chị cứ như thế người ta hiểu lầm rồi sao, Minjeong nghe vậy sẽ không thoải mái đâu."
Lo sợ Minjeong vẫn chưa trải qua được sự cố ngày hôm đó, Jiyoung không ngần ngại nói thẳng ra với người tiền bối mà anh hết mực thân thiết.
"Căng dữ vậy cha nội? Chị đùa mà, nhưng nói thế cũng đều có lý do cả thôi. Chị mày với anh Jihoon quen nhau còn không tình bằng hai đứa bây. Đứng trên sân khấu mà làm mấy cái ngứa mắt ghê nơi."
"Ai mượn hai người không chịu thể hiện tình cảm? Ngứa thì gãi đê ai bắt nhịn lêu lêu." - chiếc lưỡi tinh nghịch của Jiyoung cũng thuận theo câu khiêu khích mà thò ra.
"Hành động gì đây trời?? Nhóc à, anh chị thể hiện tình cảm qua những vũ đạo. Ô kê??? Thích trêu chị mày không?"
"Thôi được rồi anh xin hai người luôn đấy!"
Biên đạo Hwang chen vào giữa tách cả hai ra, anh cảm thấy nếu như không can lại thì có lẽ cuộc đấu đá này sẽ vĩnh viễn không kết thúc.
"Ố laaa!! Tui đứng từ xa mà vẫn còn nghe cái tụ này chí choé nhau luôn đó."
Bốn con người cùng nhau đưa mắt nhìn qua nơi đang phát ra giọng nói quen thuộc của người thứ năm. Phụ trách Han Seojun đang từ từ bước tới vị trí họ đang đứng, theo đó là vẻ mặt trông rất hài lòng với màn thể hiện trên sân khấu vừa rồi. Anh lần lượt chào từng người theo thứ tự ưu tiên từ lớn nhất đến nhỏ nhất.
"Chào các tiền bối. Yo Jiyoung! Hi Minjeong nhé!"
"Thấy tụi tao sao? Hát hay không? Nhảy đẹp không?" - Jiyoung tiến đến bên Seojun rồi khoác vào vai bạn.
"Trên cả tuyệt vời."
"Được mày công nhận vậy thì bọn tao không cần gì phải lo rồi hahaaa."
"Làm như tao là thánh chắc? À mà này, hai người nhớ mình biểu diễn thứ mấy chưa á?"
Lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức Merry New Year, Perfect là bài diễn đôi duy nhất được xuất hiện trong năm nay bởi phong độ xuất sắc mà Jiyoung và Minjeong đã thể hiện, vậy nên thứ tự của tiết mục sẽ được xếp ở áp chót. Không nằm ngoài dự đoán, Karina sẽ là nhân tố hoàn hảo kết thúc cho buổi lễ ngày mai.
"Yên tâm đi, làm sao mà tao quên được."
"Tao tin mày mà. À, cảm ơn hai anh chị những ngày qua đã dốc sức chỉ đạo cho tiết mục này ạ." - chàng phụ trách quay sang cảm ơn hai người biên đạo bằng cách cúi xuống một cách lễ phép.
"Không cần phải cảm ơn đâu. Tụi chị cũng vì trường và vì mấy đứa thôi."
"Thế có gì ngày mai hai người nhớ ghé nha."
"Haha ok, chị biết rồi. Giờ chị và Jihoon phải đi đây, mấy đứa ở lại nói chuyện vui vẻ đi. Bye nhé!" - Haeun vẫy chào những con người còn lại một cái sau đó dần biến mất theo Jihoon.
Mọi người đều cùng nhau chào lại hai biên đạo kia, chỉ có Minjeong là như người mất hồn, nàng đã không nói gì từ khi bước xuống sân khấu, hẳn sự bất thường này đã khiến Jiyoung để ý.
"Sao vậy Minjeong? Em lạnh à?"
"À hơi hơi thôi anh."
Với tình hình hiện tại của Kim Minjeong, cái tên Karina ấy như một liều thuốc ngủ khiến nàng cứ mãi ngủ quên trong một đống câu hỏi dai dẳng bám lấy nàng. Tại sao hôm đó Karina lại tỏ ra thất vọng đến như vậy? Minjeong biết rằng nàng sai chứ. Nàng đã sai khi đối xử dè chừng với Yu Jimin, nhưng để không muốn lún sâu vào một con người nàng hoàn toàn không có cửa với tới thì đây là cách đỡ tệ nhất trong muôn vàn cách tệ hơn. Tuy nhiên suy đi cũng phải nghĩ lại. Mỗi khi nàng nghĩ đến Yu Jimin thì tức khắc người đó sẽ xuất hiện một cách thần kì, phải chăng là số mệnh bắt buộc Kim Minjeong phải chịu đựng cảm giác này mãi sao?
Chỉ còn ngày mai, ngày mai nữa thôi, việc chạm mặt Karina sẽ chỉ còn nằm trong quá khứ cần đáng được bộ não của Minjeong lãng quên.
"Tươi tỉnh lên nào! Mai là diễn rồi, tự nhiên anh cảm thấy phấn khích ghê."
"Nhanh thật. Em thì lo muốn chết đây... Không biết có làm tốt được không nữa." - trạng thái của Minjeong trái ngược hoàn toàn với bạn nhảy, giọng nói nghe ủ rũ hơn hẳn.
"Ôi con nhóc này cứ bi quan kiểu gì á ta. Seojun, cậu nói gì đi."
Với trạng thái hiện giờ của Kim Minjeong khi sát ngày như vậy rồi mà nàng vẫn chưa đủ tự tin, Jiyoung nhăn mặt bất bình là điều dễ hiểu, anh đành phải kêu gọi thêm Seojun cổ vũ tinh thần đang không được tươi tắn của nàng.
"Hồi nãy em nhảy thật sự đẹp luôn đấy! Em biết anh phụ trách các sự kiện cho trường cũng gần bốn năm rồi, đủ biết anh trau chuốt từng nào mà. Nên đừng suy nghĩ gì nhiều nhé Minjeong!"
"D-dạ cảm ơn anh."
"MINJEONG AAAAA..."
Tông giọng cao vút trộn lẫn một chút hối hả bất ngờ kêu tên Kim Minjeong, không cần quay lại nhìn nàng cũng đủ biết người gọi tên chắc chắn là đứa nhóc Ning YiZhuo. Khi vừa chơi xong bài Perfect lúc nãy, Ningning phải nén lại trên sân khấu vài phút để nghe lời dặn dò của trưởng nhóm ban nhạc nên đành ra bây giờ em đang chạy tới chỗ nàng trong một tư thế vô cùng gấp gáp.
"A Ningie."
"Phùuu...Vẫn kịp. Em sợ chị bỏ em đi mất." - Ningning chống tay xuống đầu gối, miệng thở hổn hển.
"Đánh organ nhiều quá cái đánh vào não em luôn rồi hở?"
"Chị nàyyyy!!!"
"Các em định đi đâu sao?" - nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chị em, Jiyoung tò mò hỏi.
"Lát nữa em đi làm thêm. Ningning đi theo tới đó chơi tới lúc em tan làm về luôn."
"Tiếc nhỉ? Anh và Seojun định mời mấy đứa đi uống nước."
"Hmmm... thế mai đi ạ, diễn xong rồi hẵng đi. Mai em cũng xin bà chủ nghỉ làm trước rồi nên thời gian sẽ dư dả hơn."
"Vậy là hôm nay chỉ có tụi mình rồi Seojun à... Thế mai nhá. Không được bùng kèo đâu."
Hai chàng trai trẻ vừa dứt lời thì cũng chào tạm biệt hai cô gái rồi cùng nhau đi về. Bây giờ trên sân trường lúc này chỉ còn Ning YiZhuo, Kim Minjeong, và một số sinh viên ở lại kiểm tra phần dàn dựng sân khấu cùng với dàn loa.
"Chúng mình cũng đi thôi unnie."
Ningning hớn hở đặt hai tay lên vai đẩy nàng tiến về phía trước, đương nhiên em vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra với Minjeong vào tuần trước. Chính Minjeong đã tự hứa với lòng chuyện này cần phải được giấu kín cho tới khi thân thể nàng xuống mồ chôn. Vẫn là bản tính tốt bụng của Kim Minjeong không muốn bị người khác tổn thương. Lỡ mà sự việc này tới tai Ning YiZhuo, kiểu gì em cũng sẽ thay trời hành đạo tìm những tên gây chuyện kia cho bằng được và tặng bọn chúng những sự trừng phạt được xem là thống khổ nhất mà một kiếp người trải qua. Dù sao nàng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, chúng cũng đã bị một phen hù dạo chất như nước cất của Giselle nên chẳng dám bén mạng gây sự với Minjeong nữa, thôi thì xem như đã giải quyết êm xuôi vậy.
"Haha, từ từ nào con bé này."
===============
Gần một tuần trước, tầm một ngày sau khi tuyết đầu mùa rơi, mọi người trong thành phố bất kể già trẻ lớn bé đều phải trải nghiệm cái cảnh lội qua những mảng trắng ngà dày đặc tới tận bắp chân. Tình trạng thời tiết bất tiện ắt hẳn cũng đem lại rất nhiều khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Theo thông tin mà thời sự cung cấp thì đây được xem là đợt tuyết dữ dội nhất trong những năm gần đây khi mức độ cảnh báo lên tới màu đỏ - mức cao nhất trong bốn cấp độ rơi khiến dân tình không khỏi lo lắng.
Thật may khi hôm nay tuyết rơi không đáng kể, nó đã dịu đi rất nhiều so với tuần đầu tiên. Tương tự như mưa phùn, những hạt tròn li ti từ trên trời đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Chúng chậm rãi phủ lên Seoul một tấm vải màu trắng mỏng manh, chính vì thế người dân không gặp trở ngại gì nhiều như những ngày vừa rồi.
"Cho tôi hai ly cacao nóng."
"Dạ vâng... Hai cacao nóng... Quý khách mang đi hay ở lại ạ?"
"Mang đi giúp tôi nhé!"
"Vâng... Tổng bill là bảy ngàn năm trăm won ạ. Quý khách vui lòng nhận hoá đơn và ngồi đợi máy rung nhận món giúp em nhé ạ."
Bên trong quán café The Royal lúc này là một nàng thu ngân luôn niềm nở với khách hàng, Minjeong vẫn rất xuất sắc trong việc gắn vào một lớp mặt nạ để che đi sự u uất phần lớn đang chiếm trọn tâm trạng của mình. Xem ra nàng thấy diễn xuất cũng không khó lắm, Kim Minjeong có nên chuyển ngành sang làm diễn viên không nhỉ?
"Unnieee!! Năm mươi mililit sữa đúng không??"
"Ờmmm."
"Hehe vậy đúng ròi. Em cứ sợ sai công thức."
"Sợ thì nên hỏi chị một tiếng chớ."
Đứng chung với nàng trong khu vực làm việc không ai khác ngoài cô em gái đang hí hửng với công việc barista đầy thách thức. Sở dĩ Ning YiZhuo ngày hôm nay được làm chung với Minjeong là vì em và chủ quán ở đây có mối quan hệ thân thiết với nhau, công việc part-time của nàng tại nơi này cũng là do được Ningning giới thiệu vào. Vậy thì một việc cỏn con như này có nhằm nhò gì với con bé người Trung nữa?
"Dạ hai ly cacao nóng mang về của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng và Giáng Sinh vui vẻ ạ." - Ning YiZhuo lịch sự đưa nước cho khách bằng hai tay.
"The Royal xin cảm ơn và hẹn gặp lại."
Từng nhân viên của quán gửi đến người khách bước ra cửa những lời tạm biệt ngọt ngào hơn cả viên kẹo đường, Ningning có một tí rùng mình bởi chất giọng vô cùng giả trân của nàng nên em đã cố tình bĩu môi và chỉ bày tỏ thái độ không hài lòng bằng hai con mắt đầy phán xét. Cái cách cư xử đáng ghét của đứa em nhỏ hơn đó Minjeong làm sao có thể bỏ qua được, nàng cũng chỉ là làm tròn bổn phận của một nhân viên thôi mà.
"Bộ muốn kiếm chuyện với tui hay sao mà liếc?"
"Ngày mai bà diễn vậy được thì hay quá."
"Hớ."
Tình trạng vắng khách hiện tại tạo cơ hội thuận lợi cho Minjeong và Ningning vui vẻ cười đùa với nhau mà không sợ làm phiền ai. Quán nước từ chiều đến giờ cứ lai rai một hai khách vào ngồi uống, không thì mua mang đi là chủ yếu. Có thể do thời tiết không mấy thuận lợi nên mọi người thích ở nhà sưởi ấm hơn là chịu lạnh đi ra ngoài chỉ để mua một ly nước, vừa cực vừa tốn tiền.
"Chín giờ bốn mươi tám rồi Minjeong unnie, chắc không còn khách đâu."
"Cứ từ từ đã, đợi tới mười giờ đi hãy dọn."
Leng keng...
"Kìa, vừa mới nói..."
"Oh, Kim Minjeong phải không??? Em làm ở đây à?"
"Chị Aeri??"
Vị khách đặc biệt nhất trong ngày bước vào cửa với một chiếc mũ bennie màu kem và áo len đỏ đô, đính kèm trên đó là một chút màu trắng của những hạt tuyết be bé tồn đọng trên đỉnh đầu và hai bên vai. Chiếc mũi ửng hồng lên vì lạnh nhưng không thể nào làm ảnh hưởng đến nhan sắc vốn xinh đẹp sẵn của cô, trái lại nó còn tôn lên nước da sáng ngời xua đuổi đi sự tối tăm của con hẻm, nơi tưởng chừng bảng hiệu của The Royal là vật thắp sáng cuối cùng còn tồn tại để chống chọi lại màn đêm đông giá buốt ấy.
"Vâng... em làm nhân viên bán thời gian thôi chị."
"Trùng hợp thật. Xin lỗi vì đã làm phiền em nha, lạnh quá nên chị muốn làm cái gì cho ấm một tí." - Giselle phủi những mảng tuyết bám khắp người, giọng nói run run vì lạnh.
"Dạ không sao, mười giờ tụi em mới đóng cửa mà. "
"Còn mười phút nữa nhỉ? Hên quá vẫn còn kịp."
Minjeong và Aeri trò chuyện như thể không có sự xuất hiện của Ningning. Không phải họ quên em đâu, mà là do miệng của em đang cứng đờ nên không thể nói một cách lưu loát được. Dĩ nhiên không phải vì cái thời tiết âm ba độ C kia khiến em như vậy, mà là do hình ảnh nữ producer của aespa Entertainment, bằng xương bằng thịt, đang hiện diện trước mặt em.
"Ch-chị Minjeong... Làm-làm sao chị quen được Gi-Giselle vậy...?!"
Mặc cho đang đứng trong quán nhưng cơ thể của Kim Minjeong như bị tuyết phủ kín khắp nơi; đôi mắt thất thần, nhịp thở dần chậm đi, miệng cũng chẳng thể thốt ra một từ nào thêm. Nàng chợt nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của Giselle ở đây chả khác nào đang tố cáo Minjeong là một kẻ xấu xa khi Ning YiZhuo hoàn toàn vẫn chưa biết gì về mọi thứ, về việc nàng làm sao có thể quen được một producer nổi tiếng, và hơn thế nữa là mối quan hệ bí mật mà trái tim nàng đang chuẩn bị buông bỏ nó. Tình cảnh éo le này Minjeong chưa dám nghĩ tới một lần nào, nếu không nhanh trí tìm hướng giải quyết thì sẽ vỡ lỡ ra rất nhiều thứ, và lúc đó với tính cách của Ningning, nổi giận chắc chắc là chuyện xảy ra sớm muộn.
Nhanh trí đi! Tìm cách đi! Mà cách nào bây giờ? Minjeong biết trả lời sao cho hợp lý đây?
"Chuyện này—"
"Chị và Minjeong quen biết là vì..."
Cố tình chen vào cuộc trò chuyện của hai nàng nhân viên, vị khách xinh đẹp bước tới quầy pha chế và đứng đối diện cô bé có phần ngơ ngác hơn. Ánh mắt cương định nhìn trực diện vào một Ning YiZhuo đang bối rối, Kim Aeri cười nhếch một cái, rồi lại đảo sang phía Minjeong đang hồi hộp chờ đợi lời nói sắp tới của cô một là giúp nàng yên lòng bay đến cõi thiên đường, hai là gây cho nàng đau đớn vì bị đẩy rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Ân nhân người Nhật đã cứu nàng một lần thoát chết, Minjeong tin rằng lần này Aeri rồi cũng sẽ thành công thôi, vấn đề đang diễn ra thậm chí chỉ là một hạt bụi bé tí ti, dọn một giây là xong ấy mà.
"Em ấy và Karina là người yêu của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro