27th


Minjeong đã mong





Mong rằng hôm nay Yu Jimin sẽ tới tìm nàng





Động viên, cổ vũ, châm chọc, đùa giỡn, hoặc chỉ đơn giản là một cái nhắn tin





Miễn là nàng và cô giao tiếp với đối phương





Không thì mắt chạm mắt rồi lướt qua nhau cũng được





Nhưng





Chẳng có gì xảy ra cả.





Minjeong chẳng nhìn thấy Jimin





Và Jimin cũng chẳng đến gặp nàng.





Không lẽ





Cô và nàng kết thúc thật rồi sao?





Cũng tốt, như vậy sẽ không còn phải lo nghĩ gì con người đó nữa.





Vì ngay từ đầu, nơi xuất phát của Minjeong và Jimin đã rất khác nhau rồi.














Mừng thật.










.
.
.








"Tụi em muốn uống gì?"


Dontong - quán thịt nướng nằm trên quận Dongdaemun là một trong những địa điểm ăn uống được rất nhiều sinh viên ưa thích bởi giá cả phải chăng nhưng chất lượng thì phải gọi là tuyệt hảo. Cũng không quá xạ lạ gì khi Jiyoung và Seojun dẫn hai cô nàng xinh đẹp kia tới đây, bởi bọn họ cũng muốn cho Minjeong và Ning YiZhuo được mở mang tầm mắt hơn về những quán ăn địa phương còn tồn tại giữa lòng thành phố Seoul xô bồ này.


"Ờmmmmmmmmmm... Nước trái cây đi ạ."


Một menu đồ uống đồ sộ kéo dài từ trang đầu đến cuối trang thứ hai làm Ningning phải hoa cả mắt. Dù đã sống ở đây mười năm và đã thích nghi với mặt chữ Hàn, nhưng số lượng từ ngữ dày đặc chen chúc nhau trong vỏn vẹn hai trang thế này thì có hơi quá sức với em thật. Thôi thì chọn đại vậy, miễn nó là chất lỏng và có thể uống được thì không thành vấn đề.


"Minjeong unnie uống gì?"

"Giống em luôn đi."

"Nè nè, ăn thịt nướng sao lại uống nước trái cây?"


Nước trái cây? Trong một nhà hàng thịt nướng? Loại thức uống này ăn với đồ nướng không hợp một chút nào, và Han Seojun tất nhiên là không đồng tình với sự lựa chọn hời hợt đó. Anh nói tiếp.


"Dân Seoul tụi anh không bao giờ ăn thịt nướng với mấy loại nước thông thường này cả."

"Vậy là các em không biết rồi. Để tụi anh dạy hai đứa một khoá." - tiếp lời bạn mình, Jiyoung cũng niềm nở với hai người đàn em còn rất ngây ngô.

"Vậy tụi anh hay uống gì?" - hạ quyển menu xuống, đôi mắt của Ningning cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một hồi dáo dác chọn lọc món.

"Rượu! Và tất nhiên phải là Soju rồi."

"Rượu á? Nhưng chị Minjeong..."


Em quan ngại liếc sang con người kế bên vẫn đang kiệm lời suốt cả buổi tối. Uống rượu đối với Ning YiZhuo thì không thành vấn đề, vì mỗi khi có dịp rảnh, em hay cùng ba thưởng thức những chai rượu ngon được trưng bày hoành tráng trong tủ chứa rượu ở nhà, từ đó cơ thể cũng đã quen với các loại đồ uống có cồn. Riêng Kim Minjeong thì em không chắc. Cả năm trời chơi với nhau, khái niệm "nhậu" chưa từng được đề cập đến một lần nào trong mọi cuộc trò chuyện của hai chị em. Hơn thế nữa, một người hết cắm đầu vào sách vở rồi lại đi làm thêm như Minjeong, nàng làm sao mà có khả năng uống được bia chứ đừng nói đến rượu.


"Ning à, em coi thường chị hở?" - hiểu được vế sau của em muốn nói gì, nàng nhanh nhảu lấp chỗ trống vào lời Ningning trước khi nó thoát ra và đi vào tai của hai người tiền bối đối diện.

"Chị uống được hả?"

"Sao lại không được? Các anh cứ kêu ra đi, mười chai càng tốt!!" - Minjeong dõng dạc nói.

"Hoá ra Kim Minjeong dữ vậy sao?? Em làm tụi anh bất ngờ đó."


Ba người còn lại không khỏi ngạc nhiên với những điều được nói ra lại đến từ một sinh viên nghiêm túc và trầm tính như Kim Minjeong. Căn bản là họ không nghĩ rằng nàng sẽ mạnh dạn ở mảng "ăn nhậu" này khi nó vốn không phải là sân chơi dành cho những người ngoan ngoãn và mọt sách như nàng. Có vẻ bản thân Minjeong đã nhận ra mình bị xem nhẹ quá rồi, nàng phải chứng minh bản thân cho mọi người biết rằng họ Kim tên Minjeong này là ai thôi.


"Ông chủ ơii!! Cho cháu hai chai Soju vị đào đi ạ!"

"Có ngayyy!!!"


Chỉ vài giây sau tiếng gọi của Jiyoung Bevis, chủ quán đã rất nhanh chóng đem ra hai chai rượu màu xanh quen thuộc với mọi nhà. Tiết trời lạnh đến run người, ngồi trong một quán thịt nướng và thưởng thức những ly Soju làm ấm cơ thể, sung sướng cũng không thể diễn tả được hết cái cảm giác này.


"Để em rót—"

"Khoan khoan khoan..."


Chưa kịp đụng đến đồ khui rượu, bàn tay của Minjeong đã bị phụ trách Han cản lại.


"Các em cứ thoải mái ăn uống đi. Để tụi anh rót rượu được rồi."

"Sao mà được, hậu bối phải mời rượu tiền bối chứ."

"Lễ nghĩa gì tầm này nữa. Tụi mình vui là được."


Với sự nhiệt tình đến từ những người đàn anh, Minjeong và Ningning đành phải chiều theo ý bọn họ mà bỏ qua truyền thống đặc trưng của người Hàn trên bàn nhậu.


"Minjeong, uống đi em."


Một ly rượu nhỏ được Jiyoung đặt ngay trước mặt Minjeong. Không cả nể một ai, nàng ngay lập tức cầm ly lên rồi nốc cái một trước sáu con mắt mở to đến kinh hãi. Xộc lên mũi nàng đầu tiên là vị đắng nhẹ từ cồn mà hầu hết loại rượu nào cũng có, sau đó đi xuống cuống họng một hương đào đặc trưng ngọt dịu rất được các phái nữ yêu thích bởi sự nhẹ nhàng mà nó mang lại. Tưởng chừng như chuyến tàu vị giác đã kết thúc, đọng lại trên đầu lưỡi xuất hiện mùi thơm thoang thoảng của gạo và lúa mạch quen thuộc đến từ dòng rượu Soju nổi tiếng. Kim Minjeong ban đầu có hơi choáng váng, nhưng loại Soju vị đào này có độ rượu không quá mạnh, sau khi nhăn mặt chép miệng một tí thì nàng đã thích ứng với thức uống có cồn này rồi.


Phải. Minjeong chưa bao giờ uống rượu một lần nào và đây là lần đầu tiên trong đời nàng được thưởng thức một món có cồn lại ngon đến thế. Sở dĩ Minjeong đồng ý cùng dùng rượu với các tiền bối bởi nàng muốn trải nghiệm một cảm giác mới mẻ hơn, hay sâu xa hơn là nàng muốn quên đi những suy nghĩ phiền toái cứ mãi chạy lung tung trong đầu từ trước khi sự kiện diễn ra cho tới tận bây giờ. Và để giải quyết nỗi trằn trọc ấy, rượu sẽ là công cụ duy nhất hỗ trợ nàng tạm thời quên đi mọi thứ.


Sau một hồi cười nói với bàn tay không ngừng đưa rượu vào miệng, Minjeong cũng đã ngà ngà say. Một cơn mắc vệ sinh chợt làm gián đoạn bữa ăn mừng của bốn người, thế là Ning YiZhuo phải theo bà chị của mình đi xuống toilet mặc dù em cũng đang rất lâng lâng không khác gì nàng ngay lúc này.


"Tụi em đi lát rồi quay lại ạ."

"Ok đi đi, bọn anh đợi."

"Dạ."




Xoạt




"Ê đi rồi."

"Từ từ đã, chưa phải lúc thích hợp."



===============

Dontong là một quán ăn nhỏ nên khu vực vệ sinh cũng chỉ chia ra hai gian nam nữ khá cơ bản, tuy nhiên nội thất bên trong lại vô cùng sạch sẽ và trong lành vô cùng với căn phòng được ngập tràn mùi hương tinh dầu được chiết xuất từ sả chanh, nó thanh lọc đường hô hấp của những con người vào đây tạo nên một cảm giác dễ chịu sau khi đã hít quá nhiều khói từ chảo đá trên bàn ăn.


"Minjeong... chị xong chưa..."


Ning YiZhuo đang đứng chờ Minjeong và tinh chỉnh mái tóc đen dài óng mượt trước gương sau khi đã đi ra từ một trong hai buồng vệ sinh của toilet nữ. Tình trạng của em bây giờ gọi là say thì không phải, mà tỉnh thì cũng không đúng. Một con người hay dùng rượu tại gia như em cứ nghĩ rằng Soju sẽ chẳng là gì so với các ông lớn Macallan, Hennessy hay Martell mà em thường nhâm nhi với ba. Tuy nhiên cô bé người Trung có vẻ đã khá hối hận khi đánh giá thấp cả về mùi vị lẫn độ cồn của hãng rượu quốc dân được ưa chuộng nhất xứ Hàn. Ngày hôm nay đưa vào người liền mạch mấy ly như vậy, quả thật em có chút không quen.


"Hức..."

"Unnie?"


Tiếng nấc phát ra từ nơi người chị thân thiết đang ngồi bên trong, với sự bất an từ khi Minjeong mạnh miệng một hai đòi uống rượu như vậy, Ningning không thể nào không thể làm lơ điểm bất thường của chị mình. Ngưng việc chỉnh tóc, em tiến đến buồng thứ hai và chuẩn bị gõ cửa hỏi thăm tình hình người bên trong ra sao. Nhưng tất cả đã không được thực hiện như tiến trình khi em chưa kịp đặt tay lên thì cánh cửa đã được mở ra, đối diện em là một Kim Minjeong lãnh đạm tột cùng, theo đó là khuôn mặt đỏ chét cùng với hai con mắt đõng nước nhưng tựa như những mảng nước ấy sẽ mãi tồn đọng bên trong và không thể nào rơi ra ngoài được.


"Chuyện gì hả Ningie?"


Khác với nét mặt và đôi mắt đang thể hiện rõ sự u uất kia, khuôn miệng nàng lại nở ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng lại thật sự gượng gạo, và Ning YiZhuo không ngốc đến nỗi không nhận ra được sự giả tạo đến từ chính nụ cười đang tố giác nàng ta.


"Chị có chuyện gì sao?"

"Chị đang cảm thấy vui thôi."

"Vui mà bộ mặt lại thảm hại đến vậy hả?"


Vòi nước chảy ra từ bồn rửa tay Minjeong đang sử dụng là âm thanh duy nhất phát ra trong nhà vệ sinh lúc này, nàng lặng thinh sau câu nói như nhìn thấu tâm can nàng của em. Minjeong không còn lý lẽ gì để bao biện cho hành động "cố tỏ ra là mình ổn" này nữa rồi.




Róc rách

Róc rách

Róc rách




Âm thanh nước chảy vẫn đang chiếm lĩnh không gian tĩnh mịch, tượng trưng cho dòng suy nghĩ của nàng thả trôi trên con suối ngầm Fosse Dionne, Kim Minjeong tha thiết muốn tìm ra nguồn gốc của cảm giác khó hiểu này bộc phát từ đâu thì dù cho nàng lặn sâu cả vạn mét để đi tìm câu trả lời, đến mức có nguy cơ phải hi sinh tính mạng thì cũng chẳng thể nào cho ra kết quả thích đáng vì nó mãi là một trong những bí ẩn không tài nào giải đáp được của thế giới. Quyết định dừng lại là do Minjeong mà ra, để rồi lòng nàng lại phải trải qua một cảm giác bồi hồi, đắn đo với chính cách giải quyết của bản thân đối với mối quan hệ vẫn đang rất tốt đẹp ấy. Liệu nàng có đúng khi chọn cách này?






Buổi trình diễn hôm nay của Kim Minjeong là một phép màu, và nàng không nghĩ rằng bản thân là người tạo ra nó khi rõ ràng ngay từ đầu nàng không phải là một người ưa việc đứng trước mặt đám đông và thể hiện tài năng của mình. Tâm lý sợ đám đông là một thứ gì đó rất khó khắc phục, không phải ngày một ngày hai là đã hoàn toàn biến mất. Điều này càng khó hơn với một cung Đất như nàng, cho Minjeong ba tuần vượt qua nỗi sợ này tất nhiên là hoàn toàn không thể.


Trước khi bước ra nơi có hàng ngàn ánh mắt đổ vào, Minjeong đã rất hồi hộp, hồi hộp đến mức trái tim có thể xé toan ngực trái của nàng để chạy thoát ra khỏi ngôi trường ngột ngạt này, mọi sự tự tin đã gần như mất hết và trong đầu Kim Minjeong khi đó chỉ còn hoảng loạn và sợ hãi.


Nếu như nàng làm không tốt thì sao? Nếu như mọi người không hài lòng với sự thể hiện của nàng thì sao? Một sự kiện trọng đại như vậy, một lỗi sai nhỏ có thể làm bẽ mặt cả một tập thể, làm đổ vỡ mọi công sức đã dày công dàn dựng bấy lâu, lúc đó Minjeong sẽ không còn đường lui nữa.




"Tôi muốn nhắn nhủ em rằng hãy cứ làm tốt nhất có thể. Hãy là bản thân em. Đừng vì một người nào khác mà đánh mất chính mình. Em sống cho em chứ không sống cho bọn họ. Áp lực hay không là do em chọn. Nếu em chịu đựng được thì em sẽ mạnh mẽ hơn. Còn nếu không thì em sẽ chỉ mãi là một con rùa suốt ngày chỉ biết rụt cổ trong ngôi nhà của chính nó mà thôi."




Ngay thời khắc Minjeong đang cảm thấy lạc lối nhất, lời nói của Yu Jimin đã xuất hiện kịp thời cứu lấy tâm trí nàng. Đêm ở sông Hàn, là một đêm vô cùng đáng nhớ đối với Minjeong, không chỉ là lời khuyên nhủ đầy giá trị của cô, mà còn cả hơi ấm từ cái ôm ngập tràn lòng bao dung và an ủi xuất phát từ lồng ngực đối phương, nơi nàng nghe rõ mồn một từng nhịp đập con tim đang khát khao được ôm nàng vào lòng.


Kí ức ấy hiện lên, như vừa đúng lúc trấn an tâm trạng nàng đang bấn loạn bấy giờ. Tuy không được trực tiếp gặp mặt Karina, nhưng lời nói của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho Minjeong trước thềm biểu diễn, một món quà tinh thần hết sức đặc biệt đến từ người cũng hết sức đặc biệt.




"Không biết rằng em đã, đang và sắp trải qua chuyện gì. Nhưng hãy tin vào bản thân em. Cứ làm hết sức có thể. Dù cho cả thế giới có săm soi, phê phán em đi nữa thì hãy nhớ rằng vẫn còn có tôi - Yu Jimin luôn đứng về phía em."



"Cảm ơn Yu Jimin, cảm ơn chị vì đã đứng về phía em."



Và intro của If You vang lên.






Cảm giác nợ nần trong Minjeong hệt như nồi nước đặt yên trên bếp lửa cứ sôi sùng sục mãi không ngưng. Nàng nhận từ Jimin quá nhiều thứ, nhưng đền đáp sự nhiệt tình ấy lại là một gáo nước cực lạnh tạt thẳng vào ân nhân của mình, hành động này có được xem là quá đáng không? Nhưng để dừng cái cảm giác yêu đơn phương này lại, dù cho nữ thần tượng có người yêu hay không thì bằng mọi giá nàng buộc phải tránh luỵ sâu vào cái ảo tưởng về thứ tình yêu vô lý ấy, để bảo vệ tương lai của nàng, và trên hết là bảo vệ hình tượng của cô.


"Chẳng qua... chị cảm thấy hôm nay mình làm chưa tốt thôi..."

"Thế mà không tốt á??? Overthinking giai đoạn cuối hả bà?"

"Có lẽ vậy... thôi đi lên lại nè, chắc tiền bối chờ cũng lâu rồi đó."


Để tránh ánh mắt soi xét của Ning YiZhuo tìm ra thêm những chi tiết còn tồi tệ hơn nữa, Minjeong phải thoát khỏi thế giới tâm sự của nàng mà quay về bữa tiệc còn đang dang dở ở tầng phía trên. Cả hai cũng khá say rồi, chắc uống thêm một hai ly nữa thôi nàng sẽ cùng Ningning xin phép cáo lui, Minjeong cũng cần chút tỉnh táo để nói đúng địa chỉ nhà cho tài xế taxi đưa về chứ.



Xoạt



"Em xin lỗi tiền bối vì đã đi lâu ạ."


Vừa mở cửa ra là hình ảnh Jiyoung và Seojun đang chống cằm chờ đợi, Minjeong cảm thấy có chút tội lỗi nên liền chủ động đưa ra lời xin lỗi đến hai người tiền bối, bàn tay cũng kéo theo Ningning đi một mạch từ cửa ra vào đến ngồi vào chiếc bàn vẫn đang xì xèo khói.


"A không sao đâu, tụi anh chờ cũng không có lâu."

"Có thêm khách hả anh?" - ban nãy khi theo sau Minjeong, Ningning để ý góc bàn bên kia có thêm hai người khách khác, đồ ăn của họ vẫn còn ngập tràn trên bàn nên em đoán chắc là vừa mới vào.

"Ừm họ vừa mới tới. Mà quan tâm chi. Uống tiếp đi hai đứa, Jiyoung vừa mới rót thêm rồi đó."

"Dạ tụi em cảm ơn. Xong ly này chắc tụi mình nên đi về thôi, ngồi đây cũng lâu rồi."

"Ừm, uống đi..."









"Uống xong ly cuối rồi bọn anh sẽ thay ông già Noel tặng quà Giáng Sinh cho hai đứa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro