28th
Tám giờ tối
Karina đang ngồi trong xe tự xoa bóp hai bên vai sau một tiếng trình diễn và giao lưu đầy năng suất với những người hâm mộ đã mòn mỏi ngóng chờ cô từ tận trưa trời trưa trật, phải chịu khó gồng mình chống chọi lại cái thời tiết lạnh đến run người. Ngay khi giây phút nghệ danh quen thuộc được MC chính thức hô lên, nhiệt độ trong tháng mười hai lúc nào cũng quanh quẩn dưới âm một độ C rốt cuộc đã phải dè dặt trước sức nóng vô hình toả ra từ phía sân khấu Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul, hoặc nói chuẩn hơn là dè dặt trước chủ nhân đã tạo ra một bầu không khí thậm chí oi bức hơn nhiệt độ bốc ra từ lò Bát Quái nóng như thiêu như đốt của Thái Thượng Lão Quân trong bộ phim Tây Du Ký kinh điển một thời.
Suôn sẻ làm sao khi Merry New Year đã kết thúc một cách tốt đẹp, Karina không chỉ đưa tên mình lên hot topic mà nhà trường cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi những tiết mục hoành tráng đến từ đội ngũ sinh viên tài năng. Một ending không thể nào có hậu hơn trao cho cả hai.
"Salonpas không?"
Trông Jimin có vẻ mệt mỏi vì cứ đấm bóp vai liên tục, Aeri liền mò hộc xe và rút ra một bịch cao dán cho bạn thân.
"Không, tớ ổn."
"Sao cậu lại đi với tớ? Mê hả?"
"Khùng. Tại không muốn về công ty. Ngột ngạt lắm."
Trước khi bước lên sân khấu, Karina trong lúc makeup đã nhắn nhủ với Jang Hana rằng lát nữa cô sẽ theo Giselle đi về. Đương nhiên là quản lý Jang sao mà có thể từ chối được, vì chị luôn biết rằng việc tách rời keo dán sắt giữa Yu Jimin và Uchinaga Aeri là một việc hoàn toàn bất khả thi.
"Thế giờ con mèo lười nhà ngươi muốn đi đâu?"
"Không biết nữa..." - đôi mắt vô hồn của Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, ngán ngẩm đáp lại người hỏi.
"Hmmm... cậu đói chưa? Bụng tớ đói meo rồi."
"Tớ khác gì cậu đâu. Sáng làm hai bịch Vitamin với vài miếng trái cây rồi sống tới giờ nè."
Câu nói của Jimin vừa dứt thì không khí trên xe lại trở nên im lặng. Cô lại tiếp tục quan sát những dãy nhà bất động sau khung kính, riêng người bạn lai Nhật vẫn đang cắn môi ngẫm nghĩ về một điều gì đó trông rất nghiêm túc.
"Aaa!! Đi lại chỗ đó không?" - một ý tưởng loé sáng trong đầu Uchinaga làm hai mắt cô sáng rực rỡ.
"Chỗ nào chứ?"
"Hồi cậu còn là thực tập sinh..."
"Ui đúng rồii!! Đi đi. Lâu rồi tớ cũng chưa ghé lại đó."
"Xuất phát nàoooo!!!"
Tiếng khởi động máy từ động cơ của chiếc BMW nổ lên, Uchinaga Aeri đạp ga trong sự háo hức của hai người về một nơi mà họ sắp sửa sẽ ghé đến.
.
.
.
"Hoài niệm thật. Nó vẫn vậy nhỉ?"
"Ừm. Chỉ có chúng ta là thay đổi thôi."
Đứng trước mặt tiền của một quán ăn, hai thân ảnh đen ngòm đã to nhỏ với nhau được gần năm phút mà chẳng tiến thêm một bước nào đến gần cánh cửa gỗ bạc màu đang chờ được mở ra. Bọn họ không vội bước vào bên trong vì còn mãi bận ngắm nghía vẻ bề ngoài nơi đã từng là chốn thân quen của hai người khi Karina vẫn chưa được ra mắt trước công chúng. Ngoài nhà riêng và trụ sở aespa ra thì đây cũng có thể được xem là mái ấm thứ ba của Jimin và Aeri, quán ăn này thật sự chứa đựng rất nhiều kỉ niệm khó quên đã đồng hành cùng hai người trong suốt quãng thời gian thực tập đầy khó khăn. Nhưng trên hết, điều khiến cả hai hay lui tới đây chính là sự rộng lượng và ấm áp đến từ vị chủ quán mà có lẽ trên cái đất phồn vinh này sẽ khó kiếm được một người nồng hậu đến như vậy.
"Aigoo quý khách vào trong cho ấm, đứng ngoài đây lạnh lắm."
Một người đàn ông độ tuổi gần sáu mươi từ trong quán bước ra, giọng nói có phần to nhỏ do bị trời đông lạnh lẽo ảnh hưởng.
"Bác Cha!!"
"Hả? Cái giọng này... Jimin!? Là Jimin đúng không cháu?" - dù bị khẩu trang làm giảm tiếng ồn nhưng âm thanh quen thuộc phát ra từ vị khách đặc biệt làm người đàn ông này không khỏi mừng rỡ.
"Ehe đúng rồi. Bác đoán xem người kế bên cháu là ai."
"Còn ai ngoài Aeri hay uống chực nước gạo quán bác nữa."
Bị một pha "bóc phốt" từ ông chủ quán, mặt mày Uchinaga ửng đỏ như bị luộc chín. Chuyện này mà để báo chí biết được chắc Aeri sẽ là nghệ sĩ đầu tiên giải nghệ trong thời kì đỉnh cao sự nghiệp mất.
"Trời ơi bác ơi, chuyện qua rồi để nó ngủ yên đi mà!"
"Bác đùa bác đùa. Vào trong đi hai đứa này! Da trâu hay sao mà chịu lạnh hay dữ."
"Hôm nay vắng ha bác." - Aeri bước vào và dáo dác nhìn xung quanh, hầu như chẳng có một ai.
"Hahaha người ta đi chơi Giáng Sinh hết rồi ăn thịt nướng làm gì chứ." - ông chủ hồ hởi cười lớn.
"Bậy nhaaa!! Đêm Noel lạnh vậy ăn thịt nướng mới đã chứ."
"Rồi rồi, các cháu lên lầu đi cho ấm. Ta mang cho mấy đứa trà lài uống cho nóng người."
Bất ngờ đan xen với hào hứng, bác Cha không thể nào giấu đi niềm hân hoan trong lòng mà gom hết tình yêu thương vào những hành động đầy sự quan tâm và chu đáo dành cho những người khách quý vừa ghé thăm. Gần một năm trời không được trực tiếp thấy mặt hai đứa con gái cưng, ông chủ tất nhiên là luôn mang trong mình một cảm giác nhớ nhung đến nỗi buồn chán, mặc cho lượng khách có đông đến đâu thì họ cũng không thể nào thay thế được sự hiện diện của Jimin và Aeri đã từng nổi loạn Dontong một thời.
"Ơ có người ăn kìa."
"Hình như bốn người lận đó. Đối diện hai người kia có thêm hai cái chén và hai ly rượu nữa..."
Nghe theo lời chủ quán bước lên lầu, hai nghệ sĩ nhà aespa nhận ra không chỉ có một mình họ ở đây, vậy là phải ăn uống trong lén lút nữa ư?
"Ngồi đối lưng vậy chắc không biết tụi mình là ai đâu."
Lầu trên của quán có tổng cộng tám bàn, được chia đều ở cả hai bên trái phải, ở giữa là một đường đi khá thoáng kéo dài từ cửa ra vào đến cửa ban công. Karina và Giselle chọn một bàn được đặt ở trong góc bên phải và ngồi đưa lưng đối diện với đám người ngồi ở góc bàn bên trái. Tức là lúc này tất cả đều đang ngồi cùng dãy với nhau, chỉ là khác bên mà thôi. Vì cả hai nói chuyện khá nhỏ và bước đi cũng từ tốn nên hai người khách kia không để tâm cho lắm, mà dù có chú ý thì bọn họ cũng chỉ nghiêng đầu ngó một lát rồi lại quay về với bữa tiệc mà họ đang tận hưởng, do đó năng bị phát hiện là không đáng kể.
Không lâu sau bác chủ quán cũng bước lên lầu với hai ly trà trong tay, gương mặt vẫn giữ nguyên một vẻ hớn hở từ khi hai người khách tiếp theo của quán xuất hiện. Bác từ từ tiến tới chiếc bàn có Jimin và Aeri đang ngồi rồi đặt xuống những ly trà nóng thơm lừng.
"Trà đây. Để nó bớt nóng một chút rồi uống. Hai đứa muốn ăn gì?"
"Jimin, như cũ nhỉ?" - Aeri tháo mắt kính nhìn sang người ngồi cạnh.
"Òmm."
"U như kỹ nha bácccc."
"Hehe ta biết rồi. Hỏi mấy đứa cho vui thôi chứ ta còn nhớ rõ lắm. Đợi xíu nhé."
Tiếng cửa kéo phát ra âm thanh cũng là lúc bác Ha xuống dưới để chuẩn bị đồ ăn, trên tầng bây giờ chỉ còn bốn con người tận hưởng thế giới riêng của họ.
"Oaaa... Tớ không ngờ đêm Noel lại ở cạnh cậu đấy." - tiếng ngáp hoà với tiếng nói chán chường của nữ producer thốt ra trong uể oải.
"Ya, cậu nên cảm thấy may mắn khi người đi cùng với cậu là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn đấy nhé."
"Oẹ, cho tớ một tỷ won tớ cũng khô—"
"MẸ KIẾP! ĐI VỆ SINH LÂU THẾ NHỈ?"
Giọng nói hằn học của một người con trai phá đi bầu không khí yên tĩnh làm cho hai cô gái bất chợt hoảng hồn. Ly trà nóng của Jimin cũng bị văng ra do cơn giật mình vừa rồi, thật may là nó không bị đổ vào người cô.
"Bỏ đại đi mày ơi. Cho tụi nó lên làm ngụm cuối cùng rồi gục luôn. Dù sao ngồi cũng gần hai tiếng mông tao ê hết cả rồi này."
"Um chắc phải vậy thôi. Tao cũng nôn lắm rồi hehehe."
"Hai khứa kia xỉn hả trời? Nói cái gì vậy?"
Bị gián đoạn việc thưởng thức thứ trà ngon, Jimin tất nhiên là rất không hài lòng với tính nết sỗ sàng của hai tên nam giới kia. Nhưng bản thân cô là một idol, cũng là một người văn minh, bởi thế chuyện cỏn con này cũng không cần phải quan tâm, dù sao cũng chỉ là những người say nói chuyện với nhau thôi mà.
Nghe thấy bạn thân phàn nàn, Aeri biết rằng mình cũng nên làm một điều gì đó để kìm hãm cơn bực dọc chú mèo đang trong giai đoạn khó ở này.
"Kệ đi. Chắc xỉn thiệt rồi."
"Mất cả... hứng..."
Khoảnh khắc Karina ngoái đầu lại định trao thêm một ánh mắt hình viên đạn đến chiếc bàn dãy bên kia thì cũng là khi cô vô tình thấy người tóc vàng bỏ vào hai ly rượu đối diện là những viên thuốc gì đó trông rất khả nghi. Nhìn vào hành động thấp thỏm của hắn, cô lại càng cảm thấy có gì bất an hơn nữa dù mình là người ngoài cuộc trong chuyện này.
"Aeri... tên đầu vàng kia... bỏ cái gì vào đồ uống của hai người đang vắng mặt ấy..." - Jimin nhanh chóng ghé vào tai Aeri thì thầm về chuyện cô vừa nhìn thấy được.
"Jinjja???? Vãi đạn thật. Cậu chắc chứ?"
"Ừm! Chính mắt tớ nhìn thấy."
"Mấy tên này tính làm trò gì vậy..."
Xoạt
"Hai đứa đợi ta có lâu không??"
"À không ạ..."
Âm thanh mở cửa và giọng chủ quán Cha cất lên đã làm Yu Jimin và Kim Aeri tạm ngưng trong việc đoán già đoán non về hành động mờ ám vừa xảy ra vài giây trước. Bác đem đến một mâm thức ăn đầy hoành tráng bao gồm các món quen thuộc hai người đã từng ăn trước khi nổi tiếng, thêm vào đó là hai tảng sườn đỏ tươi như một món quà từ bác Cha chào mừng hai cô con gái cưng quay lại chốn thân quen này.
"Thiếu gì cứ nói thêm nhé!"
Jimin và Aeri gật đầu cùng một lúc ngay khi bác Ha vừa dứt lời và ông cũng rời đi ngay sau đó. Nữ thần tượng lại quay về với mục tiêu chính của cô, đó chính là theo dõi từng nhất cử nhất động của những chàng thanh niên đằng kia. Dường như Jimin đã quên rằng cô và bạn thân tới đây để ăn uống và giải toã áp lực sau một ngày làm việc năng suất, chứ không phải là căng thẳng dòm ngó chuyện của người khác như bây giờ. Chẳng qua là Jimin có linh cảm rất xấu, và điều đó khiến cô không an tâm chút nào, mà không an tâm thì tâm trạng đâu ra để thưởng thức đống mỹ vị nhân gian này nữa.
"Trứng cút ạ, ăn đi. Thịt chín hết rồi này. Cậu không thấy mỏi cổ hả?" - Aeri nhăn nhó đẩy vai Jimin.
"Nhưng..."
"Cùng lắm ta báo cảnh sát, đừng lo nữa."
Vẫn là Uchinaga kéo cô quay về mục đích ban đầu của hai người, tay liên tục gắp thịt vào chén Jimin và miệng vẫn không ngừng trấn an bạn mình.
Lấy một miếng thịt nướng cháy cạnh đưa vào trong miệng, hương vị vẫn ngon như ngày nào. Tuy nhiên với một tâm trạng bất an lúc này, hầu hết những gì Jimin cảm nhận được là vị đắng từ khói lan dần vào trong hai lá phổi. Rốt cuộc Jimin đang bị gì vậy chứ?
Xoạt
"Em xin lỗi tiền bối vì đã đi lâu ạ."
Đôi đũa trong tay Karina bỗng dưng rơi xuống mặt bàn. Giọng nói này... chính nó rồi. Cô nhớ giọng nói này quá. Một âm sắc trong trẻo tựa chim hót đầu xuân, ngọt ngào như mật hoa oải hương toả hương thơm ngát giữa một trời hạ oi bức, nhẹ nhàng như tốc độ từng phiến lá khô rơi rụng những ngày thu, từ tốn như những hạt tuyết bé nhỏ đáp xuống trần gian, đem tới một mùa đông đầy thương nhớ cho Yu Jimin. Giọng nói ấy chứa đụng cả bốn mùa; xuân, hạ, thu, đông, tượng trưng cho hiện thân của nàng luôn gắn với những điều đặc biệt nhất của bốn mùa trong năm. Ngày đông lạnh giá, nghe được giọng nàng ở một khoảng cách gần như thế khiến lòng cô như được lấp đầy khoảng trống những ngày không còn liên lạc với nàng. Jimin sung sướng tột cùng, nhưng...
"Nhưng Minjeong làm gì ở đây? Tiền bối... Hai gã kia là tiền bối của em ấy sao? Đầu vàng... A!! Là người đã trình diễn với Minjeong trên sân khấu... Ngốc thật! Sao bây giờ mới nhớ ra chứ?! Vậy một trong hai ly nước đối diện là của Minjeong sao? Cái gì vậy? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Chưa mừng rỡ được bao lâu, nội tâm nơi Jimin bùng lên một cơn bấn loạn không thể kiểm soát được. Hàng loạt lời nói mang theo sự bối rối, hoang mang, khiển trách, lo lắng chạy loạn xạ bên trong đầu cô và nó có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào nếu Jimin không làm gì đó để ngăn chặn chiến trường hỗn loạn đang nổ ra tại hai bên bán cầu não.
Làm gì đó hoặc không bao giờ.
===============
...
"Uống đi hai đứa, bọn anh còn tỉnh táo lắm. Đừng lo."
Hai nàng sinh viên đang từ từ chạm môi vào vành ly, khác với những ly trước, một linh cảm nào đó đã khiến Minjeong trở nên chậm rãi hơn trong lần uống này so với những lần trước khi ly nàng hễ cứ được rót đầy thì Minjeong sẽ không ngần ngại tuôn thẳng vào miệng. Trước sự thúc giục của những người tiền bối trước mặt, nàng cũng không thể nào từ chối uống ly này vì đó là hành động mang đến sự vô lễ, nó cũng khiến mối quan hệ tiền bối - hậu bối không được thoải mái như trước nữa. Thà nhịn một tí để mốt gặp mặt nhau cho đỡ gượng gạo, dầu gì sự bứt phá ngoạn mục của nàng hôm nay cũng một phần nhờ có Jiyoung giúp đỡ tận tâm, thế nên đành bấm bụng nốc ly này cho nhanh rồi về vậy.
Bặt
Bất thình lình một lực cản đã giữ tay Minjeong lại làm ly rượu cũng theo đó không còn di chuyển nữa. Chỉ vỏn vẹn một milimet nữa thôi từng giọt Soju sẽ theo đường cổ họng đi xuống dạ dày của cả hai, và Minjeong, cũng như ba người còn lại ngay tại chiếc bàn đó, đang đưa mắt vào dáng hình đang nắm chặt cổ tay nàng, sau lưng người đó còn có thêm một ai nữa.
"Đừng uống. Bọn họ đã bỏ thứ thuốc gì vào ly hai đứa rồi."
Người còn lại cũng lên tiếng để giải thích cho hành động khó hiểu của bạn cô. Ngữ điệu và thanh âm quen thuộc khiến Ningning suýt nữa đã thốt lên tên của người đó, nhưng khi nhìn thấy cử chỉ đưa ngón trỏ lên miệng đến từ cô thì em đã hiểu rằng mình cần phải im lặng. Minjeong cũng nhận ra giọng nói của người đằng sau là ai, vậy người đang nắm cổ tay nàng là...
"Karina...?"
"Ê cô nói tào lao gì đó? Chúng-chúng tôi bỏ hồi nào? Bằng chứng đâu? Có nhìn thấy không mà vội kết luận rồi??"
Chỉ với câu nói vừa nãy của Uchinaga, cậu trai tóc nâu chưa gì đã nhảy dựng lên, gông cổ nói ra một tràn như thể bị nắm trúng tim đen, câu từ lắp bắp cùng với ánh mắt láo liên càng làm cho căn cứ suy đoán của Aeri thêm phần chắc chắn.
"Nè hai cô à. Hai cô vừa mới vô đây còn chưa nóng ghế, chúng tôi có làm gì hai cô đâu nhỉ? Chưa kể đeo kính đen thế kia, còn chẳng biết hai cô có nhìn rõ bên đây không mà đã vu khống rồi sao?"
Đến lượt người tóc vàng đứng lên đáp lời, gã này nói năng có vẻ bình tĩnh hơn bạn của gã, nét mặt đẹp trai trông khá bình thản và có phần kiêu ngạo. Thậm chí hắn còn cả gan đưa bàn tay đồi bại ấy chạm vào chiếc cằm ngọc ngà của Yu Jimin, việc này khiến Minjeong đang ngồi quan sát có phần khó chịu với hắn.
Hành động trêu ngươi của Jiyoung lại không làm Jimin tức điên lên, cô chỉ cười nhếch một cái rồi dùng bên tay còn lại hất thứ rác rưởi đó ra khỏi người cô. Ly rượu từ tay Kim Minjeong chốc lát đã dịch chuyển sang tay Jimin, cô từ tốn nâng chiếc ly trước mặt tên cao ráo đang cau mày trước chuỗi hành động đầy khó hiểu ngay tầm mắt hắn, khuôn miệng cô nghệ sĩ vẫn cứ thế nhếch sang một bên một cách thách thức.
"Cậu uống ly này cho tôi xem thử đi. Nếu như chúng tôi sai, chúng tôi sẽ đền bù lại danh dự cho các cậu bằng mọi giá."
Hai gã trai im phăng phắc.
"Sao? Uống đi chứ? Nếu trong đây không có gì thì uống một ngụm xem nào." - giọng Jimin ngày một lớn hơn.
"N-này... đừng có mà bắt ép chúng tôi..."
"Cũng là Soju được rót từ trong chai thôi mà? Có gì đâu mà phải lưỡng lự?"
"Cô thôi ngay cái kiểu dồn dập này đi!"
"Ồ. Vậy chúng tôi xem như trong đây có gì đó nhé."
"Hahaha. Hai thằng này không uống đó! Rồi sao? Mấy cô làm được gì? Các người có biết hành vi vu khống người khác không có căn cứ sẽ bị phạt như thế nào không?"
Jiyoung và Seojun nhìn nhau cười cợt trước mặt Jimin và Aeri, hai gã này tin rằng nếu không có bằng chứng rõ ràng thì mọi lời nói kia cũng chẳng có giá trị gì cả. Đã thế pháp luật còn ban hành chế tài trong việc bôi nhọ danh dự người khác, những cô gái này chỉ nói suông mà chẳng có một cái gì cụ thể để chứng minh lời khẳng định của họ, chuyến này ông trời dường như đứng về phe của bọn chúng rồi.
"Pháp luật sao? Cái miệng ghê tởm của cậu dám nhắc đến pháp luật sao?"
Vẫn là một giọng nói bình tĩnh không chút rập khuôn phát ra từ Karina, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ngón tay của cô từ từ hướng lên một góc trên trần nhà, hai gã sinh viên kia cũng đưa mắt nhìn theo hướng ngón trỏ chỉ vào.
"Vậy thì hãy cùng trích xuất camera xem pháp luật sẽ đứng về phía ai nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro