32nd
"Thế nào?? Ngon không??? Có mặn không? Hay nhạt? Chị cần cho thêm tí muối nhỉ?"
"Hmmm... em có nên nói thật không ta?"
Đôi mắt mèo phóng to chăm chú theo dõi bé cún đưa từng muỗng canh rong biển vào trong miệng, cái mỏ năng suất của cô thì cứ luyên thuyên hỏi nàng về mùi vị của canh rong biển mà cô tự tay nấu nguyên cả buổi sáng.
Nấu canh rong biển không có gì là quá khó, nhưng để cho một con người không giỏi chuyện bếp núc như Jimin làm ra được một bát canh hoàn chỉnh, nó là cả một vấn đề nan giải.
Khi Minjeong hỏi, cô chỉ đơn giản bảo rằng mình đã tự mình làm vì loại canh này nấu một tí là xong ngay, nhưng sự thật đâu ai biết rằng đằng sau bát canh tưởng chừng đơn giản đó là biết bao nhiều lần nêm nếm thất bại đến mức Jimin đã phải đổ bỏ cả mấy nồi to tướng, gào thét vang trời và thậm chí là chửi rủa món canh này trong vô vọng. Có mẻ thì lạt nhách, còn có mẻ thì mặn không thể nói nổi, kinh dị hơn nữa là mẻ đầu tiên còn bị ngọt muốn rùng mình do Jimin đã cho nhầm muối thành đường. Bảo sao Jimin lại khổ sở đến vậy, đôi lúc cô nhận thấy công cuộc nấu canh còn gian nan hơn cả việc debut trở thành thần tượng nữa.
Có công mài sắt có ngày nên kim, bằng một ý chí kiên trì bất diệt, mãi cho đến lần nấu thứ vô cực cuối cùng, Jimin cũng đã ưng ý thành phẩm mình tạo ra, còn Minjeong có ưng hay không, quyết định nằm ở việc cầu nguyện thật thành tâm.
Jimin nắm chặt hai tay, mong rằng món canh sẽ đủ ngon để gây ấn tượng. Dù sao nữ thần tượng cũng đã cố gắng hết sức, Minjeong dẫu có thấy không hợp khẩu vị cũng nên công nhận sự nỗ lực của cô một chút chứ.
"Vậy là hỏng ngon hả?" - giọng Jimin bỗng trầm xuống hẳn một tông, nghe Minjeong nói vậy cô đoán rằng lần nấu cuối cùng này cũng thất bại như bao lần khác.
"Ơ kìaaa. Em chưa nói gì mà chị đã ỉu xìu rồi??"
"Nghe cái cử là biết ngon hay dở rồi haizzz."
"Em đang định bảo ngon hơn mẹ em nấu mà chị thế kia làm em chả muốn khen." - nàng buông muỗng xuống, đôi bàn tay mềm mỏng áp vào khuôn mặt bí xị của cô.
"Thật saooooo????" - con mèo đột ngột rít lên.
"Em nói dối chị làm gì? Jimin của em nấu ngon lắm luôn."
"Yasss thành công rồiiii!!! Nhiệm vụ nấu canh rong biển cho Kim Minjeong vào ngày sinh nhật đã thành công tốt đẹpppp."
Nữ thần tượng họ Yu mừng rỡ kêu lên như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên Yu Jimin lại tỏ ra vui mừng đến vậy sau khi nhận được một lời khen ngợi, bởi trước đó ở ngoài kia đôi tai của cô đã nghe qua rất nhiều câu nói thậm chí còn hoành tráng hơn thế, dần thì tất cả cũng đều quá quen thuộc và Jimin không còn bất ngờ gì mấy trước chúng nữa.
Tuy nhiên của Minjeong thì lại khác. Lời khen này thật đặc biệt làm sao, như thể nó chứa đựng một thứ thần dược huyền bí nào đó khiến cho tinh thần của Yu Jimin càng trở nên phấn chấn và sung sướng. Nếu có thời gian, Jimin chắc chắn sẽ tổng hợp lại những lời khen được thốt ra bởi bé con của cô, sau đó sẽ làm một podcast dài vài tiếng chỉ để cho riêng mình nghe, podcast ấy chắc chắn sẽ là liều thuốc bổ ích để giúp cho Karina đỡ run trước những lần trình diễn trên sân khấu.
"Con nít quá àaa. Mà sao chị biết nay là sinh nhật em vậy? Chị Aeri nói cho chị biết hả?"
"Không một ai nói hết. Nè, chị còn chưa xử em tội không cho chị biết hôm nay là sinh nhật em đấy nhé." - hờn dỗi, cô búng yêu trán nàng một phát.
"Aaaa sao búng trán em!!"
"Tại em hư đó."
"Sinh nhật thôi mà... cũng đâu phải là ngày lễ trọng đại gì đâu. Chẳng qua em không muốn sinh nhật mình trở thành gánh nặng của chị vì chỉ mỗi công việc thôi cũng đủ để khiến chị bận đầu tắt mặt tối rồi..." - người kia khuấy bát rong biển trong vô thức, dù không tỏ ra buồn bã nhưng đôi mắt nàng đã nói lên tất cả.
" ... "
Minjeong vừa dứt lời, cũng là khi trái tim Jimin nhói lên một cơn thắt quằn quại.
Người yêu bé bỏng của cô hiểu chuyện đến đau lòng.
Chính bản thân Jimin cũng đang trách cứ công việc của bản thân sao cứ chồng chất qua từng tuần một. Vì là một tân binh nên nhiều lúc cô cũng ngán ngẩm với những ngày bị lấp đầy bởi lịch trình dày đặc đến thời gian ngủ còn không có, vậy thì làm sao có thể gặp được Minjeong thường xuyên. Sở dĩ sáng nay Jimin có thời gian nấu canh rong biển là do cô đã viện cớ bị ho để xin ở nhà, do đó lịch chụp hình buổi sáng phải dời sang bữa sau. Kể cả ngay lúc này, để được bên cạnh Minjeong vào sinh nhật nàng, Jimin khó khăn lắm mới trốn được chị quản lý và bắt taxi sau khi đã ghi hình xong cho một buổi gameshow sẽ được phát sóng vào cuối tháng một. Biết rõ là Minjeong sẽ buồn tủi, nhưng nàng nói như thể nàng không sao, điều đó khiến Jimin càng ghét bản thân hơn vì ngày quan trọng như vậy mà cô cũng chẳng ở bên người yêu một cách trọn vẹn.
"Minjeong... Sinh nhật của em, cũng là ngày quan trọng đối với chị, đừng xem nó là một gánh nặng. Em thấy không, nếu như sinh nhật em là một gánh nặng, vậy thì chị đến đây làm gì? Nếu như chị bận đầu tắt mặt tối như thế, vậy thì chị có thể lấy thời gian rảnh như bây giờ để nghỉ ngơi mà?"
"Jimin..."
"Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa được không? Em nói vậy chị xót lắm. Là do chị không tốt, chị chưa bên cạnh em trọn vẹn một ngày nào. Có trách, thì trách chị đi. Bản thân em, kể cả sinh nhật, cả hai đều không có lỗi gì hết." - hơi ấm từ bàn tay Jimin dịu dàng xoa lấy gò má lạnh buốt của Minjeong, ngón cái chậm rãi vuốt ve chiếc bánh bao mềm mại trên gương mặt nàng.
"Em không có ý trách—"
"Nghe chị này. Từ việc nấu canh, mua bánh, và đến đây với em, tất cả những điều này đều trên tinh thần tự nguyện của chị. Vì sao?"
" ... "
"Vì chị yêu em, Jeongie à."
Những lời yêu thương cất sâu từ tận đáy lòng của Jimin bây giờ cũng có cơ hội được thoát ra và truyền sang cho người đối diện. Minjeong vốn biết Jimin rất hay văn vở, nhưng mà đến cỡ này thì ngọt chết nàng mất rồi. Ba chữ "chị yêu em" như khẳng định tình cảm chân thật của Jimin giành cho Minjeong, nàng không ngờ rằng sẽ được nghe câu đó trực tiếp ngay tại đây, ngay căn phòng trọ nhỏ bé này, và ngay đúng ngày trọng đại của bản thân mà nàng tự xem nó là một gánh nặng.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đó chính là âm thanh nhịp đập bên ngực trái của Minjeong xâm chiếm khắp cả không gian đêm tối tĩnh lặng.
"Hic... Jiminie... Hôm nay, em thật sự đã rất cô đơn... em cứ nghĩ rằng... vì chị không biết sinh nhật em nên có lẽ chị sẽ không tới đây. Mà nếu có biết... thì Jimin cũng sẽ chẳng đến được vì lịch trình của chị quá khắc nghiệt." - lòng nàng vỡ oà, cảm xúc thật sự giấu sau nét mặt dửng dưng ban nãy cuối cùng đã bộc lộ hết.
"Xem kìa, cún con lại mít ướt nữa rồi. Lại đây chị thương nào."
Chưa đến một giây, Minjeong đã nằm lọt thỏm vào lòng Jimin. Vẫn là đôi bàn tay ân cần như lúc Jimin sơ cứu vết thương trên đầu gối, vẫn là thứ mùi hương nước hoa quen thuộc khi lần đầu nàng ngồi trên xe cô, và vẫn là một cơ thể giữ nguyên sự ấm áp trên bãi cỏ sông Hàn. Yu Jimin mãi luôn như thế, mãi luôn trao những thứ dịu dàng nhất đến với Kim Minjeong. Khoảnh khắc Minjeong níu tay cô lại và thổ lộ tình cảm với cô, Jimin đã nguyện thề rằng nếu cuộc đời này tàn nhẫn với người yêu cô bao nhiêu, cô sẽ dùng mọi khả năng để bù đắp tình thương cho nàng bấy nhiêu.
Vòng tay ôm lấy Minjeong đã hơn vài phút rồi mà em bé ấy vẫn cứ thút thít mãi chẳng chịu ngước mặt nhìn cô, Jimin lại bao bọc nàng chặt hơn nữa, từ tốn nói.
"Minjeong à, tương lai của chúng ta... chị không dám hứa trước. Nhưng ở hiện tại, ngay bây giờ, chị sẽ luôn yêu thương em, với tất cả những gì mà chị đang có, chị sẽ chứng minh cho em thấy rằng tình yêu của chị dành cho em là vô cùng to lớn."
Minjeong ngẩng đầu lên, hốc mắt vẫn còn đọng lại một tí nước chưa ráo. Tưởng rằng sinh nhật năm hai mươi hai tuổi sẽ là cột mốc tồi tệ nhất trong cuộc đời nàng, nhưng sự hiện diện bất ngờ của nữ thần tượng đã thay đổi "tồi tệ nhất" thành "ngọt ngào nhất".
Chẳng cần bánh kem hay canh rong biển, món quà sinh nhật đặc biệt đối với Minjeong là Jimin đã xuất hiện ngay trước mặt nàng rồi.
Jimin đang ôm Minjeong, đồng nghĩa với việc khi nàng ngước lên thì shape mặt nhỏ nhắn chứa đựng ngũ quan vô thực cũng đang ôn nhu nhìn nàng. Quét từ trên xuống dưới một loạt, Minjeong đầu tiên bắt gặp cặp mắt xinh đẹp được trang trí bằng đôi lens xanh biếc tựa đại dương long lanh khi có ánh nắng chiếu vào. Không hiểu vì một lý do nào Karina với màu xanh dương lại hợp đến lạ kì. Nàng từ từ lướt xuống chiếc mũi cao và nhỏ nhắn, một xíu kim tuyến lấp lánh còn lớt phớt bám chắc trên sống mũi. Và rồi chuyến tham quan dừng lại ở đôi môi trái tim phủ lên lớp son đỏ gạch quyến rũ, phần nốt ruồi nhỏ ở khoé môi càng thu hút ánh nhìn của Minjeong hơn.
Chuyện gì đến cũng phải đến, môi của cả hai đã chạm nhau, trong sự chủ động vô thức của Kim Minjeong khiến Jimin cũng phải ngơ ngác với hành động táo bạo này. Trí óc của Minjeong đã bị thôi miên trước sắc đẹp vô thực được xem là khan hiếm trong làng âm nhạc của K-Pop, và làm sao mà nàng có thể cưỡng bản thân nổi trước bờ môi đang mời gọi nàng hãy chạm vào đi.
Mụ mị trong nụ hôn kéo dài chưa đầy một phút, Minjeong chợt tỉnh lại và thoát khỏi cạm bẫy chết người ấy bằng cách dứt môi nàng ra xa, và vẫn là Jimin lại thêm một lần ngớ người.
Cảm thấy hành động của mình đã đi quá giới hạn, Minjeong luống cuống lên tiếng.
"Ji-Jimin... E-em không cố ý. Em xin lỗi. Thật sự thì em cũng chả hiểu t-tại sao em lại làm chuyện này nữ—ưmm..."
Chẳng cho Minjeong một khắc biện hộ, Jimin nhanh như cắt lấp những lời còn lại bằng một nụ hôn sâu hơn ban nãy. Đôi môi Minjeong từ từ hé ra, như mở đèn xanh cho chiếc lưỡi tinh nghịch của nữ ca sĩ họ Yu xâm nhập vào, và sau đó cũng chạm đến chiếc lưỡi đang ngoan ngoãn nằm sâu bên trong miệng của người còn lại. Chúng quấn chặt lấy nhau, của cô vờn tới đâu thì của nàng lại dính đến đó, không khác gì một cuộc chiến tranh nhỏ giữa cả hai và Jimin là phe đang trên cơ và dường như nắm chắc phần chiến thắng. Mỗi nhịp lại cứ thế dồn dập, vì quá đột ngột nên Minjeong không thể nào kịp lúc phòng thủ, nàng nhắm mắt chấp nhận chịu thua và hưởng thụ sự đê mê mà nụ hôn đem lại. Lần đầu tiên cảm nhận được cơn khoái cảm khi lưỡi của cả hai chạm vào nhau, lồng ngực của Minjeong như sắp vỡ tung trước cảnh đàn áp và mạnh bạo bên phía đối phương, nhưng nó vẫn có một cái gì đó khiến nàng không thể thoát ra được. Yu Jimin càng ngấu nghiến, đại não của Kim Minjeong càng mù mịt. Ai mà có ngờ thần tượng xuất chúng như Karina không chỉ giỏi nhảy, giỏi hát, mà còn giỏi hôn đến thế cơ chứ.
Người kia tấn công không một nhịp nghỉ, Jimin có lẽ đã gần như bỏ cuộc trong việc kiểm soát cơ thể đang thèm khát đôi môi mềm mại kia khi nàng chủ động chạm vào. Có lẽ nụ hôn ngắn ngủi mới đây, như giọt nước tràn ly, và Jimin chẳng hề thích cách Minjeong hành động rồi xin lỗi cho qua chuyện, như thế chả khác nào Minjeong từ chối chịu trách nhiệm cho nụ hôn bất ngờ mà mình gây ra. Không thể để vụ này chìm xuống được, Jimin buộc phải trừng phạt nàng thôi. Cô sẽ cho Minjeong biết đâu mới thật sự là một nụ hôn đúng nghĩa.
Mười ngón tay của cả hai còn đang đan lấy nhau trước đó, thoắt một cái, bàn tay của Jimin đã rời khỏi tay Minjeong, đột ngột đặt lên một bên gò bồng đảo trước vẻ ngạc nhiên của bên yếu thế khi cảm nhận được một lực nhẹ trên người nàng. Bàn tay hư hỏng ấy cứ thế bóp theo từng nhịp thở mạnh của Minjeong, sự hưng phấn trong cơ thể lại leo lên một tầm cao mới, bây giờ trước mắt nàng chỉ còn là hình ảnh lờ mờ xung quanh, những gì mà Jimin mang đến khiến cho đầu óc Minjeong không còn thuộc về nàng nữa. Kể cả đầu óc của Jimin, cô chẳng tài nào phân định được đâu là vạch giới hạn của việc này vì cơn dục vọng dường như đã nắm lấy thế thượng phong chiếm đoạt mọi hành vi mà Jimin đã, đang và sẽ làm với cơ thể của Kim Minjeong trong những khoảnh khắc sắp tới.
I bring, I bring all the
Drama-ma-ma-ma
Mọi hành động đều dừng lại khi tiếng chuông điện thoại của Jimin rung lên đưa cả hai trở về với cơn tỉnh táo. Thứ âm thanh ấy gõ vào tai Jimin mạnh mẽ một cái "boong!" như hồi chuông cảnh tỉnh, nhờ đó mà lí trí và nhận thức kịp thời quay lại ngăn cản bác thợ săn đang chuẩn bị làm thịt con nai vàng vừa mới bắt được. Cô loạng choạng xoà tay lấy chiếc iPhone trên bàn, bắt máy.
"Dạ Hana unnie? Em nghe."
"Em đi đâu vậy? Nhắn tin mà không trả lời là sao?"
"Dạ em... thèm tteokbokki... nên là... hộc... nên là... bắt taxi kiếm chỗ ăn rồi mới về lại... hộc hộc." - Jimin đặt tay lên lồng ngực kiềm hãm lại cơn thở dốc.
"Làm gì mà thở mạnh thế? Bắt taxi mà chị tưởng em chạy bộ không đấy. Tranh thủ nhé, ekip đang chờ em nè."
"Vâng e-em mới ăn xong. Giờ em bắt xe về lại ngay. Bai chị."
Jimin nhanh chóng cúp máy, khác với hành động táo bạo vừa nãy, cô e dè nhìn sang phía Minjeong. Nàng đã cúi gằm xuống sàn từ khi môi và tay Jimin dứt ra khỏi người mình, có lẽ nàng quả quyết không muốn cho người đó thấy một cỗ đỏ gấc đang lùng bùng trên gương mặt sau một loạt cử chỉ đầy xấu hổ kia.
"Min-Minjeong, em không sao chứ? Hình như chị đã quá trớn rồi, xin lỗi bé."
"Vậy ra tui là tteokbokki mà mấy người đang thèm hả?" - đôi mắt đầy phán xét hiện ra.
"Ể????? Không, không phải mà. Chị phải nói dối quản lý mới có thể—"
"Em biết rồi mà, em đang giỡn thui. Jimin về mau đi, mọi người đang chờ Jimin đó. Hôm nay... em đã rất vui. Cảm ơn Jimin nhiều lắm. "
Nụ cười rạng ngời của Minjeong thay thế cho những vì sao không xuất hiện đêm nay, trở thành luồng sáng thứ hai đồng hành cùng với mặt trăng dẫn lối Jimin từng bước đi lạc vào trái tim nàng. Vốn dĩ Jimin đã bị lạc ngay từ lần đầu, nhưng tận mắt chứng kiến Minjeong chủ động cảm ơn và cười thật tươi với cô như thế, dù có bị mắc kẹt ở cái mê cung tình yêu này hàng trăm hàng vạn năm sau cô vẫn sẽ luôn mãn nguyện.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Minjeongie."
===============
Khoảnh khắc ăn mừng năm mới đã qua được hơn một tháng, mọi người dân trong thành phố đều đã trở lại guồng quay của một cuộc sống tất bật vốn là đặc trưng của thủ đô Seoul rộn rã. Họ gần như biến thành chiếc tàu ngầm, tự động nhấn chìm bản thân vào đống công việc ngày qua ngày vẫn luôn tồn đọng dưới đáy đại dương sâu thẳm, càng xuống sâu thì nhận thức về ngày hay đêm lại dần thuyên giảm đi, vì khi đó mảng tối đáng sợ của đáy sâu đã thay thế Mặt Trời và Mặt Trăng nằm lên các đỉnh đầu của những con người cuồng say làm việc bất kể sáng tối. Nhưng mà làm sao trách họ được, tâm lý của họ đều đang rất gấp rút ngay lúc này và chỉ muốn trút bỏ một phần gánh nặng còn tồn đọng thật nhanh để về quê với gia đình trong một tâm trạng thoải mái nhất có thể, bởi vì ngày Tết đã cận kề rồi kia mà.
Mười hai giờ trưa ngày hôm nay Karina sẽ có một buổi fanmeeting tại hội trường của trường Đại học tư thục Yonsei.
Ngắm nhìn ngôi trường bám những mảng màu xanh rêu từ xa sau lớp kính của chiếc SUV Volvo khác với Bentley của mọi hôm, những lời kể háo hức về dịp nghỉ Tết sắp đến của chị quản lý đều lọt trôi từ tai này sang tai kia chẳng đọng lại một chữ nào trong bộ não đang thờ ơ của Yu Jimin.
Chị kể về đảo Jeju nơi chôn rau cắt rốn của chị, kể về ông bà luôn niềm nở với những đứa cháu, về ba mẹ luôn mong ngóng con gái về nhà vào mỗi năm, về những đặc sản, thú vui mà chỉ có quê hương chị mới có, hay vùng biển trong xanh ngập tràn sinh vật biển luôn là niềm tự hào của những người con Jeju. Jimin chỉ nhớ từng đó ý chính, còn chi tiết ra sao cô chả rõ. "Ồ, ừm, quao, vậy hả", là những con chữ mà nữ thần tượng đã tận dụng hết khả năng để đối đáp với chị trong cuộc hội thoại mà Jimin có thể nhận xét là nhàm chán nhất kể từ khi cô đồng hành cùng quản lý Jang dưới mối quan hệ công việc này.
Thành tâm thì Jimin chẳng chán ghét chị hay gì cả, cô chắc chắn sẽ luôn sẵn lòng trò chuyện với chị ở mọi khía cạnh trên đất nước Hàn Quốc hay thậm chí là cả thế giới muôn hình vạn trạng kia, bất kể mọi điều gì Jimin sẽ vui vẻ tung lên hứng xuống miễn là Hana chịu tán gẫu với mình.
Tuy nhiên, chủ đề của hôm nay liên quan đến gia đình, thật lòng Jimin không kham nổi.
Được sinh ra trên Seoul xô bồ này, cô may mắn không phải chịu cảnh sống xa nhà như những người khác, đó là một đặc ân. Nhưng lạ thay, chị Hana dù xa quê đến mấy thì lòng vẫn một mực hướng về gia đình nơi đảo xa, còn Yu Jimin, thân ở nơi đây, nhưng lòng lại chẳng biết hướng đi đâu khi cô không thể cảm nhận được tình yêu từ người thân duy nhất của mình, đó đương nhiên là một hình phạt.
Đối với Jimin, Tết hay không Tết, cũng đều như nhau, không có gia đình bên cạnh, những ngày Tết cũng sẽ trở nên vô vị.
Cuối cùng chiếc xe đã ngừng lăn bánh. Để tránh bị đám đông bao vây, Karina đã có mặt tại trường từ rất sớm. Sau khi được các staff dẫn đến nơi nghỉ ngơi riêng, cô đưa mắt nhìn lên mặt đồng hồ, vẫn còn ba tiếng nữa, chắc là cô sẽ chợp mắt một lát. Nếu như hiện tại Minjeong đang không trong tiết học, có lẽ Jimin đã gọi điện hỏi hoặc nhắn tin hỏi thăm nàng rồi.
Jimin thật sự rất nhớ dấu yêu của mình. Cô nhớ gương mặt cún con chau lại mỗi khi dỗi lên vì bị cô chọc phá và cái cảm giác chớp nhoáng phải rụt tay lại ngay trong gang tấc nếu không muốn chú cún ấy cắn cho một nhát điếng người. Nghĩ về khoảnh khắc đó, lòng Jimin lại rộn ràng.
Từ khi hẹn hò với cô, Minjeong trở nên mạnh dạn hơn, và cũng thoải mái hơn nhiều so với trước kia. Mặc cho lịch trình có bận rộn đến mấy, nàng chẳng bao giờ phàn nàn hay đòi hỏi ở cô bất cứ thứ gì, điều này khiến Jimin phải ghen tỵ với bản thân vì sự ưu ái của ông trời đã đưa Jimin và Minjeong đến gần nhau hơn. Mong sao tình yêu giữa nàng và cô sẽ luôn vĩnh hằng, mong sao dòng máu nhiệt huyết từ hai trái tim này sẽ luôn chảy về cùng một nguồn, mong sao đường đến bến bờ hạnh phúc của cô sẽ luôn có nàng cạnh bên, mong sao, mong sao, mong sao...
Và rồi Jimin ngủ thiếp đi.
.
.
.
Những ai có cơ hội tham gia fanmeeting đợt này thật sự rất may mắn như thể họ đã giải cứu thế giới trước khi chuyển sinh trở thành một con người mới ở kiếp này. Được trò chuyện và tiếp xúc gần với thần tượng trong vòng hai phút, đó là ước mơ của hằng hà sa số người hâm mộ trên mọi đất nước của mọi idol nói chung và Karina nói riêng. Cũng vì lý do đó mà có trong tay tấm vé này là cực kì khó, những tay săn kì cựu chưa chắc đã sở hữu được vì số lượng vé được bán cho buổi gặp gỡ ngày hôm nay chỉ được giới hạn cho một trăm hai mươi người. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán, tất cả đều đã sold out khi chưa đầy sáu phút kể từ lúc chính thức mở bán.
Karina luôn được mệnh danh là nổi tiếng số một trong việc chiều fan ở xứ Hàn, dù cho đã có anh staff lực lưỡng ở đằng sau nhắc nhở fan không được quá đà khi tiếp xúc với cô, nhưng mỗi khi anh lơ mắt sang chỗ khác, nữ thần tượng sẽ nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu của người hâm mộ như nắm tay họ thật chặt, hôn gió, hoặc đại loại là những cử chỉ tình yêu trông rất mùi mẫn mà có thể sẽ khiến tim ai đó ngừng đập nếu như họ không chuẩn bị kĩ tinh thần trước khi đặt mông xuống chiếc ghế đối diện Karina với khoảng cách không thể nào gần hơn. Nhưng đó chỉ áp dụng cho fan girl thôi, vì là con gái với nhau nên staff cũng sẽ thoáng một chút, còn fan boy thì đến một cọng tóc của Karina anh cũng sẽ không cho đụng vào, nói chi là chạm tay.
Ngồi yên vị trên ghế và nói chuyện với người hâm mộ liên tục trong vòng bốn tiếng, Karina dường như đã mệt lả đi vì cường độ của buổi fanmeeting này quả thực đã quá sức so với khả năng chịu đựng của một thần tượng mới vào nghề chưa được một năm như cô. Cơ thể Jimin vốn không phải là một người thích uống nhiều nước suối, nhưng quan sát dưới chân là bốn chai nước trống rỗng không sót lại một dư giọt nào, Jimin đã ngỡ cô vừa mới có chuyến chu du khắp vùng Sahara rộng lớn với cái cuống họng cô đặc hơn cả tiết trời hanh khô ngập tràn một màu vàng ươm của cái ánh nắng chói chang nơi hoang mạc. Ráng lên, cô lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, chỉ còn một người cuối cùng nữa thôi, và rồi Karina sẽ được ngả lưng trên miếng đệm êm ả của chiếc SUV màu đen, rũ bỏ hết mọi mệt mỏi bằng cách chợp mắt một chút để đắm chìm nỗi nhớ ngập tràn hình ảnh cún con Mindoong đáng yêu của cô.
"Karina-ssi đang mệt ạ?"
Lon trà lúa mạch mát lạnh được đặt trên bàn sau lời hỏi thăm từ người fan cuối cùng của ngày hôm nay, một tia điện bỗng giật ngang trong người bởi câu hỏi kia dường như đã thấu được tâm can cô đang cảm nhận những gì, nhưng với một lý do tí hon như thế thì chưa đủ để cơ thể lại phản ứng thái quá đến mức vậy. Ngữ điệu và thanh âm của cô gái vừa mới đến, nghe hệt như người mà cô đang thầm thương nhớ suốt cả buổi trời, nỗi nhớ người yêu da diết đã chiếm toàn bộ nhận thức của Jimin, chẳng lẽ vì thế mà sinh ra hoang tưởng?
Không còn nghi ngờ gì nữa, hình như Jimin bị hoang tưởng thật rồi, bây giờ nàng chỉ vừa mới tan học, làm sao có thể lặn lội gần mười hai cây số từ quận Seokgwan sang quận Seodaemun nhanh đến thế được. Dẫn một làn hơi thật sâu vào hai lá phổi, Jimin cần phải tập trung vào công việc hơn thôi, sẽ thật hổ thẹn khi cô là nguyên nhân khiến cho người hâm mộ lo lắng trong một ngày đáng ra nên là ngày vui của họ.
"Ehe mình hong sao nè, mình đang rất... khoẻ... luôn... á..."
Karina ngẩng mặt lên tươi cười với người đối diện, nhịp điệu đang trôi chảy tự dưng lại ngắt quãng ngay những chữ cuối cùng. Nhận định khi nãy hình như đã sai hoàn toàn, có vẻ Jimin không bị hoang tưởng. Ngay trước mặt cô đây, là một Kim Minjeong bằng xương bằng thịt đang trao đến Jimin những làn gió mát lành toả ra từ khoé miệng cong của nàng, nó rạng ngời tựa ánh ban mai vào mỗi buổi sáng sớm, chính sự thuần khiết ấy đã kéo Jimin ra khỏi đống mệt nhoài mà cô phải giấu trong người suốt bốn tiếng qua chỉ vì không muốn fan phải lo lắng.
Bây giờ Jimin chỉ muốn thốt lên rằng cô rất nhớ nàng, cô chắc chắn sẽ làm như thế, nếu không có sự hiện diện của anh staff đang trông nom cô như cái cách người lớn chăm sóc đứa trẻ sơ sinh của họ từng li từng tí.
Bực bội vì không thể nói ra cảm xúc của mình, Jimin loé lên một ý tưởng là sẽ giả vờ không quen biết Minjeong cho thoả lòng thoả dạ. Chỉ cần được chọc Kim Minjeong, Yu Jimin có tiếp thêm một trăm hai mươi người nữa thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.
"E hèm, bạn tên là gì nhỉ?" - Jimin hắn giọng, cầm giấy bút kí tên mình và hỏi tên nàng như bao người hâm mộ khác.
"Chị có thể gọi em là Jeongie, em nhỏ hơn chị Karina ấy ạ." - nét phè phỡn quen thuộc khiến bạn "fan" dường như đã đoán được ý đồ, nhưng lạ thay nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.
"Aha... được thôi. Vậy Jeongie... em có thể cho chị biết họ tên đầy đủ của em được không?"
"Thay vì ghi một cách máy móc như thế thì chị có thể ghi là 'tặng cho bé người yêu xinh đẹp cute đáng yêu nhất hệ mặt trời của Karina' giúp em được hong ạ?"
"Khụ khụ..."
Chẳng thể lường trước được điều Kim Minjeong vừa nói ra, Jimin vì bất ngờ nên đã ho sặc sụa trước đôi mắt ngây thơ của nàng, và Minjeong đang có vẻ rất khoái chí khi đã trả đũa được Yu Jimin sau biết bao nhiêu lần cô cố tình châm chọc nàng không chút thương tiếc.
"Đ-được nè, hình như chúng ta chỉ còn một phút thôi đó, em... có muốn nhắn nhủ hay muốn chị làm gì nữa hong?"
"À không cần đâu, em sẽ đi ngay. Nãy giờ chị thả thính, nháy mắt, nắm tay, bắn tim, hôn gió, xoa đầu, búng trán, nựng cằm, sờ má người ta nhiều chắc cũng mệt rồi. Em thì không có nhu cầu gì nhiều, chỉ cần ngắm chị ở một khoảng cách gần như vậy thôi là đủ òi."
"Ơ thế...?"
"Em đi đây, rất vui vì được trò chuyện với Karina-ssi ạ. Nhớ uống nước của em nhé."
"Ơ ơ ơ??? Min..."
Trước khi đứng lên và đi ra ngoài cửa một mạch, Minjeong vẫn cứ giữ nguyên một nụ cười như thế từ khi đặt lưng xuống chiếc ghế đã được một trăm mười chín người trước ngồi lên, giọng điệu của nàng cũng tự động khác hẳn hơn bình thường khi nó ngọt lịm còn hơn những quả xoài tới mùa sai trái, nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận ẩn mình sau đó là một sự đáng sợ vô hình mà chính cô đã biết nàng cún này đang gửi gắm tới mình một bức thư đe doạ không thể nào rõ ràng hơn.
Kim Minjeong đang ghen.
.
.
.
"Minjeong, sao em vào được đây? Em tới Yonsei bằng cách nào? Không phải là hôm nay em ở trường sao?"
Quay trở lại khu tập trung dành cho ekip, Jimin nhìn thấy bóng dáng của Minjeong đang lấp ló trong một góc phòng. Dĩ nhiên Yu Jimin đang cảm thấy rất lạ với sự xuất hiện của Minjeong, làm sao nàng vào được tận đây khi chỉ những người trong công ty mới ra vào được chốn này. Kể cả cách Minjeong bất thình lình tham dự buổi fanmeeting chẳng một câu báo trước, ngọn gió nào đã thổi bay nàng đến nơi này? Bao nhiêu thắc mắc chực chờ muốn trào ra khỏi miệng, Jimin nhất quyết phải tìm được câu trả lời cho bằng được.
"Em được cho phép vào trong đây, và em tới Yonsei bằng xe hơi. Tiết học của em xong từ hồi mười một giờ rồi." - miệng nàng nhẹ nhàng trả lời từng câu một nhưng mắt vẫn chưa thèm nhìn Jimin lấy một lần.
"Sao bé không nói cho chị biết trước? Mà ai đưa bé vào trong đây vậy? Xe hơi là xe taxi á?"
"Đây, đây, người này đưa ẻm vào nè. Người này cũng là tài xế taxi của ẻm nè."
Nữ producer từ đâu chen ngang vào đôi gà bông đang thủ thỉ với nhau, ngắm nhìn vẻ hoang mang trên gương mặt trứng cút làm Aeri vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười, có lẽ chút lòng tốt trong trường hợp này sẽ cứu rỗi một Yu Jimin đang ngây ngốc với những gì đang xảy ra ngay bây giờ.
"Tớ đã bảo em ấy là bạn của hai đứa mình. Minjeong đến đây vì muốn tạo bất ngờ cho cậu, và tớ chỉ là đang giúp em ấy thôi. Đừng trách tớ nhé, tớ chẳng biết gì đâu."
Uchinaga vỗ vài cái vào lưng người bạn thân, nói xong cũng quay đi trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ tự xử với nhau. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành từ khi bí mật đưa Minjeong vào phòng hội trường, bây giờ chỉ cần đợi nàng chim chuột với họ Yu kia xong thì sẽ vui vẻ chở nàng về nhà.
Aeri chợt cười, chẳng biết từ khi nào mình lại hăng hái giúp đỡ chuyện tình của họ nữa. Thật ra từ lâu cô đã luôn tốt bụng như vậy, và hơn thế nữa, cô muốn nhìn thấy bạn mình được hạnh phúc sau khi đã trải qua một quá khứ chẳng mấy vui vẻ, mà hiện tại nếu như không có Kim Minjeong, có thể Yu Jimin đã tự vùi dập bản thân mình nhiều hơn trong mớ lịch trình ngổn ngang chỉ để tìm kiếm một sự ngó ngàng từ người cha vô tâm của cô. Nghĩ về chuyện đó, Kim Aeri chỉ biết ngột ngạt thay cho Yu Jimin.
"Chị đã rất nhớ em đấy." - Jimin ghé sát vào tai Minjeong thì thầm, giá như đây là nơi khác Jimin chắc chắn sẽ ôm chầm lấy nàng và in vài dấu yêu thương lên đôi má bánh bao phúng phính kia.
"Chị nói vậy coi bộ hong biết ngượng ha?"
"Ngượng làm sao? Chị đang nói thật mà?"
"Chị đi nói mấy câu đó cho fan của chị nghe đi." - ánh mắt to tròn của Minjeong híp lại mỏng như hai sợi chỉ, nàng đang vận hết nội công để liếc Jimin trông đáng sợ nhất có thể.
"Ơ? Thế Mindoong của chị ghen à?"
"K-Không hề! Em mà ghen thì em làm cún."
"Không ghen mà sao lòi ra hai cái tai rồi kìa?"
"CHỊ—"
"Shhh."
Suýt nữa thì cả căn phòng bị nhấn chìm bởi tông giọng cá heo của Kim Minjeong, may thay Jimin đã kịp trước một giây bịt miệng lại để ngăn thảm hoạ xảy ra.
"Jimin chọc em hoài. Bắt đền chị đó!"
"U chu choa, em dễ thương nên chị mới muốn chọc á. Em muốn chị đền gì? Chị mua cho bé bánh ngọt nhá? Hay jelly? Nếu em muốn thì chị sẽ đền cho em cả tấm thân này luôn."
"Eo ai dạy mấy người nói vậy trời..."
"Đây là đặc quyền của Kim Minjeong mà Karina xinh đẹp này tặng riêng cho em đấy nhé."
Kim Minjeong từ một trái cà chua vẫn còn xanh mơn mởn, vì lời nói vừa rồi mà giờ đây đang đỏ nhanh đến lạ thường và sắp nhũn ra như bị đun chín trong nồi nước sôi được Yu Jimin bắt lên. Phiến má đỏ ửng của nàng làm Jimin chẳng thể cầm lòng được nổi, buộc tay cô phải chọt vào hai ba nhát vì quá đỗi đáng yêu. Và đoán xem, Minjeong rất muốn cắn đồ khó ưa này, nhưng đây là chốn đông người, là "địa bàn" của Karina, cắn cô ta dĩ nhiên Kim Minjeong sẽ bị kiện vì tội "tương tác tốt với nghệ sĩ nhà aespa", và khoản tiền đền bù theo suy đoán có thể sẽ hơn cả học phí hai học kì gộp lại, nàng không thể nào dại dột tự hủy hoại bản thân được.
"Lạ vậy? Sao Minjeong hong cắn chị nữa?" - Jimin méo môi, ủ rũ trước hành động khác với mọi khi không giống với bé cún hay cắn người của cô.
"Tôi mà cắn chị là mấy anh vệ sĩ cắn tôi đấy."
"Hehe cũng tỉnh táo phết. Thế... bé tới đây làm gì á?"
"Vì nhớ Jimin nên em mới đến đây. Với cả... em nghĩ nên nói trực tiếp với Jimin cái này..." - những gì sắp nói ra khiến nàng e dè hướng ánh nhìn xuống đất mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng hửm?"
"Dạ... chuyện là..."
"Là...?"
"Tết này Jimin có muốn về Busan với em hong?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro