3rd


Smooth like butter

Like a criminal undercover

Gon' pop like trouble

Breaking into your heart like that,

...




Nhạc chuông điện thoại yêu thích của Minjeong vang lên, lặp đi lặp lại liên hồi làm giấc ngủ ngon của nàng bị gián đoạn không ngớt. Nàng dự định là sẽ mặc kệ và tiếp tục nhắm mắt làm lơ, nhưng tần suất tiếng chuông phát ra ngày một nhiều hơn khiến cho con sâu ngủ muốn bỏ qua cũng không bỏ được, mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại ngay trên đầu giường một cách uể oải.


"Ya Kim Minjeong!!! Chị định ngủ đến chừng nào nữa hả???"

"Ningning à em? Còn sớm mà..."


Chất giọng lờ đờ vì còn đang ngái ngủ, nhưng tiếng hét chói tai từ cô em gái ở phía bên kia đầu dây đã hoàn toàn ném bay cơn mơ màng của nàng sau một đêm say giấc ra ngoài cửa sổ.


"Ôi cô chị gái của tôi ơi, chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn bảo sớm?"


Minjeong sững sờ, dụi tới dụi lui mắt mấy lần trông như thấy một sinh vật lạ, đơn giản là không thể tin rằng mình đã đánh một giấc say sưa như thế. Chắc hẳn bản thân nàng đêm qua đã rất mệt mỏi sau nhiều biến cố xảy ra, tấm thân bé nhỏ này đã vượt quá sức chịu đựng mà say giấc lúc nào không hay, để lại gói kimbap và chai nước vẫn còn đang dang dở dưới sàn nhà lạnh lẽo.


"Unnie aaa. Dậy nàooo! Đi cà phê với em điii! Em cảm thấy chị đang lãng phí vào những ngày nghỉ quý giá mà trường mình ban tặng rồi đó."

" ... "

"Chốt rồi nha! Một giờ. Quán cũ. Không gặp không về. Bái baii!!"

"Ơ... Ning-"



Tút, tút, tút...



Lời nói vừa rồi của người bên kia như vũ bão, Minjeong lại là người chưa kịp mặc áo mưa, thành ra bị cơn bão ấy tấn công không một chút thương xót, cũng chẳng chừa cho nàng một cơ hội để phản kháng lại. Kết quả là khắp người không có một chỗ nào là không dính nước, nàng đành phải chịu khuất phục trước thảm hoạ thiên nhiên mang tên Ning YiZhuo.


Ning YiZhuo - hay còn được gọi với cái tên thân quen hơn: Ningning, là một người con được sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Theo ba mẹ qua Hàn sinh sống đến nay cũng đã được mười năm, vậy nên tiếng Hàn gần như đã ăn sâu vào trong máu người em gái Trung Hoa này. Minjeong gặp em vào một buổi chiều thu, lúc ấy nàng đã là sinh viên năm hai, còn em là sinh viên năm nhất mới chập chững bước vào môi trường đại học xa lạ, còn rất nhiều bỡ ngỡ về trường lớp và mọi thứ xung quanh. Lúc đó các anh chị năm hai có nhiệm vụ giúp đỡ đàn em làm quen với ngôi trường, sẵn tiện chỉ dẫn cho các em trình tự chi tiết để làm thủ tục nhập học. Kim Minjeong khi đó vẫn nằm trong Ban phụ trách của trường nên cũng có nhiệm vụ tương tự, vô tình nhìn thấy cô em gái nọ có vẻ bối rối ngập ngừng, nàng không ngần ngại mà tiến tới sẵn sàng trợ giúp, kết quả là tình bạn của chị em họ đến bây giờ tiến triển rất tốt, thậm chí nếu như nói đùa họ là hai chị em ruột thịt thì người ngoài có khi còn tin, vì họ quá đỗi thân thiết và yêu thương lẫn nhau.



==================



"Em ở đây nàyyy."


Kim Minjeong liền mỉm cười khi nhìn thấy bóng hình thân thuộc đang vẫy tay với mình ở một góc bàn nhỏ trong quán nước ruột của hai đứa. Được bao bọc bởi màu sơn gỗ mun ấm cúng, khắp nơi được phủ đầy bằng những cây cảnh nhỏ nhắn xinh yêu tạo nên không gian một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ giữa lòng phố Seoul đông đúc. Quán café có diện tích không quá lớn, nhưng vừa vặn cho những con người muốn sự yên tĩnh để có thể thư giãn hoặc chạy deadline, hay cũng rất phù hợp cho những cô gái muốn nói chuyện phiếm với nhau sau giờ học hoặc giờ làm việc mệt mỏi. Phải công nhận tìm được những quán café như thế này như mò kim đáy bể, đặc biệt là ở khu đô thị tấp nập như vậy. Đối với Kim Minjeong và Ning YiZhuo, họ vẫn luôn mong rằng quán ruột của họ sẽ không bị các vlogger, reviewer tìm thấy để rồi sau đó nó sẽ có kết quả tương tự như những nơi khác - chật kín và nhàm chán.


"Đợi chị lâu không cưng?"

"Không lâu chút nào. Đủ để em làm một giấc tới sáng mai thui."


Nghe câu khịa của đứa em gái đối diện, Minjeong vừa mới đặt mông xuống ghế vài giây đã muốn đứng lên lại và đấm cho nó một trận. Nhưng Kim Minjeong từ xưa đến giờ nổi tiếng thánh thiện, nên chị đây sẽ không chấp những lời chọc ghẹo của cô em nhỏ hơn mà dừng lại hành động định làm. Giết nó thì được.


"Người nào bảo một giờ hả?? Ai mượn mấy người tới sớm ba mươi phút chi rồi giờ than với tui?" - Minjeong tỏ vẻ giận dỗi, hai má căn phồng lên, liếc em một cái rồi quay đi chỗ khác y như mấy đứa con nít lên ba.

"Hoi mà em giỡn mà, càng già càng khó tính quá. Bánh nè, ăn đi và bớt cọc lại."


Chữ "bánh" chưa kịp đi hết qua tai bên kia, đôi mắt liếc em hồi nãy đã mở to ra hơn bao giờ hết. Vì chơi thân với nhau nên Ningning biết rõ Minjeong thích cái gì và không thích cái gì, sở thích ăn uống cũng không ngoại lệ. Cô cún kia nổi tiếng đam mê đồ ngọt, không có một loại bánh nào mà nàng không bỏ lỡ. Kẹo dẻo và bánh ngọt từ lâu vốn đã là nguồn sống của nàng, không chỉ để thưởng thức, mà còn là liều thuốc tinh thần giải toã đầu óc sau những lần căng thẳng vì đống suy tư muộn phiền luôn cố gắng chiếm lấy tâm trí Kim Minjeong.


"Oaaaa!! Là Canelé nèe!!"

"Cái cuối cùng đó. Biết ơn tui đi."


Chiếc bánh Canelé ấm nóng được Minjeong diện kiến, mùi thơm vanilla và rượu rum nhè nhẹ xộc lên mũi nàng, làm cho nàng lúc này đây như đang mọc cánh bay tới chốn bồng lai tiên cảnh. Không chờ đợi được lâu, một miếng bánh nhỏ đã được đưa vào trong miệng. Ôi cái hương vị đê mê say đắm lòng người làm sao. Ngắm người đối diện thoả mãn với chiếc bánh mình vừa mua cho, Ningning cũng hài lòng mà cười khúc khích cái con người nghiện đồ ngọt thứ hai thì không ai dám chủ nhật kia.


"Có ý gì đây mà nay tốt với chị mày thế?" - Minjeong nhíu mày, ra vẻ cảnh giác nhưng miệng thì vẫn liên tục ăn bánh, không quên đút cho người em gái thân thương vài miếng chan chứa niềm vui sau một tuần không gặp vì kì thi khắc nghiệt của trường.

"Đi xem concert với em hông?"

"Hả? Em rủ chị á?"

"Không. Tui rủ con ma ở bên cạnh chị đó."



"Đồ Ning YiZhuo đáng ghét. Nhất định chị sẽ không tha cho mày đâu, hãy đợi đó, nupakachi."



Dù trong lòng nói thầm là vậy, nhưng nàng vẫn rất vui vì được em mình quan tâm đến thế kia. Tuy vậy, nỗi lo trong lòng lại trỗi dậy, thứ ám ảnh vô hình nọ lại tràn ngập đầu óc nàng một lần nữa. Hoàn cảnh Kim Minjeong hiện tại thật sự rất khó khăn, tiền làm thêm của nàng cũng chỉ có thể đáp ứng được một số nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho bản thân. Nàng sống tiết kiệm hết mức có thể, dư được bao nhiêu liền mang số tiền đó đem đi đóng tiền học phí, phụ giúp cho ba mẹ được đồng nào hay đồng đó. Mua sắm cho mình Minjeong còn phải đắn đo chứ nói chi concert, tiền vé không thôi cũng đủ khiến nàng bàng hoàng bởi cái mệnh giá trên trời của nó. Chưa biết rõ là buổi hoà nhạc nào, nhưng với giá vé mặt bằng chung nơi đầy rẫy những idol, những nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng khắp năm châu bốn bể thì thấp lắm vẫn nằm trong hàng trăm ngàn won, quả thật rất đắt đỏ. Có lẽ nàng phải từ chối ngay thôi, dù rất muốn cùng cô em gái tận hưởng những giây phút tuyệt vời đó.


"Ning này, chắc là chị..."

"Em bao chị mà. Chị hong cần lo về vấn đề đó đâu. Nhiệm vụ của chị là chỉ cần ăn mặc thật đẹp và đi cùng em thôii."


Không cho chị mình nói dứt câu, Ningning đã vội chen vào, cùng lúc đó là nắm lấy tay cô nàng đối diện, trao cho nàng một cái nhìn và một nụ cười ấm áp tựa vầng thái dương. Ning nhà ta làm sao mà không biết được hoàn cảnh của Kim Minjeong, sau bao lần cố gắng hỏi chị hết lần này đến lần khác mà vẫn bị một mực từ chối, đã có không ít lần họ vì chuyện này mà cãi nhau, suýt chút nữa mất đi tình bạn đẹp đẽ này. Minjeong không muốn nói ra cũng chỉ vì không nỡ làm em lo lắng, và nàng cũng không phải là một con người hay kể lể. Còn Ningning lại là một cô bé tò mò, luôn muốn biết rõ mọi thứ về chị sau vài khoảnh khắc thấy chị như người vô hồn. Nhìn chị như vậy, em thấy xót, lại càng cảm thấy xót hơn khi biết mọi thứ về Kim Minjeong. Từ đó em luôn muốn bù đắp cho chị hết mức có thể, để chị không còn cảm thấy tủi thân, vùi dập chính mình trong đống suy nghĩ hỗn loạn đó nữa.




"Không đâu Ningie à, việc làm bạn với em đã là một món quà dành cho chị rồi."




"Có lẽ... không được đâu em. Chị đã nợ em quá nhiều thứ. Chị không thể nào cứ dựa dẫm vào em được."

"Này chị đừng nói như thế. Là do em tự nguyện mà. Chúng ta đã chơi với nhau lâu như vậy rồi mà chị còn không hiểu tính em sao?"


Khoảng lặng cứ thế mà tiếp tục kéo dài. Tiếng nhạc lofi phát ra từ dàn loa của quán café, trong cuộc trò chuyện này gần như là không có chỗ chen chân vào để xoá đi bầu không khí căng thẳng nơi góc quán. Không chịu được nữa, đứa em gái vì chị mà đã rơi một vài giọt lệ không mong muốn, giọng nói chứa đầy nước mắt và nước mũi mà nghẹn ngào khôn xiết.


"Đi đi mà. Em thật sự rất cần chị đi cùng em..."


Ôi Kim Minjeong à, làm sao mà mày có thể làm cô em gái thân thương nhất của mình bật khóc thế kia. Mỗi giọt nước mắt em rơi là mỗi lần trái tim nàng hẫng đi một nhịp, nàng vội vã tiến tới phía em, đón nhận hơi ấm nơi em bằng một cái ôm thật chặt như thể nàng sợ em sẽ biến mất sau buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cái vỗ lưng nhẹ nhàng đến từ phía chị, như một sự đồng ý cho lời mời của em.


"Thôi mà. Nín đi chị thương. Chị sẽ đi cùng em mà con nhóc này. Vậy nên đừng khóc nữa. Khóc thế là xấu lắm biết không?"



















Miệng nàng an ủi em, nhưng tiện thể quên luôn rằng mình cũng là người đang khóc không kém cạnh gì em ngay lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro