#1.
Mẫn Đình, người trên thị trấn đang trên chiếc xe đi đến ngôi làng Hongsuk hẻo lánh, nghe nói ở làng có nhiều người biết chơi đàn. Mà Đình thì lại rất thích đàn, học đàn tranh đã lâu nên muốn tìm học thêm.
Chiếc xe nhỏ chầm chậm di chuyển trên con đường đá, đất gồ ghề, ngôi làng nhỏ cũng hiện ra trước mắt. Vì là buổi sớm nên sương vẫn chưa tan, cổng làng nhỏ nhưng nhìn vào cũng biết mới được sửa chưa lâu.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào làng, đi đến nhà dân mà được người giới thiệu đến. Đình chầm chậm đi xuống, tay đưa lên gõ nhẹ chiếc cửa gỗ, đứng không lâu thì có người đi ra mở cửa, là một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy vết thời gian, lưng cũng gù xuống, tay run rẩy chống gậy.
Đình đỡ bà vào nhà, ngồi lên chiếc giường gỗ cũ, tiếng kêu cót két cho thấy nó đã cũ.
- C-cháu... Cháu là Đình đó hả?
- Dạ, cháu Đình đây.
- T-ta cũng già rồi... Lẩm cẩm chẳng dạy cháu chơi đàn được. Nhưng con Mẫn đầu làng thì nó có, có điều, nó bị mù.
- Vậy... Mẫn là chơi đàn bầu?
- Phải, nó chơi giỏi lắm, con đi hỏi nhà bà con là biết nó.
- Vâng, con cảm ơn.
Đình gật gù, để giỏ trái cây lên bàn. Sau đó ra ngoài, đi lên đầu làng gõ cửa một nhà dân. Một người phụ nữ mở cửa, vết chân chim hiện rõ trên đôi mắt.
- Cháu tìm ai?
- Cô cho cháu hỏi nhà Mẫn ở đâu?
- Con Mẫn đó hả? Con tìm nó chơi đàn sao?
- Vâng.
- Con đi lên cỡ hai căn là nhà nó, nhưng nó bị mù. Được cái ba mẹ nó khéo sanh khéo đẻ, nó đẹp dữ lắm. Mấy thằng trong làng hăm he nó lâu rồi, con cũng đẹp, cẩn thẩn tụi lưu manh.
- Dạ vâng, con cảm ơn.
Đình đi theo chỉ dẫn, đi đến một căn nhà nhỏ, nhưng lại được dọn dẹp cẩn thận, Đình gõ cửa, mất lâu sau mới có một người phụ nữ đi ra mở cửa.
- Con là?...
- Con là Đình, muốn đến đây học đàn.
- ... Mẫn nó chỉ biết chơi đàn bầu... Mà con đâu có... Sao lại muốn chơi?
- Con muốn học hỏi, có phiền dì không ạ?
- À- không không. Con vào đi.
Đình đi vào, tay đặt giỏ trái cây, túi tiền lên bàn. Sau đó nhìn sơ qua căn nhà, tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ, ấm cúng. Không gian cũng có chút dễ chịu.
- Mẫn nó đang luyện đàn, con lên tìm nó nhé.
- Vâng.
Đình đi lên, căn phòng nhỏ có tiếng đàn êm dịu phát ra, âm thanh nhẹ nhàng, chẳng gay gắt, cũng chẳng quá nhanh, một bản nhạc ngọt ngào... Khiến người ta có chút xiêu lòng.
Đình đi đến, gõ nhẹ lên cửa.
- Mẹ?
- K-không phải... Tôi là Mẫn Đình, muốn học đàn...
- Vào đi.
Đình mở cửa, một nàng thiếu nữ đang ngồi trên ghế, chiếc đàn bầu nằm trên bàn, nàng ấy có khuôn mặt thanh tú, phải gọi là rất đẹp, làn da trắng, giọng nói nhẹ nhàng. Chẳng trách lại được để ý nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ ông trời không cho ai tất cả, nàng ấy bị cướp đi đôi mắt, chẳng nhìn được thế giới này xinh đẹp thế nào, thế giới của nàng chỉ toàn màu đen, trắng.
Đình từ từ tiến lại, có chút tò mò nhìn cây đàn.
- Tôi- là Trí Mẫn.
- Trí Mẫn.. tên rất đẹp.
##
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro