#2.
Đình nở nụ cười, con người trước mắt thật thu hút người nhìn, không cần cầu kỳ như những cô nàng trên trấn, cũng chẳng cần quá tỉ mỉ, khuôn mặt mộc mạc, chẳng son phấn cũng toác lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng lại đánh đổi đôi mắt, nơi chứa đựng cả một màu sắc cho tương lai của nàng.
- Mẫn... Mẫn đẹp... Rất đẹp.
- Đẹp? Đẹp lắm sao?... Nhưng Mẫn chẳng nhìn thấy thì có ích gì?
Đình khựng lại, nhỉ?... Khuôn mặt xinh đẹp của chính bản thân nhưng lại chẳng thể ngắm nhìn, tựa như bông hoa được chăm sóc kĩ càng nhưng chẳng thể nhìn bản thân nở ra đẹp thế nào.
Nhưng ánh dương sẽ luôn thiên vị những đoá hoa xinh đẹp, gió cũng sẽ nuông chiều.
- Đình thật sự muốn học đàn bầu? Mẫn chẳng biết dạy đâu.
- Đình nghĩ lại rồi, hay là ta cùng chơi đàn nhé? Đình chơi được đàn tranh đó.
Đình cười, lấy chiếc đàn tranh từ trong túi, cẩn thận đặt lên bàn. Đeo móng vào sau đó liền chơi thử một đoạn.
Tiếng đàn tranh cất lên khẽ khàng như một tiếng thở dài giữa màn sương. Âm điệu mỏng manh, chậm rãi buông xuống từng nốt, kéo theo những đợt sóng cảm xúc âm ỉ trong lòng người. Mỗi lần dây đàn rung lên là một nốt nhạc khẽ vang lên theo sự im lặng. Du dương, mang người ta vào một đoạn cảm xúc khó tả.
Bản nhạc ấy không cần lời, nhưng lại khiến trái tim run rẩy như chạm phải điều gì rất cũ, rất sâu. Cả không gian như bị nhuộm màu hoài niệm, đượm buồn.
- Đình chơi hay lắm.
-... Cảm ơn, Mẫn chơi cho Đình nghe một đoạn được không?
- Được. "- Mẫn nhẹ nhàng đặt tay lên cây đàn.
Tiếng đàn bầu cất lên chậm rãi, như một làn khói mỏng giữa không trung, lúc cao vút như tiếng gió rít qua triền núi mênh mông, lúc trầm xuống như lời tự sự cất giấu trong đáy lòng.
Âm thanh ấy không rõ ràng từng chữ, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như là lần gặp mặt cuối.
Âm thanh ấy như níu kéo một điều gì đã xa, không thể gọi tên. Không gian xung quanh như lắng lại, chỉ còn tiếng đàn ngân vọng, chạm vào những khoảng trống mà ngôn từ chẳng thể chạm đến.
Đình nhìn đôi tay thoăn thoắt di chuyển trên đàn, trong lòng lại có chút nhẹ nhàng, thả mình vào bản nhạc du dương, đắm chìm vào những nốt nhạc dịu, tựa như những áng mây mềm mại, nhưng lại khó với tới.
##
Dự kiến là shortfic...😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro