Chương 57
Đoàn phim Ji Eunha thực mau cử hành nghi thức khởi động máy giản dị.
Cảnh diễn đầu, hai cảnh sát một nam một nữ tìm tới cửa, báo cho Seol A việc phát hiện thi thể bạn trai nàng Joo Hun ở bờ biển.
Minjeong lén lút luyện không biết bao nhiêu lần, đã sớm hiểu rõ hết mỗi một cốt truyện bên trong kịch bản.
Địa điểm quay ở một phòng gỗ nhỏ gần bờ biển, máy quay theo hai cảnh sát đi tới trước cửa phòng sơn hồng với tường trắng, nam cảnh sát hỏi nữ cảnh sát, "Xác định là chỗ này sao?"
Nữ cảnh sát gật đầu, "Xác định."
Nam cảnh sát nhấc tay gõ cửa ba cái.
"Kẹt" một tiếng, cửa mở, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Seol A.
Nàng cột tóc đuôi ngựa cao, không để tóc mái, lộ ra trán trơn bóng, cặp lông mày được tu bổ thành hình lá liễu tinh tế, môi đánh son, cánh môi thoạt nhìn tươi đẹp dị thường.
Seol A mở cửa ra, thấy hai người mặc cảnh phục, rõ ràng sửng sốt, mắt chứa nghi hoặc hỏi: "Hai người có chuyện gì sao?"
Nam cảnh sát cùng nữ cảnh sát liếc nhau, nữ cảnh sát nhẹ giọng nói: "Đi vào trong rồi nói có tiện hay không?"
Seol A không động đậy, nữ cảnh sát lấy thẻ cảnh sát ra cho Seol A nhìn, "Chúng tôi không phải người lừa đảo."
Seol A lúc này mới dời đi nửa bước, để cho bọn họ vào nhà.
Phòng gỗ nhỏ không gian không lớn, một phòng một sảnh một bếp một nhà vệ sinh, phòng khách để một cái bàn gấp cùng hai cái ghế nhựa đỏ đặt chồng lên nhau.
Seol A tách hai cái ghế ra, để hai cảnh sát ngồi, "Cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì sao?" Nàng hỏi xong mím môi, đôi mắt rũ xuống che dấu hoảng loạn nơi đáy mắt.
Lần này vẫn là nữ cảnh sát tới nói chuyện với Seol A.
"Là như vậy, sáng sớm hôm nay, có người ở bờ biển phát hiện một thi thể của nam, sau khi nhân viên hiện trường chỉ ra là xác nhận, xác định hắn là Joo Hun ở cùng cô ở chỗ này."
"Không có khả năng!" Seol A thở dốc, trên mặt bệnh trạng tái nhợt hiện lên một mảnh đỏ ửng, "Joo Hun sáng sớm đã đi xe lên thành phố mua đồ, bây giờ anh ấy nhất định là đang trên đường trở về, người kia không có khả năng là anh ấy."
Nữ cảnh sát thương hại nhìn Seol A, thanh âm càng thêm ôn hoà, "Seol A, chị không cần kích động."
Nam cảnh sát lấy di động ra mở album, để tới trước mặt Seol A: "Thi thể chưa lâu, còn chưa có hư thối, chị nhìn xem có phải Joo Hun hay không."
Seol A trợn to mắt nhìn màn hình di động, hồi lâu, một giọt nước mắt dừng trên mặt nam nhân trong ảnh chụp, "Làm sao, sao có thể, Joo Hun....."
"Cắt! Tốt, cái này qua." Ji Eunha vừa lòng nói.
Minjeong nháy mắt thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi, cười nói với hai diễn viên cảnh sát: "Không nghĩ tới cảnh quay đầu tiên đã thuận lợi như vậy."
"Là kỹ thuật diễn của Minjeongie tốt." Jinyeon đóng vai nữ cảnh sát nói.
Jinyeon là diễn viên gạo cội của giới giải trí, thật không biết Ji Eunha làm thế nào mời được người đến.
Minjeong cao hứng nói: "Cảm ơn chị Jinyeon khích lệ, không nghĩ tới em có thể nhận được lời khen của chị ~"
Cảnh quay buổi sáng xong, tới thời gian đoàn phim phát cơm hộp, Minjeong có chút hoài niệm xếp hàng lãnh một phần cơm hộp, sau khi trở về lại thấy Hanna đã ở trong phòng nghỉ của nàng chuẩn bị bàn ghế, trên bàn là bốn món một canh nóng hổi.
"Minjeongie, tới ăn cơm đi." Hanna lấy cơm hộp từ trong tay Minjeong qua, "Đây là em giúp chị lấy sao, cảm ơn nha."
Minjeong ngồi xuống, có chút kỳ quái nói: "Hanna, sao chị biết em thích ăn cái gì?" Đồ ăn trên bàn thế mà toàn là món nàng thích ăn.
Hanna cười hắc hắc: "Chị thì không biết, nhưng mà Yu giáo sư biết a ~ Đây chính là cơm trưa tình yêu Yu giáo sư nhờ chị mua cho em a, em nhất định phải ăn thật ngon mới được nha."
Minjeong sắc mặt ửng đỏ nói: "Chị ấy luôn chu đáo như vậy." Thật sự mỗi ngày nàng đều sẽ yêu Jimin nhiều thêm một chút ~
"Hanna, đồ ăn nhiều như vậy em cũng không ăn hết, chị không cần ăn cơm hộp, cùng ăn với em đi."
Minjeong cầm đôi đũa nói.
Hanna lời lẽ chính đáng cự tuyệt: "Sao có thể như vậy được, đây chính là tâm ý của Yu giáo sư."
Minjeong lôi kéo Hanna ngồi xuống, "Em đương nhiên biết tâm ý chị ấy, chính là lãng phí rất là xấu, sức ăn của em rất nhỏ."
Hanna nhìn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị trước mặt, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, rối rắm nói: "Chị ăn sẽ cứ cảm thấy lãng phí tâm ý Yu giáo sư với em."
"Ăn." Minjeong trực tiếp nhét đôi đũa vào trong tay Hanna.
Hanna............. Hanna không cự tuyệt được.
Cơm nước xong, Hanna dọn dẹp bàn sạch sẽ, đi ra vứt rác.
Minjeong lấy di động ra gọi video của Jimin.
"Chị!" Minjeong đối diện màn hình di động gọi Jimin.
Bối cảnh phía sau Jimin thoạt nhìn vẫn là trong văn phòng, Minjeong nói: "Chị, chị ăn cơm xong rồi sao?"
Jimin nói: "Làm thêm một lúc, lập tức đi ăn."
"Minjeongie thích đồ ăn hôm nay không?" Jimin hỏi.
Minjeong cười đến ngọt ngào, "Đương nhiên thích."
Hanna lúc này đã quay lại, Minjeong nói: "Chị, những đồ ăn đó một mình em ăn không hết, để cho Hanna cùng ăn với em."
"Ừm, không lãng phí, rất tốt." Jimin nói.
Minjeong đắc ý liếc nhìn Hanna một cái, "Em đã nói rồi, chị ấy sẽ không để ý."
Hanna ôm mặt nói: "Đại tiểu thư là người hiểu biết Yu giáo sư nhất thế giới, hai người chính là trời sinh một đôi ~"
Jimin ở bên kia di động nghe được, khoé môi hơi cong: "Hanna là người đại diện phụ trách em, chị cảm thấy có thể thêm tiền thưởng."
Buổi chiều Han Min có cảnh quay, hắn phụ trách diễn thi thể.
Han Min là quân bài của công ty bọn họ, tham gia diễn "Tình Si" không thù lao mà còn bỏ rất nhiều quảng cáo, công ty thực không cao hứng vì cách hắn làm, sau khi Han Min tự mình nói với chủ công ty, thay Ji Eunha kéo tới 200 vạn đầu tư còn lại.
Minjeong từ trong miệng Han Min nghe nói chuyện này, bội phục nói: "Không nghĩ tới tài ăn nói của cậu xuất chúng như vậy."
Han Min khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có." Kỳ thật là ông chủ yêu thầm Ji Eunha, ngượng ngùng thổ lộ, vừa vặn thông qua Han Min giúp Ji Eunha một phen.
Vì thuyết phục những người khác trong công ty, ông chủ bảo đảm tiền công ty đầu tư nhất định sẽ kiếm về gấp mười lần, bằng không hắn sẽ nhận lỗi và từ chức.
"Ông chủ của các cậu không tồi a, có tình có nghĩa." Minjeong nói.
Han Min nói: "Tớ cảm thấy ông ấy có hy vọng trở thành chú của tớ, về sau tớ làm việc ở công ty của chú nhà mình, khẳng định sẽ càng thêm tự tại."
Minjeong nhịn không được hắt cho Han Min bát nước lạnh, "Trước tiên cậu phải giúp ông chủ kiếm về hai ngàn vạn thì mới có cơ hội."
Han Min lập tức héo.
Minjeong bổ sung: "Tớ cảm thấy Ji đạo diễn rất có ý tưởng, chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt, đừng nói hai ngàn vạn, hai trăm triệu đều được."
Ánh mắt Han Min sáng lên, tràn ngập nhiệt tình nắm tay, "Minjeong cậu nói rất đúng!"
Trong lúc quay, Han Min hoàn mỹ sắm vai một cỗ thi thể không động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro