Chương 22: Ác mộng
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên những bức tường, phủ một màu vàng nhạt lên không gian yên tĩnh.
Minjeong ngồi trên giường, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định sau cơn ác mộng vừa rồi.
Trong giấc mơ ấy, em đứng trên sân băng trống trải, không có một ai ở đó. Không có khán giả, không có tiếng vỗ tay, không có cả Jimin hay huấn luyện viên.
Chỉ có một khoảng trống vô tận.
Em trượt đi, nhưng phía trước chẳng có gì ngoài bóng tối. Không vạch đích, không điểm dừng, không ai chờ đợi em.
Một nỗi cô đơn khó tả siết chặt lấy em, lạnh lẽo như băng giá len lỏi qua từng tế bào.
Minjeong mở to mắt, đôi tay siết chặt chăn, cảm giác ngột ngạt tràn ngập trong lồng ngực.
Theo phản xạ, em cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ.
Jimin.
Tên của chị ấy ngay trước mắt em.
Ngón tay em khựng lại, do dự rất lâu.
Có lẽ chị ấy đang ngủ rồi.
Có lẽ em không nên làm phiền Jimin chỉ vì một cơn ác mộng.
Nhưng trước khi lý trí có thể ngăn cản, em đã chạm vào biểu tượng cuộc gọi.
Tiếng chuông chưa vang lên được bao lâu thì đầu dây bên kia bắt máy.
Giọng Jimin khẽ vang lên, hơi ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng.
"Minjeong?"
Minjeong không nói gì.
Chị ấy thực sự bắt máy...
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự bất an trong lòng em dường như dịu đi một chút.
Nhưng rồi em tự cười nhạt.
Mình làm cái gì vậy chứ?
"...Không có gì." – Minjeong thì thầm, định tắt máy.
Nhưng trước khi em kịp làm vậy, Jimin đã gọi khẽ:
"Minjeong."
Tên em được gọi lên, nhẹ nhàng nhưng mang một sức nặng vô hình.
Minjeong im lặng.
Jimin cũng không lên tiếng, cô chỉ để yên như vậy, như thể đang chờ em nói gì đó.
Một lúc sau, Minjeong chậm rãi hít một hơi sâu.
"...Ngủ ngon nhé, chị Jimin."
Sau đó, em cúp máy.
Nhưng em không biết rằng, chỉ vài phút sau, cửa phòng em khẽ mở ra, không một tiếng động.
Jimin bước vào, nhìn thấy Minjeong vẫn ngồi đó, ôm đầu gối, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi.
Em giật mình khi thấy Jimin xuất hiện.
"Chị—"
"Em gặp ác mộng à?" – Jimin hỏi nhỏ, bước đến ngồi xuống mép giường đối diện em.
Minjeong mím môi, cúi đầu.
"...Không có gì quan trọng." – Em nói, cố làm ra vẻ bình thản.
Jimin nhìn em, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang siết chặt chăn của em.
"Em có thể kể cho chị nghe không?"
Minjeong do dự một chút, nhưng rồi cũng thở dài, khẽ gật đầu.
"...Em mơ thấy mình một mình trên sân băng." – Em nói chậm rãi. "Không có ai ở đó cả. Không có vạch đích, không ai chờ em... Không ai hết."
Jimin lặng lẽ lắng nghe.
Minjeong cắn môi, giọng nói nhỏ dần.
"Cảm giác đó... thật sự rất đáng sợ."
Một giây sau, bàn tay Jimin siết chặt lấy tay em.
"Minjeong."
Em ngước nhìn cô.
Jimin nhìn em thật sâu, giọng nói kiên định:
"Em sẽ không bao giờ phải một mình."
Minjeong sững sờ.
"Dù có chuyện gì xảy ra, dù em có vấp ngã hay mất phương hướng, dù em có sợ hãi..."
Jimin siết nhẹ bàn tay em, truyền hơi ấm qua cái nắm tay ấy.
"Chị sẽ luôn ở đây."
"Chị sẽ luôn đứng phía sau bảo vệ em."
"Chị sẽ luôn chờ đợi em ở vạch kết thúc."
Những lời nói ấy...
Trái tim Minjeong như bị ai đó siết chặt.
Cảm giác này... thật lạ.
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Jimin đã khẽ nhíu mày.
"Lưng em sao rồi?"
Minjeong giật mình.
"...Hả?"
Jimin nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em.
"Em đang cố giấu đúng không?"
Minjeong bối rối quay mặt đi, nhưng vai em khẽ run lên khi Jimin chạm nhẹ vào eo em.
"Minjeong." – Giọng Jimin trầm xuống.
Minjeong cắn môi, cuối cùng cũng thở dài, nhẹ giọng thú nhận.
"Vẫn còn đau..."
Jimin lập tức cau mày.
"Sao em không nói chị biết rằng nó vẫn còn đau?"
"Em không muốn làm phiền chị."
Jimin thở dài, đưa tay xoa nhẹ trán mình.
"Minjeong, em có biết chị sẽ lo lắng thế nào không?"
Minjeong im lặng.
Jimin chậm rãi kéo chăn ra, giúp em điều chỉnh tư thế để không tạo áp lực lên vùng lưng bị thương.
"Ngày mai phải đi kiểm tra lại." – Cô nói chắc nịch.
Minjeong mím môi, định phản đối, nhưng ánh mắt Jimin sắc bén đến mức em không thể cãi lại.
"...Được rồi."
Jimin thở ra nhẹ nhõm.
Cô vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Minjeong, giọng nói dịu dàng như gió đêm.
"Ngủ đi, Minjeong. Ngày mai chúng ta còn phải đi khám sức khỏe."
Minjeong chớp mắt.
Trước đây, không ai từng lo lắng cho em như vậy.
Cảm giác này... thật sự rất ấm áp.
Một lúc sau, em khẽ nói, lần đầu tiên chủ động như thế:
"...Cảm ơn chị, Jimin."
Jimin nhìn em, nở một nụ cười nhẹ.
Không nói gì thêm, cô chỉ nhìn em thật sâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Sau đó, cô lặng lẽ rời đi, khép cửa phòng lại.
Minjeong nằm xuống, kéo chăn lên.
Trái tim em... đã có một chút thay đổi rồi.
Trong khu ký túc xá của vận động viên, buổi sáng luôn bắt đầu rất sớm.
Từ bên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi xuống sàn nhà, vẽ nên những vệt sáng nhàn nhạt.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót khe khẽ từ xa, cùng những tiếng động mơ hồ của những người đã dậy từ sớm chuẩn bị cho một ngày luyện tập mới.
Minjeong chậm rãi mở mắt.
Cả người em như vừa bị một cơn sóng lớn cuốn trôi, nặng nề, uể oải.
Cơn đau ở lưng vẫn còn đó, không hề giảm bớt.
Ngay cả khi không cử động, em vẫn có thể cảm nhận được từng cơn nhói buốt âm ỉ, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt vùng thắt lưng của em.
Em cau mày.
Dù đã bôi thuốc giảm đau vào tối qua, nhưng xem ra, vết thương không phải dạng nhẹ.
Minjeong thở ra một hơi thật khẽ, từ từ trở mình để ngồi dậy.
Chỉ vừa nhích người một chút, một cơn đau dữ dội lập tức tràn đến, khiến em khựng lại giữa chừng.
Em nhắm chặt mắt, môi mím lại thành một đường thẳng.
Không thể tỏ ra yếu ớt được.
Dù có đau đến mức nào đi nữa...
Em vẫn phải tự mình đứng lên.
Hít một hơi thật sâu, Minjeong cắn răng chống tay, từ từ rời khỏi giường.
Bước chân đầu tiên có hơi loạng choạng, nhưng em vẫn cố gắng bước ra ngoài phòng.
Ngay khi vừa mở cửa...
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là Jimin.
Cô ấy đang đứng ở phòng khách nhỏ của ký túc xá, tay cẩn thận sắp xếp đồ vào một túi đeo nhỏ.
Ánh mắt Jimin tập trung, động tác rất gọn gàng.
Minjeong chớp mắt, lặng lẽ quan sát.
Trong túi có thuốc giảm đau, có miếng dán hạ sưng, có băng gạc, thậm chí còn có cả một chai nước và vài thanh protein.
Dường như Jimin đã chuẩn bị rất đầy đủ.
"...Chị làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói của em, Jimin lập tức ngẩng đầu lên.
Ngay khi thấy Minjeong bước ra từ phòng ngủ, cô không nói không rằng, lập tức bỏ luôn công việc đang làm dở mà nhanh chóng đi về phía em.
"Em dậy rồi à?" – Giọng cô tràn đầy sự quan tâm.
Không đợi Minjeong trả lời, Jimin đã vươn tay ra, đỡ lấy eo em một cách cẩn thận.
Minjeong hơi sững người trước hành động bất ngờ này.
Em ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Chị đang chuẩn bị đồ gì vậy?"
Minjeong nhìn thấy dáng vẻ của cô như đang muốn chuẩn bị đồ cho một chuyến đi xa nhà.
Jimin không trả lời ngay.
Cô dìu em từng bước một đến nhà vệ sinh, động tác rất nhẹ nhàng, như thể sợ chỉ cần một chút mạnh tay cũng có thể làm em đau.
Đến khi chắc chắn Minjeong đã đứng vững trước bồn rửa mặt, cô mới chậm rãi lên tiếng.
"Chị đưa em đến bệnh viện."
Minjeong lập tức quay phắt sang nhìn cô.
"...Chị nói gì cơ?"
Jimin nhìn em, ánh mắt không hề có chút do dự nào.
"Chị nói là sáng nay chị sẽ đưa em đi khám."
Minjeong hơi mím môi.
"Nhưng trong khu ký túc cũng có bệnh viện rồi mà..."
Jimin bật cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
"Em nghĩ chị sẽ tin tưởng họ à?"
Minjeong im lặng.
"Chị không yên tâm để em nằm đó cho họ khám qua loa rồi chỉ ném cho em vài viên thuốc giảm đau đâu." – Jimin nói thẳng. "Chị sẽ đưa em đến bệnh viện tư nhân tốt hơn."
Minjeong vẫn nhìn cô, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết." – Jimin cắt ngang.
Cô khoanh tay, tựa người vào tường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minjeong.
"Em tưởng chị không nhìn thấy sao? Chỉ cần nhìn cách em đi đứng là chị biết em đau đến mức nào rồi."
Minjeong hơi cúi đầu.
Cô ấy... thực sự quan sát em rất kỹ.
Jimin khẽ thở dài, giọng nói dịu xuống.
"Nghe chị đi, Minjeong."
"Chị biết em không thích dựa dẫm vào ai."
"Nhưng khi cần thiết, em có thể dựa vào chị."
Minjeong ngước mắt nhìn cô.
Giữa hai người, có một sự lặng im ngắn ngủi.
Ánh mắt Jimin rất nghiêm túc.
Không có chút thương hại, cũng không có chút chần chừ.
Chỉ có sự kiên định.
Một sự kiên định khiến Minjeong cảm thấy, dù em có từ chối bao nhiêu lần đi nữa...
Cô ấy cũng sẽ không bỏ cuộc.
"Chị không cần phải làm như vậy..." – Minjeong khẽ nói, giọng có chút nhỏ.
Jimin mỉm cười.
"Chị không làm vì chị cần."
"Chị làm vì chị muốn."
Minjeong lại một lần nữa im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã sáng rõ hơn.
Mặt trời đã chính thức bắt đầu một ngày mới.
Và...
Minjeong biết.
Hôm nay, em sẽ không một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro