Chương 23: Chẩn đoán
Jimin chậm rãi dìu Minjeong đi ra khỏi sảnh ký túc xá.
Bước chân em hơi nặng nề, nhưng nhờ có Jimin bên cạnh đỡ lấy eo, em không cần phải dùng quá nhiều sức để giữ thăng bằng.
Bên ngoài, chiếc xe hơi màu đen của Jimin đã đậu sẵn.
Không phải xe của huấn luyện viên, không phải xe của đội tuyển.
Là xe riêng của Jimin.
Jimin cẩn thận mở cửa ghế phụ, tay vẫn không buông khỏi Minjeong, đợi em từ từ ngồi xuống ghế.
Khi thấy em ngồi ổn định, cô lập tức cúi xuống, cài dây an toàn cho em.
Minjeong hơi ngẩn người nhìn hành động này.
Tay cô ấy rất nhẹ, nhưng động tác lại vô cùng chắc chắn.
Sau khi cài dây xong, Jimin còn điều chỉnh lại ghế ngồi, ấn nhẹ nút để phần tựa lưng hơi ngả ra sau một chút.
"Như vậy sẽ đỡ đau hơn." – Cô nói, giọng trầm ấm.
Minjeong mím môi.
Jimin... luôn luôn chu đáo như vậy.
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố buổi sáng.
Jimin không lái quá nhanh, nhưng cũng không chậm.
Cô muốn đưa Minjeong đến bệnh viện sớm nhất có thể.
Mỗi lần Minjeong khẽ cau mày vì cơn đau, Jimin đều nhìn thấy qua khóe mắt.
Lúc đèn đỏ, Jimin liếc sang em.
"Sắp tới rồi."
Minjeong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.
Vài phút sau, xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân có danh tiếng.
Jimin nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa.
"Được rồi, chị đỡ em."
Minjeong hơi mím môi, nhưng vẫn để cô đỡ mình ra ngoài.
Dù không muốn thừa nhận...
Nhưng em thực sự rất cần Jimin lúc này.
Bệnh viện rất yên tĩnh.
Sau khi làm thủ tục kiểm tra, Minjeong được đưa đi chụp X-quang và MRI để xác định mức độ chấn thương.
Jimin luôn ở bên cạnh, từ lúc đưa em vào phòng khám, đến lúc chờ đợi kết quả.
Cô không rời mắt khỏi Minjeong dù chỉ một giây.
Em vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Jimin biết...
Minjeong đang lo lắng.
Và cô cũng vậy.
Một lúc sau, bác sĩ gọi hai người vào phòng làm việc.
Jimin dìu Minjeong vào, cả hai ngồi xuống ghế.
Bác sĩ ngồi đối diện, đặt tờ giấy kết quả lên bàn.
Khi ông ấy ngẩng lên nhìn Minjeong, ánh mắt có chút nghiêm trọng.
"Chấn thương của cô không đơn giản."
Jimin lập tức siết chặt tay.
Minjeong chỉ im lặng, chờ đợi.
Bác sĩ tiếp tục.
"Theo kết quả chụp X-quang và MRI, cô bị chấn thương đốt sống thắt lưng."
Cả Jimin và Minjeong đều khựng lại.
Bác sĩ đẩy tờ giấy kết quả đến trước mặt hai người.
"Cụ thể, cô bị tổn thương dây chằng và cơ xung quanh vùng L4-L5, gây viêm và đau dữ dội."
Jimin cau mày.
"Vậy... mức độ nghiêm trọng như thế nào?"
Bác sĩ hơi thở dài.
"Không đến mức cần phẫu thuật, nhưng nếu không điều trị đúng cách, có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động lâu dài."
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Minjeong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay em đặt trên đùi hơi siết lại.
Jimin không bỏ qua chi tiết đó.
Bác sĩ tiếp tục.
"Cô cần vật lý trị liệu kéo dài ít nhất 6 tuần, kết hợp với uống thuốc giảm đau mạnh và kháng viêm."
"Trong thời gian này, cô tuyệt đối không được tập luyện quá sức."
"Và quan trọng nhất..." – Ông nhìn Minjeong thật sâu.
"...Cô phải chấp nhận sự thật rằng cơ thể mình cần thời gian để hồi phục."
Minjeong không nói gì.
Jimin quay sang nhìn em.
Ánh mắt em vô cùng tĩnh lặng, nhưng Jimin biết...
Bên trong em đang có một cơn bão.
Không khí trong phòng khám như đông đặc lại.
6 tuần.
Không được tập luyện quá sức.
Cần vật lý trị liệu kéo dài.
Những từ ngữ đó cứ xoáy vào tâm trí Minjeong như những mũi kim sắc nhọn.
6 tuần...
Đối với người bình thường, có thể không phải là khoảng thời gian quá dài.
Nhưng đối với một vận động viên đang chuẩn bị cho giải đấu quốc tế, 6 tuần có thể thay đổi tất cả.
Minjeong nhìn chằm chằm vào tờ giấy kết quả trên bàn, lòng ngực em dường như bị đè nén bởi một tảng đá nặng trĩu.
Em đã biết cú ngã hôm qua không phải chuyện nhỏ.
Cơn đau âm ỉ suốt đêm qua đã nói lên tất cả.
Nhưng khi nghe chính miệng bác sĩ nói ra...
Tim em vẫn không thể tránh khỏi một cơn chấn động.
Bàn tay em bất giác siết chặt vạt áo thể thao.
Jimin, từ đầu đến cuối, không hề rời mắt khỏi em.
Cô cảm nhận được rõ ràng từng dao động nhỏ nhất trong đôi mắt Minjeong.
Em ấy đang giữ bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong đang hỗn loạn đến mức nào... Jimin đều hiểu rõ.
Jimin dời ánh mắt về phía bác sĩ, giọng trầm xuống.
"Vậy... phương án điều trị cụ thể sẽ như thế nào?"
Bác sĩ lật một trang giấy khác, chi tiết hơn về phương án phục hồi.
"Đầu tiên, cô ấy cần uống thuốc giảm đau và kháng viêm trong hai tuần đầu tiên."
"Song song với đó, chúng tôi sẽ lên một liệu trình vật lý trị liệu tập trung vào vùng cơ lưng dưới."
"Sau tuần thứ ba, nếu tình trạng cải thiện tốt, có thể bắt đầu các bài tập hồi phục chuyên sâu."
Jimin cau mày.
Cô không phải bác sĩ, nhưng những gì cô nghe được...
6 tuần chưa chắc đã đủ để Minjeong trở lại trạng thái ban đầu.
Cô liếc sang Minjeong.
Em ấy vẫn chưa lên tiếng.
Chỉ ngồi đó, yên lặng đến đáng sợ.
Một phút sau, Minjeong mới cất giọng.
"... Không còn cách nào nhanh hơn sao?"
Câu hỏi của em khiến Jimin ngay lập tức quay sang nhìn.
Cả bác sĩ cũng thoáng nhíu mày.
"Không có." – Ông trả lời dứt khoát.
"Nếu cô chỉ dựa vào thuốc giảm đau mà tiếp tục tập luyện, cô sẽ khiến vùng tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn."
Minjeong mím môi.
Bác sĩ tiếp tục.
"Đốt sống thắt lưng là một trong những khu vực nhạy cảm nhất của cơ thể."
"Nếu cô không điều trị đúng cách, chấn thương có thể trở thành mãn tính. Khi đó, không chỉ sự nghiệp của cô gặp nguy hiểm... mà ngay cả những hoạt động bình thường như đi đứng cũng có thể bị ảnh hưởng."
Minjeong cúi đầu.
Từ "mãn tính" như một cái tát giáng thẳng vào tâm trí em.
Jimin nhìn em, ánh mắt đầy lo lắng.
Cô hiểu Minjeong đang nghĩ gì.
Một vận động viên, khi đứng trước một trận đấu quan trọng...
Cái họ sợ nhất không phải là đau đớn.
Mà là bị tụt lại phía sau.
Bị bỏ lại.
Bị xem là "yếu kém".
Minjeong không nói ra, nhưng Jimin biết...
Cô ấy đang đấu tranh trong lòng.
Một bên muốn được chữa trị hoàn toàn.
Nhưng một bên lại sợ mất đi vị trí của mình.
Jimin hít sâu một hơi.
Cô quay sang bác sĩ.
"Bác sĩ có thể in cho tôi một bản sao của kế hoạch điều trị không? Tôi muốn theo sát quá trình này."
Bác sĩ gật đầu, ấn nút in.
Jimin sau đó quay sang Minjeong.
Giọng cô không còn dịu dàng như trước nữa, mà vững chắc và nghiêm túc.
"Minjeong."
Minjeong hơi giật mình ngước lên.
Jimin nhìn thẳng vào em.
"Từ giờ trở đi, em sẽ làm theo đúng liệu trình mà bác sĩ đưa ra."
"Không có 'nếu như', không có ngoại lệ."
Minjeong hơi mở miệng, định phản bác.
Nhưng trước khi em kịp nói gì, Jimin đã lên tiếng trước.
"Chị không muốn nghe bất cứ lý do nào."
"Em cần hồi phục, chứ không phải tàn phá cơ thể mình vì một trận đấu."
Jimin chưa bao giờ nói với em bằng giọng điệu này.
Lạnh lùng, cứng rắn, không có chỗ cho sự thỏa hiệp.
Minjeong hơi run nhẹ.
Nhưng Jimin vẫn chưa dừng lại.
Cô hơi nghiêng người về phía em, ánh mắt sâu thẳm.
"Em có thể không quan tâm đến chính mình."
"Nhưng em không được ép người khác phải chứng kiến em tự hủy hoại bản thân."
Câu nói này...
Giống như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Minjeong.
Em nhìn Jimin, tim đập mạnh một nhịp.
Chưa bao giờ, trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau...
Jimin lại cứng rắn với em đến như vậy.
Một hồi lâu sau, Minjeong mới hạ mắt xuống.
"... Em hiểu rồi."
Jimin vẫn nhìn em, ánh mắt dò xét.
Dường như cô muốn chắc chắn rằng em thực sự hiểu, chứ không phải chỉ nói cho qua chuyện.
Cuối cùng, sau vài giây yên lặng, cô khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Cô quay sang bác sĩ, nhận bản kế hoạch điều trị rồi đứng dậy.
"Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ làm theo đúng hướng dẫn."
Bác sĩ khẽ gật đầu, nhìn Minjeong một lần cuối.
"Tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ thông suốt."
"Vì lợi ích lâu dài, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối quyết định của mình."
Minjeong hít một hơi sâu, nhẹ gật đầu.
Jimin dìu Minjeong ra khỏi phòng khám, quay lại xe.
Lúc giúp em ngồi vào ghế phụ, cô không quên điều chỉnh lại tư thế ngồi một lần nữa.
Khi cài dây an toàn cho em, tay cô vô thức chạm nhẹ vào eo em.
"... Có đau không?"
Giọng cô lần này đã dịu lại một chút.
Minjeong khẽ lắc đầu.
Nhưng Jimin không tin.
Cô nhìn em một lúc lâu, rồi mới cẩn thận khép cửa xe lại.
Khi vòng sang ghế lái, Jimin thở dài, đưa tay xoa trán.
Cô biết rõ...
Mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc.
Vì Minjeong...
Vẫn chưa thực sự đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro