Chương 24: Quyết định không thể thay đổi
Jimin vừa cài dây an toàn cho Minjeong xong thì đột nhiên...
"Reng reng—"
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian xe hơi yên tĩnh.
Chủ nhân của cuộc gọi?
Ba mẹ Kim.
Minjeong thoáng khựng lại khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.
Jimin cũng nhìn theo.
Hai người không ai nói gì.
Cô biết chuyện này rồi cũng đến lúc phải đối mặt.
Minjeong hít một hơi sâu, sau đó cầm điện thoại lên, vuốt để nhận cuộc gọi.
"Alo... Ba? Mẹ?"
Giọng em hơi khàn, có lẽ do suốt đêm qua ngủ không ngon.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của mẹ Kim.
"Minjeong! Sao con lại bị thương? Ba mẹ vừa nhận được tin báo từ giám đốc thể thao! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Minjeong cắn môi.
Em biết mà...
Ba mẹ em luôn nhận được tin tức nhanh nhất.
Em buộc phải nói.
"Con không sao đâu mẹ. Chỉ là một chấn thương nhẹ thôi."
"Nhẹ cái gì mà nhẹ? Giám đốc thể thao nói hôm qua con ngã rất mạnh! Bây giờ con đang ở đâu?"
"...Con vừa đi khám với Jimin xong. Cả hai đang chuẩn bị quay về ký túc xá."
"Bác sĩ nói sao? Chấn thương có nghiêm trọng không?"
Minjeong do dự.
Nếu em không nói, ba mẹ em sớm muộn gì cũng biết khi báo cáo y tế được gửi lên giám đốc thể thao.
Em có thể nói dối.
Nhưng đó chỉ là một sự trì hoãn vô ích.
Minjeong hít sâu, nhắm mắt rồi mở ra.
"...Bác sĩ nói con phải mất 6 tuần để hồi phục."
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt trong vài giây.
Sau đó, một giọng nam nghiêm nghị vang lên.
"6 tuần?"
Ba Kim lên tiếng, giọng ông trầm thấp đến mức khiến người nghe cảm thấy áp lực.
"Không thể nào. Con sắp tham gia giải đấu, bây giờ lại nghỉ 6 tuần? Giấc mơ vô địch của con thì sao?"
Minjeong siết chặt điện thoại, câu nói "giấc mơ vô địch của con thì sao?" làm em hơi khựng lại. Vốn dĩ đó là ý muốn của ba mẹ mà...
"Ba, nhưng đây là chỉ định của bác sĩ..."
"Không được." Giọng ông chắc nịch. "Ba sẽ sắp xếp bác sĩ riêng cho con. Đừng quay về phòng vội, lát nữa sẽ có người đến ký túc xá để kiểm tra lại."
"Mẹ, ba... Không cần đâu, con thật sự—"
"Không cần cái gì? Con chỉ cần nghe theo!"
Cuộc gọi chấm dứt một cách dứt khoát.
Minjeong buông điện thoại xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình đen ngòm.
Jimin im lặng.
Cô đã nghe hết.
Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng cô.
Ba mẹ Minjeong luôn như vậy.
Dù là việc lớn hay nhỏ, họ chưa từng hỏi xem con gái họ thực sự muốn gì.
30 phút sau – Trước ký túc xá
Jimin đậu xe vào sân.
Ngay lúc đó, một chiếc xe khác cũng vừa trờ tới, đỗ ngay gần đó.
Jimin khẽ nheo mắt.
Cô nhận ra biểu tượng trên xe.
Đây là xe của bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước xuống.
Ông ta đi thẳng về phía họ.
"Kim Minjeong?"
Minjeong gật đầu, khẽ siết tay.
"Tôi được ba mẹ cô chỉ định để kiểm tra lại tình trạng chấn thương."
Jimin cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô lên tiếng.
"Bác sĩ, có phải ông sẽ chỉ kiểm tra tình trạng của Minjeong thôi không?"
Người đàn ông nhìn cô một lát, rồi trả lời bằng một giọng điềm đạm:
"Không. Tôi cũng được yêu cầu thực hiện một liệu pháp điều trị đặc biệt cho cô ấy."
Jimin lập tức trở nên cảnh giác.
Liệu pháp điều trị?
Cô nhìn Minjeong.
Minjeong cũng hơi cau mày, rõ ràng em không hề biết gì về chuyện này.
Bác sĩ thấy vậy, liền giải thích.
"Ba mẹ cô muốn tôi tiêm một loại thuốc phục hồi cấp tốc. Loại thuốc này sẽ giúp cô giảm thời gian hồi phục xuống một nửa."
Jimin sững người.
"Tiêm thuốc?"
Bác sĩ gật đầu.
"Loại thuốc này sẽ được tiêm vào vùng thắt lưng trong ba ngày liên tục. Ban đầu có thể rất đau, nhưng sau một tuần sẽ có hiệu quả rõ rệt."
Jimin lập tức lạnh mặt.
Cô nhìn thẳng vào người bác sĩ.
"Loại thuốc này có tác dụng phụ không?"
Bác sĩ im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời.
"...Có."
"Thuốc có thể làm tổn thương các dây thần kinh ở vùng thắt lưng, khiến người sử dụng gặp khó khăn khi vận động mạnh về sau."
Tim Jimin như rơi xuống đáy vực.
Cô quay sang Minjeong.
Em đang cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Jimin biết em đang sợ.
Jimin lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ba mẹ Kim.
Điện thoại vừa kết nối, cô đã nói thẳng:
"Ba mẹ Kim, Minjeong không thể tiêm loại thuốc này."
Bên kia đầu dây, giọng ba Kim trầm xuống.
"Tại sao không thể?"
Jimin nghiến răng.
"Nó có tác dụng phụ rất lớn. Nếu như sau này Minjeong không thể vận động mạnh thì sao?"
"Không có lựa chọn nào khác." Ba Kim lạnh lùng nói. "Con bé cần hồi phục nhanh nhất có thể."
"Nhưng với cái giá là cả tương lai của em ấy sao?!"
Ba Kim im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói một câu khiến Jimin chết lặng.
"Jimin, con là gì của Minjeong mà có quyền quyết định thay nó?"
Cô không nói nên lời.
Bên kia, mẹ Kim tiếp lời, giọng bà đã mang theo sự khó chịu.
"Đây là quyết định của Minjeong. Không phải của con."
Cạch.
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Jimin siết chặt điện thoại trong tay.
Bàn tay cô run lên vì tức giận.
Một giờ sau
Jimin đứng sát bên Minjeong, hai tay giữ chặt lấy bờ vai em.
Căn phòng y tế của ký túc xá lúc này dường như trở nên ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Cô nhìn thấy bác sĩ đang chuẩn bị thuốc.
Những dụng cụ kim tiêm, bông cồn và thuốc giảm đau mạnh được đặt ngay ngắn trên khay y tế.
Lọ thuốc trong tay bác sĩ có màu trong suốt, nhưng Jimin biết... Nó không hề vô hại như vẻ ngoài của nó.
Nó là một cơn đau.
Là một liều thuốc cưỡng chế, ép buộc Minjeong phải gượng dậy để tiếp tục thi đấu.
Dù cho em có phải chịu tổn thương thế nào.
Jimin cảm thấy ruột gan mình như bị vặn xoắn lại.
Cô không muốn điều này xảy ra.
Cô thật sự không muốn.
Nhưng cô không thể làm gì được.
Minjeong đã đồng ý với ba mẹ em, em đã chấp nhận tiêm thuốc trong sự ràng buộc.
Dù Jimin có phản đối thế nào đi chăng nữa, quyết định cuối cùng vẫn không nằm trong tay cô.
Bàn tay cô vô thức siết chặt bờ vai Minjeong.
Em run lên.
Bác sĩ lên tiếng.
"Bắt đầu nhé."
Minjeong cắn môi, đôi mắt nâu thoáng qua một tia sợ hãi.
Jimin nhìn em.
Cô không muốn em phải sợ.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc em, giọng nói mềm mại nhưng trầm khàn:
"Minjeong, nhìn chị này."
Minjeong ngước lên, ánh mắt hơi dao động.
Jimin cúi xuống, kề sát trán mình vào trán em, giữ cho ánh mắt em không dời đi đâu khác.
"Chị ở đây."
"Chị sẽ không đi đâu hết."
Minjeong chớp mắt, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng lời Jimin nói.
Rồi...
Kim tiêm đâm xuống.
"Ưng—!"
Toàn thân Minjeong giật lên.
Bàn tay em vô thức siết lấy áo Jimin, bấu chặt vào eo cô.
Jimin cảm nhận được móng tay Minjeong cắm vào da mình, cơn đau rát truyền đến, nhưng nó không là gì so với nỗi đau mà em đang chịu đựng.
Jimin cúi xuống, ôm lấy Minjeong chặt hơn.
Giọng bác sĩ vang lên:
"Nhịn một chút, thuốc đang đi vào rồi."
Nhưng Jimin biết...
Nó không đơn giản như vậy.
Chỉ vài giây sau—
"A... a..."
Minjeong rên rỉ, đầu em tựa vào vai Jimin, toàn thân run bần bật.
Cô cảm nhận được hơi thở của em đang trở nên gấp gáp, gần như nghẹn lại.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ Jimin.
Minjeong đang khóc.
Em đang chịu đựng.
Và Jimin không thể làm gì cả.
Cô chỉ có thể siết chặt vòng tay, giữ lấy em trong lòng mình.
Mỗi giây trôi qua giống như một cực hình.
Mỗi cơn run rẩy của Minjeong đều như một lưỡi dao cắt vào tim Jimin.
Bàn tay cô run lên.
Nắm đấm cô siết chặt.
Tại sao?
Tại sao Minjeong lại phải chịu đựng như thế này?
Cô hận bản thân vì đã không thể bảo vệ em.
Cô hận chính mình vì đã không đủ quyền lực để ngăn cản quyết định này.
Cô chỉ có thể nhìn Minjeong đau đớn, khóc trong lòng cô mà không thể làm gì.
Không thể làm gì.
Không thể làm gì...
Jimin khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình bất lực đến mức này.
Năm phút sau
Bác sĩ rút kim tiêm ra, lau sạch vết tiêm trên lưng Minjeong bằng cồn.
"Xong rồi."
Jimin mở mắt, cúi xuống nhìn Minjeong.
Em vẫn tựa vào vai cô, hơi thở yếu ớt, lưng áo cô đã ướt một mảng lớn vì nước mắt của em.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Minjeong.
"...Ổn rồi."
"Chỉ còn hai mũi nữa thôi."
Minjeong không trả lời.
Em chỉ siết chặt lấy áo cô hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay ra, cơn đau sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa.
Jimin hít sâu.
Cô cúi xuống, ghé sát tai em, thì thầm:
"Minjeong, hãy nói em không sao đi."
Cô biết em không ổn.
Nhưng cô vẫn muốn nghe em nói.
Cô muốn em nói với cô, dù là một lời nói dối, rằng em vẫn chịu đựng được.
Rằng em sẽ không gục ngã.
Rằng em sẽ không để cơn đau này đánh bại mình.
Minjeong khẽ nhắm mắt.
Em hít một hơi run rẩy, sau đó, giọng nói nhỏ bé vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"...Em không sao."
Jimin siết chặt vòng tay hơn.
Cô muốn tin.
Cô thật sự muốn tin.
Nhưng...
Tay Minjeong vẫn đang run.
Trái tim Jimin vẫn đang thắt lại từng cơn.
Và cô biết...
Cơn đau này, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro