Chương 34: Mắng nữa đi, chị thích nghe

Jimin loay hoay với đống túi trên tay.

Cô ôm hết nào là balo đựng giáo án, túi đựng giày trượt, túi cơm hộp, còn có cả một vài món đồ lặt vặt khác. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một cái giá treo đồ di động.

Minjeong đứng bên cạnh, tay giơ ra đòi cầm phụ, nhưng Jimin cứ né sang một bên, khăng khăng giữ chặt.

"Chị đưa đây, em cầm giày của em."

Jimin lắc đầu quầy quậy, quay người đi chỗ khác, ôm túi đồ chặt hơn:

"Không cần đâu, mấy cái túi này có nặng bao nhiêu đâu mà, để chị cầm cho."

Minjeong nhíu mày, đưa tay giật lấy balo đựng giày của mình, nhưng Jimin lại lách người, không chịu buông.

"Chị để em cầm giày của em đi!"

Jimin cố thủ: "Không được, em vừa khỏi sốt mà, cầm nặng lại mệt."

Minjeong cau mày, nhìn cô gái cao hơn mình đang giành cầm hết tất cả mọi thứ trên tay, em thở dài một hơi, kiên nhẫn không còn nữa, lập tức dùng lực mạnh hơn, giật thật nhanh cái balo.

Bất ngờ trước phản ứng của Minjeong, Jimin lỡ tay nhả ra, balo rơi vào tay em.

"Đó, như vậy mới ngoan." Minjeong hừ một tiếng, ôm chặt balo của mình, không để Jimin có cơ hội giật lại.

Jimin bĩu môi, đôi mắt cụp xuống như thể cô vừa bị cướp mất món đồ yêu thích nhất. Nhưng nhìn thấy Minjeong lạnh lùng như vậy lại khiến cô... cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Cô cong môi cười, lẩm bẩm:

"Lần đầu tiên Minjeong giành đồ với mình nha... Đáng yêu ghê."

Minjeong liếc cô một cái: "Chị lầm bầm cái gì vậy?"

"Không có gì đâu, đi thôi!"

Cả hai vừa bước lên bậc thang, Jimin vừa tiếp tục lải nhải về chuyện ban sáng.

"Mà này, lần sau em cứ để chị cầm hết cho. Em vừa khỏi bệnh mà xách đồ nặng là không tốt đâu."

Minjeong hừ nhẹ: "Cái balo đựng giày của em có nặng bao nhiêu đâu. Chị cứ làm quá."

"Dù sao chị cũng khỏe hơn em mà. Em có thấy chị tập gym không? Cơ tay chị mạnh lắm đó nha—"

BỐP!

Jimin chưa kịp khoe khoang sức mạnh của mình thì chân cô bỗng hụt một nhịp.

Bậc thang dưới chân biến mất, mất thăng bằng, cô loạng choạng, cả đống túi trên tay suýt nữa thì bay xuống dưới.

Ngay lúc ấy—

Một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp nhưng mạnh mẽ vươn ra nắm lấy cổ tay cô.

Jimin giật mình, trái tim thắt lại một nhịp.

Minjeong đang đứng kế bên, tay nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt ánh lên chút hoảng hốt nhưng giọng nói lại đầy trách móc:

"Chị làm gì mà đi cầu thang không cẩn thận vậy?!"

Jimin đứng thẳng dậy, tim vẫn còn đập thình thịch, chưa hết bàng hoàng vì suýt nữa ngã sõng soài trên bậc thang.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Minjeong đã trừng mắt nhìn cô:

"Chị ôm quá nhiều đồ mà không chịu nhìn đường, lỡ mà ngã thì sao? Chị có biết bị thương ngay lúc này thì rắc rối thế nào không hả?"

Jimin sững người.

Minjeong đang... mắng cô?

Lần đầu tiên trong đời em lớn tiếng với cô?

Cô chưa kịp phản ứng thì Minjeong đã vươn tay giật lấy túi đựng cơm trưa trên tay cô, chẳng thèm nói thêm lời nào mà đi thẳng vào sân tập.

Jimin vẫn đứng yên ở bậc thang, ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia.

Rồi như bị ma nhập, cô bật cười khúc khích.

"Minjeong... vừa mới mắng mình kìa."

Cô quay đầu lại nhìn xung quanh, cảm thấy buồn cười với chính bản thân mình.

Rõ ràng vừa bị mắng, vậy mà sao trong lòng lại thấy vui thế này?

Không phải đáng lẽ cô nên thấy xấu hổ hoặc khó chịu sao?

Nhưng không hiểu sao, Jimin lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ.

Minjeong vừa mắng cô, vừa lo lắng cho cô.

Bất giác, nụ cười trên môi Jimin càng rộng hơn.

Và rồi cô vội vàng chạy theo Minjeong, vừa chạy vừa lải nhải:

"Này, Minjeong, em vừa mới mắng chị đấy nha! Đầu tiên em giành đồ của chị, bây giờ lại còn mắng chị nữa, có phải em đang bắt đầu lấn lướt chị rồi không?"

Minjeong không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Chị có thể im lặng được không?"

Jimin bám sát theo sau, vẫn tiếp tục cười nói:

"Không được! Em mắng nữa đi! Chị thích nghe em mắng lắm! Chị cảm thấy em mắng chị cũng rất dễ thương!"

Minjeong thở dài bất lực.

Em cảm giác hôm nay mình không phải đang đi tập luyện nữa rồi.

Mà là đang dắt theo một con husky lắm lời đi dạo.

____

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thi đấu quốc tế.

Hôm nay, không khí ở sân băng ngập tràn sự căng thẳng và áp lực.

Các vận động viên trượt băng hàng đầu của đội tuyển quốc gia đều có mặt, tập trung chuẩn bị cho buổi kiểm tra kỹ thuật quan trọng dưới sự giám sát của giám đốc quốc gia. Đây không chỉ là cơ hội để mọi người thể hiện bản thân mà còn là đợt đánh giá sơ bộ để xác định những điểm còn cần khắc phục trước ngày thi đấu chính thức.

Minjeong đứng giữa sân băng, hít sâu một hơi. Hôm nay là ngày đầu tiên em phải trình diễn trước giám đốc quốc gia sau khi hồi phục từ chấn thương.

Jimin đứng ngoài rìa sân, ánh mắt dõi theo em không rời.

Lần lượt, từng vận động viên trượt lên biểu diễn phần thi của mình. Những bước trượt mượt mà, những động tác kỹ thuật tinh xảo, tất cả đều thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong suốt khoảng thời gian qua.

Minjeong cũng không ngoại lệ.

Em trượt ra giữa sân, ánh mắt kiên định.

Âm nhạc cất lên.

Minjeong lao đi như cơn gió, đôi giày trượt khẽ khàng lướt trên nền băng lạnh.

Jimin nín thở.

Từng động tác của Minjeong vẫn đầy uyển chuyển, dứt khoát. Tuy nhiên, đến một cú nhảy xoay ba vòng, em tiếp đất không đủ chắc, trượt nhẹ một chút.

Lỗi này không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn đủ để khiến em nhíu mày.

Jimin nhìn thấy.

Cô biết Minjeong đang tự trách bản thân.

Nhưng điều làm Jimin yên tâm hơn một chút là giám đốc quốc gia dường như không quá khắt khe với lỗi đó.

Sau khi phần trình diễn kết thúc, Minjeong trượt về vị trí ban đầu, cúi đầu trước giám đốc quốc gia.

Ông ấy gật đầu, ghi chú vào sổ đánh giá, rồi nhìn em với ánh mắt ôn hòa:

"Vẫn còn vài lỗi nhỏ, nhưng cô bé mới vừa hồi phục, như vậy đã là rất tốt rồi. Hãy cố gắng hơn trong hai tuần tới."

Minjeong cúi đầu cảm ơn.

Jimin khẽ thở phào.

Cô mỉm cười nhìn em.

Vậy mà, cô không biết rằng, cơn bão thực sự... vẫn chưa bắt đầu.

Sau khi buổi đánh giá kết thúc, khi mọi người lần lượt rời đi, Minjeong bỗng nhận được một tin nhắn.

Là mẹ Kim.

"Ra ngoài nói chuyện."

Minjeong chợt khựng lại.

Bàn tay siết chặt điện thoại, ánh mắt vô thức nhìn sang Jimin.

Nhưng em không nói gì cả.

Minjeong bước đi.

Jimin đứng từ xa nhìn theo, cảm giác có gì đó không ổn.

Minjeong đi đến một góc khuất sau sân tập, nơi không có ai qua lại.

Và ở đó, mẹ Kim đang đứng chờ.

Ánh mắt lạnh băng.

Bà khoanh tay, giọng nói vang lên như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào da thịt em:

"Minjeong, con làm mẹ thất vọng quá."

Tim em run lên.

"Con bị thương rồi thì sao? Mẹ đã từng cho phép con mắc sai lầm chưa?"

Giọng bà vẫn đều đều, không hề lớn tiếng, nhưng từng chữ một như giáng mạnh xuống đầu Minjeong:

"Cú nhảy ba vòng đó đáng lẽ phải hoàn hảo. Con nghĩ ban giám khảo ở giải đấu quốc tế cũng sẽ nương tay với con như giám đốc quốc gia à? Con nghĩ họ sẽ nhẹ nhàng động viên con như thế à? Không có đâu. Nếu con vẫn tiếp tục mắc lỗi thì đừng mong có chỗ đứng trên sân băng này nữa."

Minjeong siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Những lời này... em đã nghe quá nhiều lần.

Nhưng mỗi lần nghe lại vẫn khiến trái tim em co rút đau đớn.

Những ngày vui vẻ bên Jimin gần đây dường như khiến em quên mất cảm giác này.

Cảm giác bị dày vò.

Cảm giác bị kiểm soát.

Cảm giác không còn được là chính mình.

Giọng nói của mẹ Kim tiếp tục văng vẳng bên tai:

"Ba con đã đầu tư không ít tiền cho con. Mẹ đã hy sinh rất nhiều để con có được ngày hôm nay. Con định dùng một cú nhảy lỗi để đền đáp công lao đó sao?"

Minjeong cắn môi.

Mắt em cay xè.

Nhưng em không khóc.

Mẹ Kim nhích lại gần, cúi xuống, thì thầm bên tai em một câu cuối cùng:

"Nếu con không giành chức vô địch, thì đừng quay về nhà nữa."

Tim Minjeong như có ai bóp nghẹt.

Em không đáp lại.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Mẹ Kim nhìn em lần cuối, rồi lạnh lùng quay đi.

Jimin thấy Minjeong quay lại.

Nhưng em không còn là Minjeong của sáng nay nữa.

Không còn là Minjeong vui vẻ cười nói bên cô.

Không còn là Minjeong cố gắng mở lòng với cô suốt thời gian qua.

Mà lại là một Minjeong xa cách.

Một Minjeong đã quay trở lại với vỏ bọc cô đơn của mình.

Jimin không biết mẹ Kim đã nói gì với em.

Nhưng cô biết, nó đã đủ sức để kéo em trở về hố sâu của sự chịu đựng.

Jimin muốn hỏi.

Muốn ôm em vào lòng.

Muốn nói rằng không ai có quyền làm tổn thương em cả.

Nhưng Minjeong không nhìn cô.

Em chỉ đứng đó, cắn răng, nhìn theo chiếc xe của mẹ mình rời đi.

Nhìn thật lâu.

Rồi cúi gằm mặt xuống đất.

Jimin nắm chặt tay.

Tim cô thắt lại.

Làm thế nào để kéo Minjeong ra khỏi nơi tối tăm này một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro