Chương 46: Chung kết

Sân băng hôm nay được bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Đây là trận chung kết. Trận đấu quyết định tất cả.

Không giống với những vòng thi trước, không ai dám nói chắc về kết quả lần này. Bởi lẽ, đối thủ của Minjeong không hề đơn giản.

Cô ấy đến từ Phần Lan.

Một cái tên nặng ký. Một vận động viên đáng gờm.

Minjeong không xa lạ gì với cái tên ấy. Cô gái tóc vàng đứng ở phía bên kia sân băng – người hiện tại đang thả lỏng cơ thể, nhắm mắt tập trung vào dòng suy nghĩ của chính mình – chính là người đã giành huy chương vàng ở giải đấu trước.

Cô ấy lớn tuổi hơn Minjeong, không phải theo nghĩa chênh lệch một hai tuổi, mà thực sự lớn hơn đến tận ba, bốn năm. Điều đó đồng nghĩa với việc dù không phải là người tập luyện trượt băng nghệ thuật từ khi còn nhỏ như Minjeong, nhưng cô ấy có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp hơn em.

Nhiều năm kinh nghiệm hơn.

Đối thủ của em là một nhà vô địch thực thụ.

Minjeong siết chặt bàn tay. Hơi lạnh từ lòng bàn tay len lỏi vào từng đầu ngón tay em.

Trận đấu này... sẽ không dễ dàng.

Những vận động viên đã lọt vào trận chung kết đều là những người mạnh nhất. Nhưng giữa họ, không ai là không biết đến vận động viên Phần Lan kia. Cô ấy sở hữu một phong thái khác biệt – luôn bình tĩnh, luôn trầm ổn, luôn mang theo một sự tự tin toát ra từ chính bản thân mình. Sự tự tin đó không phải là kiêu ngạo, mà là sự chắc chắn của một người đã đi qua nhiều năm chinh chiến, đã đứng trên bục vinh quang và biết rõ thế nào là cảm giác giành lấy chiến thắng.

Không phải ai cũng có thể giữ vững tâm lý như cô ấy.

Minjeong nhìn đối thủ của mình, ánh mắt em không hề dao động.

Áp lực đang đè nặng trên vai em.

Em biết điều đó.

Nhưng em không lùi bước.

Minjeong luôn biết rằng để đứng trên đỉnh cao, em phải đối mặt với những con sói mạnh nhất. Và nếu đã bước vào trận chiến, thì chỉ có thể tiến về phía trước.

Không khí trong sân băng lúc này đã sôi sục đến cực điểm.

Dù đây là một giải đấu trên sân băng, nơi đáng lẽ phải mang đến cảm giác lạnh lẽo từ những mảng băng trong suốt phủ đầy mặt sân, nhưng nhiệt độ ở đây lại đang nóng hơn bao giờ hết.

Tiếng cổ vũ dồn dập, tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài, hòa cùng tiếng gõ trống nhịp nhàng từ những nhóm cổ động viên. Trên khắp các hàng ghế, hàng ngàn người đang cùng hướng mắt về sân băng, nơi trận chung kết quan trọng nhất sắp diễn ra.

Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi.

Đây là một trận chiến.

Và những người có mặt tại đây đều biết rõ điều đó.

Minjeong đứng ở góc sân băng, nhìn về phía khán đài rộng lớn.

Ánh đèn rọi xuống rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt của những người đang cổ vũ cho em. Họ hô vang tên em, giương cao những tấm băng rôn được viết bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Nhưng nổi bật nhất vẫn là dòng chữ Kim Minjeong – cái tên đang được reo hò khắp nơi.

Minjeong mím môi.

Sự ủng hộ này... khiến em có thêm động lực.

Không chỉ có những khán giả yêu mến em, những người hâm mộ đến từ quê nhà, mà cả các vận động viên Hàn Quốc thuộc những bộ môn thể thao khác cũng đã đến đây để cổ vũ. Ở hàng ghế đầu gần chỗ huấn luyện viên, em có thể nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc – những đồng đội trong đoàn thể thao Hàn Quốc, những người đã hoàn thành phần thi đấu của họ và đến đây để dõi theo trận chung kết này.

Minjeong không ngờ lại có nhiều người đặt kỳ vọng vào em đến vậy.

Em khẽ siết bàn tay lại.

Áp lực càng lớn... trách nhiệm càng nhiều...

Em không được phép thất bại.

Không thể thua.

Không thể phụ lòng những người đã đặt niềm tin vào em.

Nhưng... trong khoảnh khắc ấy, giữa hàng loạt ánh mắt đang nhìn về phía em, em lại vô thức dừng lại ở một người.

Một bóng dáng lặng lẽ ngồi tách biệt ở góc xa của khán đài.

Jihee.

Cô ta cũng ở đây.

Minjeong không ngạc nhiên.

Jihee không phải loại người dễ dàng rời đi sau khi thua cuộc. Nhưng thay vì ngồi chung với những thành viên còn lại của đội tuyển Hàn Quốc, cô ta lại chọn một góc riêng biệt, dường như không muốn ai chú ý đến mình.

Chắc là quá xấu hổ vì thất bại.

Minjeong không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì.

Là hả hê?

Không hẳn.

Là thương hại?

Cũng không.

Có lẽ... em chỉ cảm thấy thật nực cười.

Jihee luôn tự cho mình là trung tâm, luôn nghĩ rằng bản thân vượt trội hơn người khác. Nhưng rốt cuộc, cô ta lại là người bị bỏ lại phía sau, bị chính bản thân mình đẩy vào góc tối.

Minjeong hít một hơi thật sâu, rời mắt khỏi Jihee.

Em không quan tâm đến cô ta nữa.

Trận đấu này, em không đấu với Jihee.

Mà là với chính bản thân mình.

Jimin đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát Minjeong.

Cô không bỏ sót một chi tiết nào.

Dù Minjeong không nói ra, nhưng Jimin biết em đang căng thẳng.

Bàn tay nhỏ của em hơi siết chặt, đôi mắt sắc sảo đang nhìn về phía khán đài nhưng lại có chút mơ màng. Em đang suy nghĩ gì đó. Có lẽ là áp lực từ trận chung kết. Có lẽ là những kỳ vọng mà em phải gánh vác.

Jimin biết Minjeong luôn mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là em không có lúc lo lắng.

Cô mỉm cười, rồi bất chợt nhướn mày, giơ tay xoa nhẹ lên đầu em.

Minjeong lập tức quay sang, có chút ngỡ ngàng.

"Chị..."

"Sao nào?" Jimin bật cười, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của em, xoa nhẹ vài cái. "Căng thẳng à?"

Minjeong hơi mím môi, lắc đầu.

Jimin nghiêng đầu, đôi mắt cong cong vì nụ cười trêu chọc.

"Em đừng có lừa chị. Chị nhìn là biết em đang lo lắng rồi."

Minjeong không đáp, chỉ hơi quay mặt đi chỗ khác.

Jimin biết em không thích thừa nhận những điều này. Nhưng cô không có ý định ép em phải nói ra.

Cô nhẹ nhàng rút tay về, rồi vỗ nhẹ lên vai em.

"Minjeong, em biết không..." Cô chậm rãi nói, giọng điệu pha chút dịu dàng. "Dù kết quả thế nào, em cũng đã rất tuyệt vời rồi."

Minjeong ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ.

"Nhưng mà chị tin em sẽ chiến thắng." Jimin nháy mắt. "Em có biết vì sao không?"

Minjeong không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô.

Jimin mỉm cười, giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào trán em.

"Bởi vì em là Kim Minjeong."

Chỉ đơn giản như vậy.

Không phải vì em là một thiên tài.

Không phải vì em là một vận động viên tài năng.

Mà chỉ bởi vì em chính là Kim Minjeong.

Một cô gái luôn kiên trì, luôn mạnh mẽ, luôn đứng lên dù có ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Lời nói đơn giản ấy lại có một sức mạnh vô hình.

Minjeong nhìn Jimin, đôi mắt em dần dịu lại.

Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ bờ môi em.

Áp lực vẫn còn đó.

Trận đấu vẫn là một thử thách khó khăn.

Nhưng ít nhất, em biết rằng em không một mình.

Jimin đứng ngay đây.

Và dù kết quả thế nào... cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh em.

___

Giữa bầu không khí sôi sục của trận chung kết, vận động viên người Phần Lan bước ra sân băng.

Cô ấy là một trong những đối thủ mạnh nhất mà Minjeong từng đối mặt.

Lớn tuổi hơn Minjeong, kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp cũng dày dặn hơn, cô ấy không chỉ là một vận động viên xuất sắc mà còn là đương kim vô địch của giải đấu này. Trận đấu năm trước, cô ấy đã giành lấy tấm huy chương vàng với một bài thi hoàn hảo. Và giờ đây, cô ấy đang ở trên sân băng một lần nữa, mang theo khát khao bảo vệ danh hiệu của mình.

Minjeong đứng bên rìa sân, lặng lẽ quan sát.

Đối thủ của em, người được mệnh danh là "Bông tuyết lạnh lùng" của Phần Lan, sở hữu phong cách thi đấu sắc sảo, điềm tĩnh và chính xác đến mức đáng sợ.

Vận động viên người Phần Lan bắt đầu di chuyển.

Cô ấy trượt băng với những bước trượt dứt khoát và mạnh mẽ, từng động tác đều mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. Không hề có một sự do dự nào trong ánh mắt của cô ấy – chỉ có sự tập trung và quyết tâm cao độ.

Từng động tác nhảy, từng cú xoay, từng lần tiếp đất – tất cả đều được thực hiện một cách mượt mà, gần như không có bất kỳ sai sót nào.

Cô ấy đi qua từng kỹ thuật một cách gần như hoàn hảo.

Minjeong có thể cảm nhận được áp lực từ bài thi ấy.

Cô ấy quá ổn định.

Khán giả trên khán đài cũng không giấu được sự thán phục. Những tràng vỗ tay vang lên sau từng động tác được thực hiện thành công, và tiếng reo hò càng lớn hơn khi vận động viên người Phần Lan bước vào kỹ thuật cuối cùng.

Tuy nhiên...

Ngay vào khoảnh khắc cuối cùng, khi thực hiện một cú nhảy xoay người trên không, cô ấy có một khoảnh khắc mất thăng bằng nhỏ.

Và thế là...

Một kỹ thuật bị lỗi.

Cô ấy tiếp đất không hoàn toàn vững, và dù đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng sai sót đó không thể nào che giấu được.

Kết thúc bài thi, cô ấy trượt vòng quanh sân băng để chào khán giả.

Màn trình diễn của cô ấy vẫn vô cùng tuyệt vời, nhưng sai sót nhỏ ấy có thể trở thành yếu tố quyết định thắng bại.

Minjeong siết chặt bàn tay.

Bây giờ là đến lượt em.

Khán giả trên khán đài lại một lần nữa bùng nổ, tiếng reo hò không ngừng vang lên.

Minjeong trượt ra giữa sân băng, cúi đầu chào mọi người.

Đây là khoảnh khắc mà em đã chuẩn bị trong suốt bao năm qua.

Từng ngày luyện tập, từng giọt mồ hôi rơi xuống trên mặt băng lạnh, từng lần ngã đau điếng rồi lại đứng lên – tất cả đều là để chờ đợi khoảnh khắc này.

Em hít một hơi thật sâu.

Rồi em bắt đầu trượt.

Ngay từ những giây đầu tiên, Minjeong đã hoàn toàn hòa mình vào bài thi của mình.

Âm nhạc vang lên, và cơ thể em tự nhiên chuyển động theo từng giai điệu.

Minjeong không chỉ đang trượt băng – em đang kể một câu chuyện bằng những chuyển động của mình.

Từng động tác xoay người, từng cú nhảy, từng lần tiếp đất – tất cả đều được thực hiện với sự tinh tế và chính xác đến từng chi tiết.

Em nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

Uyển chuyển nhưng dứt khoát.

Mỗi bước trượt của em đều như đang nhảy múa trên nền băng trắng xóa.

Khán giả gần như nín thở khi em thực hiện từng kỹ thuật.

Minjeong không để lộ bất kỳ sự do dự nào.

Nhưng khi đến kỹ thuật thứ tám...

Sai sót đã xảy ra.

Em tiếp đất không hoàn toàn chắc chắn, có một khoảnh khắc mất thăng bằng thoáng qua.

Một lỗi.

Minjeong cắn nhẹ môi.

Điều này có nghĩa là nếu em thất bại trong kỹ thuật cuối cùng, em sẽ mất đi cơ hội giành huy chương vàng.

Không được.

Em không thể để chuyện đó xảy ra.

Minjeong hít một hơi sâu.

Sau đó...

Em nở một nụ cười nhếch mép.

Một nụ cười mang theo sự thách thức.

Một ánh mắt chứa đầy quyết tâm.

Em không chỉ muốn hoàn thành bài thi này.

Em muốn ghi dấu ấn của mình.

Và thế là...

Em thực hiện kỹ thuật cuối cùng.

Đó là một cú nhảy xoay nhiều vòng trên không – một trong những kỹ thuật khó nhất của bộ môn này.

Tất cả khán giả đều nín thở.

Và ngay trong khoảnh khắc em nhảy lên...

Khoảnh khắc cơ thể em tách khỏi mặt băng và bay lên không trung...

Minjeong đã làm được.

Em xoay người trên không với tốc độ hoàn hảo, từng vòng xoay sắc nét như một đường cắt trên bề mặt băng.

Nhưng điều đặc biệt nhất chính là...

Độ cao mà em đạt được.

Em đã phá vỡ kỷ lục thế giới.

Khoảnh khắc ấy, Minjeong không chỉ thực hiện thành công cú nhảy.

Em đã làm nên lịch sử.

Khi em tiếp đất một cách hoàn hảo, cả sân băng như nổ tung trong tiếng reo hò.

Khán giả đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Jimin, người đang đứng gần đó, không thể kìm chế được mà ôm chặt lấy đầu, miệng há hốc vì kinh ngạc.

Minjeong trượt một vòng quanh sân băng, nở một nụ cười chiến thắng.

Em đã làm được.

Dù kết quả thế nào...

Minjeong biết em đã để lại dấu ấn của mình trên sân băng này.

Minjeong bước ra khỏi sân băng trong tiếng hò reo không ngớt. Cơ thể em vẫn còn râm ran dư âm từ bài thi vừa rồi, nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Hơi thở em có phần gấp gáp, nhưng trong mắt em là một tia sáng lấp lánh.

Em biết mình đã làm hết sức.

Nhưng kết quả ra sao?

Điều đó còn nằm trong tay ban giám khảo.

Jimin nhanh chóng tiến lại gần Minjeong, nụ cười của cô vẫn chưa thể khép lại từ giây phút em tiếp đất hoàn hảo.

Cô không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, ngón tay khẽ xoa nhẹ như một cách trấn an.

"Em làm tốt lắm, bé yêu."

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc ấy khiến Minjeong có cảm giác như tất cả sự căng thẳng vừa rồi đã được giảm bớt đi phần nào.

Em không đáp lại, chỉ khẽ tựa đầu vào lòng bàn tay cô, như một con mèo nhỏ đang tận hưởng chút hơi ấm giữa mùa đông.

Ngay sau đó, Minjeong cùng Jimin được mời đến khu vực phỏng vấn.

MC hiện trường, một người phụ nữ tóc nâu buộc cao, cầm trên tay chiếc micro và nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Xin chúc mừng Minjeong! Bài thi của bạn thật sự quá xuất sắc! Hiện tại, kết quả vẫn đang được chấm, nhưng bạn có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình lúc này không?"

Minjeong hít một hơi nhẹ, chỉnh lại nhịp thở rồi mới đưa micro lên môi.

"Mình thật sự rất vui vì đã thể hiện được tất cả những gì mình đã luyện tập. Có một chút tiếc nuối vì vẫn mắc phải một lỗi, nhưng mình nghĩ hôm nay mình đã làm tốt nhất có thể."

MC gật đầu.

"Và cả Jimin nữa! Là người theo sát Minjeong từ những ngày đầu tiên, bạn cảm thấy thế nào về màn trình diễn của Minjeong hôm nay?"

Jimin nhướn mày nhìn Minjeong, khóe môi cô hơi cong lên như đang cố tình trêu chọc.

"Em ấy lúc nào cũng giỏi mà, nên tôi cũng không bất ngờ lắm đâu."

Cô quay sang nhìn em, ánh mắt ánh lên sự tự hào.

"Nhưng mà hôm nay em ấy làm tôi bất ngờ thật. Nhảy cao đến mức phá vỡ kỷ lục thế giới luôn đấy."

Minjeong cắn môi, khẽ cười.

Những lời nói ấy... không hiểu sao lại khiến tim em đập nhanh hơn.

Không phải vì áp lực từ trận đấu.

Mà là vì Jimin.

MC tiếp tục đặt thêm một vài câu hỏi khác, nhưng khi Minjeong còn chưa kịp trả lời, thì từ phía sau máy quay, một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Đã có kết quả rồi!"

Không gian như chững lại trong giây lát.

Jimin và Minjeong lập tức nhìn nhau.

Hơi thở của em như nghẹn lại trong cổ họng.

Đây chính là giây phút quan trọng nhất.

MC nhanh chóng kết thúc phần phỏng vấn để hai người có thể quay trở lại sân băng.

Minjeong cảm nhận được lòng bàn tay mình đang dần lạnh đi, dù nhiệt độ trong sân không hề thay đổi.

Sân băng lần nữa trở thành tâm điểm của cả giải đấu.

Minjeong và vận động viên người Phần Lan cùng nắm tay nhau, đứng giữa sân băng, ánh đèn tập trung chiếu rọi lên hai người.

Cả hai đều là những vận động viên xuất sắc.

Cả hai đều đã chiến đấu hết mình.

Và bây giờ...

Chỉ còn chờ kết quả.

MC bước ra, cầm trên tay tờ giấy có ghi tên người chiến thắng.

Trái tim Minjeong dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Jimin đứng bên ngoài sân băng, cũng nín thở theo dõi.

Khán giả trên khán đài hoàn toàn im lặng.

Chỉ có tiếng micro vang lên trong không gian:

"Người chiến thắng của giải đấu năm nay... với số điểm nhỉnh hơn nhờ vào cú nhảy lập kỷ lục..."

MC ngừng lại một giây.

Thời gian như ngưng đọng.

Rồi cuối cùng...

"Là Minjeong!"

Tiếng reo hò bùng nổ.

Sân vận động như muốn nổ tung vì những tiếng vỗ tay và hò hét.

Minjeong mở to mắt.

Em thắng rồi.

Em... đánh bại đương kim vô địch rồi.

Cơ thể em như cứng lại trong giây lát vì chưa kịp tiếp nhận thông tin này.

Nhưng ngay sau đó, em cảm thấy một lực siết chặt quanh tay mình.

Vận động viên người Phần Lan đang nắm chặt tay em, trên môi cô ấy là một nụ cười.

"Chúc mừng nhé."

Giọng nói ấy đầy chân thành.

Dù là đối thủ trên sân băng, nhưng giữa những vận động viên luôn có sự tôn trọng dành cho nhau.

Minjeong cũng cúi đầu, siết tay lại, đáp lại sự chúc mừng ấy.

Ánh mắt của cả hai như một sự công nhận lẫn nhau.

Sau khi nhận huy chương, Minjeong trượt vòng quanh sân băng để cảm ơn khán giả.

Mỗi một ánh mắt dõi theo em, mỗi một tiếng vỗ tay đều là những lời chúc mừng vô giá.

Trong khoảnh khắc này...

Minjeong biết, em đã làm được.

Em không chỉ giành chiến thắng.

Em đã khắc tên mình vào lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro