Chương 50: Tiệc thịt nướng
Hai ngày trôi qua kể từ khi trở về Hàn Quốc, cuối tuần đã đến.
Jimin đứng trước cửa căn hộ, tay xoay xoay chìa khóa xe trong khi chờ Minjeong. Em đang trong phòng ngủ, loay hoay với việc chọn trang phục.
"Em xong chưa? Chị nổ máy xe trước nhé?"
Từ trong phòng, Minjeong lên tiếng.
"Chờ em một chút!"
Jimin cười nhẹ, tựa người vào tường.
Minjeong hôm nay đặc biệt chậm chạp, khác hẳn với mọi ngày.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng mở ra. Minjeong bước ra ngoài với một chiếc áo len mỏng cùng quần jeans đơn giản. Nhìn thì đơn giản thật, nhưng cảm giác như em đã suy nghĩ rất kỹ mới chọn ra bộ này.
Jimin chỉ nhìn lướt qua nhưng không nói gì, sợ nếu trêu một câu thì em sẽ lại chạy vào phòng thay đồ lần nữa.
"Đi thôi."
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố.
Jimin tập trung lái xe, còn Minjeong ngồi bên cạnh, mắt dán vào cửa kính, nhìn những con đường lướt qua thật nhanh.
"Hôm nay có đông xe không chị?" Minjeong hỏi.
Jimin liếc nhìn gương chiếu hậu.
"Cũng không đông lắm. Chắc không kẹt xe đâu."
Minjeong khẽ gật đầu.
Không khí trong xe yên lặng một lúc. Jimin bật nhạc nhẹ, để giai điệu lấp đầy khoảng trống.
"Trước khi về nhà chị, mình sẽ ghé qua nhà em trước."
Minjeong quay sang nhìn cô.
"Để làm gì?"
"Ba mẹ em chắc cũng mong gặp em lắm. Chị cũng muốn chào hỏi hai bác một chút."
Minjeong không đáp. Em chỉ lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ.
Jimin thấy vậy, nhưng cô không hỏi gì thêm.
Một lát sau, chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến biệt thự nhà họ Kim.
Ba mẹ Kim đã đứng chờ sẵn trước cửa. Khi thấy Jimin cùng Minjeong bước vào, họ lập tức tiến đến.
"Minjeong! Cuối cùng con cũng về rồi!"
Bà Kim ôm chầm lấy Minjeong, còn ông Kim thì vỗ nhẹ vai em.
Minjeong không phản ứng lại nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Jimin đứng bên cạnh, nở nụ cười lịch sự.
"Bác trai, bác gái, lâu rồi không gặp ạ."
Ông Kim quay sang nhìn Jimin, ánh mắt đầy cảm kích.
"Jimin à, cảm ơn con rất nhiều. Nếu không có con, Minjeong chắc đã không thể đạt được thành tích như vậy."
Jimin hơi ngượng ngùng trước lời khen ấy.
"Dạ, Minjeong giỏi lắm ạ. Con chỉ hỗ trợ phần nào thôi."
Bà Kim cũng gật đầu, ánh mắt đầy trìu mến.
"Con đã vất vả rồi."
Jimin mỉm cười.
Cô có thể cảm nhận được tình cảm của ba mẹ Minjeong, nhưng đồng thời cũng nhận thấy thái độ xa cách của Minjeong đối với họ.
Từ lúc bước vào đến giờ, Minjeong không nói gì nhiều, cũng không tỏ ra quá thân thiết.
Jimin âm thầm để ý, cố gắng làm dịu bầu không khí bằng cách liên tục rót nước và chỉa trái cây cho em.
Nhưng dù cô có làm gì đi nữa, Minjeong vẫn giữ thái độ cứng nhắc, như thể đang muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Sau khi trò chuyện một lúc, Jimin đứng dậy.
"Hai bác ơi, con với Minjeong phải đi rồi ạ. Ba mẹ con đang chờ ở nhà."
Bà Kim có chút tiếc nuối.
"Ở lại thêm chút nữa không được sao?"
Jimin mỉm cười.
"Hôm nay nhà con có tiệc nướng. Hai bác có muốn qua ăn chung không ạ?"
Ông Kim lắc đầu, giọng trầm ổn.
"Tiếc quá, hai bác phải đi gặp đối tác rồi. Thôi, hai đứa đi đi. Trên đường lái xe cẩn thận nhé."
Jimin gật đầu.
Minjeong chỉ nói một câu "Tạm biệt ba mẹ" rồi nhanh chóng theo Jimin ra xe.
Khi cửa xe đóng lại, Jimin liếc nhìn Minjeong.
Em im lặng, mặt không biểu cảm.
"Không muốn về nhà lắm à?" Jimin hỏi nhẹ nhàng.
Minjeong khẽ nhún vai.
"Cũng không hẳn."
Jimin không hỏi thêm. Cô chỉ tập trung lái xe, để mặc Minjeong với những suy nghĩ của riêng em.
___
Trên đường đến nhà họ Yu, khi dừng đèn đỏ, điện thoại Jimin đổ chuông.
Cô bật loa ngoài.
"Ba à?"
"Hai đứa sắp về đến chưa?"
Jimin mỉm cười.
"Dạ, sắp tới rồi. Minjeong cũng đang rất mong đợi được ăn thịt nướng."
Minjeong lập tức quay sang, tròn mắt nhìn Jimin.
"Chị nói gì vậy? Em đâu có nói thế đâu!"
Jimin nén cười, nhưng cô không thể che giấu nét tinh nghịch trong mắt mình.
Minjeong nhíu mày, tay khẽ đấm nhẹ vào vai cô.
Jimin kêu lên một tiếng, làm ra vẻ bị đau lắm.
Bên kia điện thoại, ông Yu bật cười ha hả.
"Jimin, đừng có trêu con bé nữa. Đừng thấy nó hiền mà ức hiếp nó nhé."
Jimin cười khẽ, tay đưa lên xoa đầu Minjeong.
"Ba, con mới là người đang đói đây này. Con mong về lẹ để ăn thịt nướng lắm rồi."
Cô nói bằng giọng hờn dỗi đầy trêu chọc.
Minjeong nghiến răng, nhe răng giả vờ cắn cô một cái.
"Em chỉ là sắp đói thôi, không đói như chị."
Bên kia, ông Yu cười vang.
Tiếng cười giòn tan ấy vang vọng khắp xe, khiến Jimin không khỏi bật cười theo.
Minjeong dù có giận hờn cách mấy, cũng không thể không bật cười.
Không khí trong xe bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Và cứ thế, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, tiến về phía ngôi nhà đang chờ đợi họ.
___
Chiếc xe của Jimin lăn bánh vào sân, chậm rãi đỗ ngay trước cửa nhà họ Yu.
Từ bên trong xe, Minjeong nghiêng người nhìn ra ngoài, ánh mắt thoáng có chút hồi hộp. Dù đã quen thuộc với nơi này, nhưng cảm giác mỗi lần về nhà ba mẹ của Jimin vẫn khiến em thấy có chút gì đó lạ lẫm.
Jimin tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang Minjeong.
"Đi thôi em, ba mẹ đang đợi."
Minjeong gật đầu, nhanh chóng mở cửa bước xuống.
Hai tay của cả hai đều đang cầm túi lớn túi nhỏ, nào là quà, nào là nguyên liệu để lát nữa ăn kèm với thịt nướng. Jimin thì cầm hộp rượu và một ít đồ ăn nhẹ, còn Minjeong thì ôm chặt túi thịt đã ướp sẵn, vừa đi vừa giữ thăng bằng để không làm nghiêng.
Vừa mới bước lên bậc thềm, Jimin đã cất giọng gọi lớn.
"Mẹ ơi! Con về rồi đây!"
Tiếng gọi của Jimin vang lên khiến từ trong bếp, bà Yu lập tức bỏ dở công việc đang làm, lau tay vội rồi đi lên nhà trên.
Vừa thấy con gái, bà không khỏi vui mừng mà dang tay ôm chặt lấy Jimin.
"Jimin à, lâu lắm rồi con mới về nhà đấy."
Jimin cười, ôm lại bà.
"Con bận quá mà mẹ."
Sau khi ôm Jimin, bà Yu liền quay sang Minjeong, hai mắt sáng lên.
"Minjeong cũng đến rồi! Lại đây nào!"
Minjeong còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bà kéo vào lòng, ôm chặt như thể em là con gái ruột vậy.
Minjeong có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lại bà.
"Lâu rồi mới gặp bác ạ."
"Ừ, bác nhớ con lắm. Chúc mừng con nha, lần này con giỏi quá!"
Minjeong cười ngượng.
Jimin đứng cạnh nhìn cảnh tượng này, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Bà Yu sau khi buông Minjeong ra liền vỗ vỗ vào tay cả hai.
"Thôi nào, mang hết đồ xuống bếp đi, lát nữa bác sẽ xử lý sau."
Jimin và Minjeong gật đầu, cùng nhau mang đồ xuống.
Bà Yu chỉ về phía sân sau.
"Ba con đang nhóm lửa, hai đứa ra chào ông ấy đi."
Ở sân sau, ông Yu đang loay hoay nhóm lửa trên bếp nướng.
Mùi than nóng thoang thoảng trong không khí, hòa cùng làn gió mát của buổi chiều muộn.
Jimin và Minjeong bước ra.
"Ba ơi!"
Ông Yu quay lại, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Hai đứa về rồi à!"
Ông tiến lại gần, lần lượt vỗ vai cả hai.
"Lần này thi đấu tốt lắm! Jimin, con làm tốt lắm. Dẫn dắt Minjeong đạt huy chương, ba tự hào về con lắm đấy."
Jimin cười, nhún vai.
"Con chỉ hỗ trợ thôi, Minjeong giỏi mà."
Ông Yu quay sang Minjeong, giơ ngón cái.
"Đúng vậy, con đúng là thiên tài. Mỗi lần thấy con thi đấu, bác lại nổi da gà."
Minjeong có hơi ngại, cúi đầu nhỏ giọng.
"Dạ, cảm ơn bác ạ."
Ông Yu cười ha ha, vỗ mạnh vào lưng Jimin.
"Tốt lắm! Tối nay ăn uống thoải mái vào nhé!"
Sau khi trò chuyện với ông Yu một lúc, Jimin kéo Minjeong lên phòng mình.
Căn phòng ấy vẫn sạch sẽ như ngày nào, bởi vì dù Jimin đã dọn ra ở riêng, nhưng bà Yu vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận.
Jimin đi đến tủ, lấy ra một chiếc khăn bông mềm cùng bộ đồ ngủ mới.
"Em tắm trước đi, chị chuẩn bị nước ấm cho em rồi."
Minjeong chớp mắt.
"Chị chăm sóc em kỹ quá đấy."
Jimin nhún vai, đẩy nhẹ em vào phòng tắm.
"Đi tắm đi nào. Đừng để lâu quá, kẻo cảm lạnh."
Minjeong mỉm cười, rồi ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.
Trong lúc Minjeong tắm, Jimin đi chuẩn bị máy sấy tóc, lấy thêm tinh dầu dưỡng tóc để lát nữa dùng.
Khi Minjeong bước ra, mái tóc còn nhỏ nước, Jimin liền kéo em ngồi xuống giường.
Cô bật máy sấy, vừa sấy vừa nhẹ nhàng hỏi.
"Nước có đủ ấm không? Em có thấy thoải mái không?"
Minjeong khẽ gật đầu.
"Dạ, đủ ấm."
Jimin lại cười, tiếp tục sấy tóc.
Một lát sau, cô cẩn thận bôi tinh dầu lên tóc em, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc mềm mại.
Xong xuôi, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Minjeong.
Minjeong còn chưa kịp phản ứng, thì Jimin đã nhanh chóng cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn khác.
Nụ hôn không quá dài, nhưng đủ để Minjeong cảm nhận được hơi ấm của Jimin.
Minjeong khẽ rùng mình, gương mặt thoáng ửng đỏ.
Jimin mỉm cười, xoa nhẹ lưng em.
"Giờ đến lượt chị đi tắm, em cứ tự nhiên như ở nhà và cũng đừng nhớ chị quá nhé bé yêu."
Minjeong vẫn còn chút ngại ngùng, bĩu môi.
"Xa nhau có một chút mà làm như xa mười năm không bằng."
Jimin bật cười, xoa đầu em rồi mới đi vào phòng tắm.
Khi Jimin tắm xong, bước ra ngoài, cô phát hiện căn phòng trống không.
Minjeong đâu rồi?
Cô nhanh chóng sấy khô tóc, rồi đi tìm em.
Đi xuống phòng khách không thấy, Jimin mới xuống bếp.
Và ở đó, cô thấy một cảnh tượng khiến tim mình mềm nhũn.
Minjeong đang đứng cạnh bà Yu, cả hai cùng nhau chuẩn bị đồ ăn.
Một người là mẹ.
Một người là vợ tương lai.
Jimin không do dự, tiến đến ôm lấy Minjeong từ phía sau, gục đầu lên vai em.
Minjeong giật mình, quay lại nhìn cô.
"Chị làm gì đấy?"
Bà Yu đứng bên cạnh chỉ bật cười.
Minjeong đẩy nhẹ Jimin ra, nhỏ giọng.
"Chị bớt lộ liễu lại đi. Chưa phải lúc..."
Bà Yu nghe vậy liền cười hiền.
"Mẹ biết hết rồi, không cần giấu giếm đâu."
Minjeong tròn mắt, tai bắt đầu đỏ dần.
Jimin từ phía sau, phì cười, dụi đầu vào cổ em.
"Đấy, do mẹ cười đấy, em ấy đỏ tai rồi kìa."
Bà Yu bật cười lần nữa, gật gù.
"Chứ không phải do con ôm người ta lộ liễu sao?"
Minjeong cắn môi, bất lực thở dài.
Jimin lại cười, càng siết chặt vòng tay hơn.
___
Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp sân sau nhà họ Yu.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng treo trên mái hiên tỏa xuống một thứ ánh sáng ấm áp. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi than hồng nóng hổi quyện với hương thơm của thịt ba chỉ đang nướng xèo xèo trên vỉ.
Jimin thành thạo lật từng miếng thịt, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy chúng bắt đầu chuyển sang màu vàng óng hấp dẫn. Minjeong ngồi bên cạnh cô, chăm chú nhìn từng động tác thuần thục ấy.
Bà Yu vừa cắt kimchi vừa liếc nhìn hai đứa trẻ, trong khi ông Yu thì rót rượu vào ly, cười cười nói chuyện với Minjeong.
Không khí gia đình này, nó quá đỗi bình yên.
Minjeong thích cảm giác này.
Có lẽ vì vậy mà em hơi lo lắng một chút về chuyện sắp nói ra.
Jimin đặt kẹp thịt xuống, đưa tay với lấy ly nước rồi nhìn sang ba mẹ mình.
Cô không muốn vòng vo.
"Ba mẹ này, con có chuyện muốn nói."
Ông bà Yu đồng loạt nhìn sang.
Jimin đặt ly nước xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong dưới bàn.
Minjeong hơi giật mình, nhưng cũng không rút tay ra.
Jimin mỉm cười, giọng nói dứt khoát nhưng không kém phần nhẹ nhàng.
"Con và Minjeong đang quen nhau."
Bà Yu khẽ chớp mắt, nhưng không hề tỏ ra quá bất ngờ.
Ông Yu nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn hai đứa trẻ trước mặt một lúc.
Không có sự phản đối.
Không có sự ngạc nhiên.
Chỉ có một chút trầm ngâm, trước khi ông bật cười.
"Là chuyện này à? Ba cứ tưởng có gì ghê gớm hơn chứ."
Minjeong thoáng ngạc nhiên trước phản ứng này.
Jimin vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào ba mẹ mình.
"Ba mẹ không phản đối sao?"
Ông Yu nhún vai.
"Phản đối làm gì? Con cũng đâu còn nhỏ nữa. Đến tuổi này rồi, ba mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lý là con sẽ dẫn người yêu về thôi."
Bà Yu gật đầu, đặt dao xuống rồi mỉm cười nhìn hai đứa.
"Ba mẹ không phản đối. Chuyện con quen ai, ba mẹ luôn tôn trọng, miễn là con hạnh phúc."
Minjeong nhìn hai ông bà, đôi mắt thoáng dao động.
Có lẽ... đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự chấp nhận nhẹ nhàng đến vậy về chuyện này.
Jimin cười, siết nhẹ tay em.
Ông Yu rót thêm một ly rượu, thong thả nói.
"Hồi con 18 tuổi, con cũng từng nói rằng bản thân không quan trọng chuyện yêu đương với con trai hay con gái, miễn là người đó khiến con hạnh phúc. Ba mẹ đã đồng ý với quan điểm ấy từ lâu rồi."
Bà Yu gật đầu, tiếp lời.
"Huống hồ, ngay từ khi cho con theo đuổi trượt băng nghệ thuật, ba mẹ đã biết con đường này sẽ mở ra rất nhiều góc nhìn khác nhau về thế giới. Nghệ thuật luôn có sự phóng khoáng và đa dạng. Yêu đương đồng giới hay những ý tưởng sáng tạo táo bạo không phải là điều gì quá khó chấp nhận."
Jimin khẽ cong khóe môi.
Lòng cô ấm áp vô cùng.
Minjeong cúi đầu, môi mím nhẹ.
Cảm giác này... thật ra rất mới mẻ đối với em.
Bởi vì ở nhà em, em chưa từng nhận được sự chấp nhận nhẹ nhàng đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro