Chương 51: Trăn trở
Nếu nhà họ Yu là sự ấm áp, thì nhà họ Kim lại là một cơn lạnh buốt khiến Minjeong khó thở.
Ngay từ khi còn nhỏ, em đã được ba mẹ định hướng con đường sự nghiệp rõ ràng. Từng bước một, em trở thành vận động viên trượt băng tài năng nhất, cũng là gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng.
Sự nổi tiếng của em, không chỉ đến từ tài năng.
Mà còn đến từ hình ảnh mà ông bà Kim đã cẩn thận xây dựng từ trước.
Minjeong biết rõ điều đó.
Và cũng chính vì vậy, em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có quyền yêu đương theo ý mình.
Ba mẹ em luôn nói rằng yêu đương chỉ là sự cản trở.
Rằng yêu đương sẽ khiến em sa sút phong độ.
Rằng nếu em dính vào một mối quan hệ tình cảm, các nhãn hàng sẽ không còn mặn mà với em nữa.
Bởi vì họ muốn một Minjeong hoàn hảo, không vướng bận.
Một Minjeong mà công chúng có thể thoải mái yêu thích mà không phải lo lắng rằng em sẽ "không còn độc thân" vào một ngày nào đó.
Minjeong biết, ba mẹ em chưa từng nghĩ rằng danh tiếng của em có được là nhờ tài năng của em.
Họ luôn nghĩ rằng đó là do họ xây dựng.
Nhưng Minjeong cũng biết rằng... đó không phải là sự thật.
Em đã luyện tập đến mức nào, em đã nỗ lực đến mức nào, em hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng ngay cả khi em có cố gắng đến đâu, em cũng không thể thay đổi suy nghĩ của họ.
Họ không cho phép em yêu đương.
Và vì thế, em không biết liệu họ có chấp nhận được chuyện em yêu một cô gái hay không.
Jimin hiểu điều đó.
Cô chưa bao giờ ép em phải công khai chuyện tình cảm với gia đình hay truyền thông.
Cô chỉ cần em cảm thấy thoải mái.
Chỉ cần em không cảm thấy áp lực.
Tối hôm đó, sau khi tiệc nướng kết thúc, Minjeong ngồi trên giường trong phòng Jimin, đôi mắt trầm tư nhìn xuống bàn tay mình.
Jimin bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Minjeong im lặng một lúc, rồi khẽ nói.
"Chỉ là... cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm."
Jimin nghiêng đầu.
"Lạ lẫm?"
Minjeong gật đầu, mím môi.
"Ba mẹ chị... chấp nhận chuyện của chúng ta dễ dàng đến vậy. Em không quen với điều đó."
Jimin khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên lưng em.
"Bởi vì họ muốn chị hạnh phúc."
Minjeong ngước lên nhìn cô.
Jimin tiếp tục nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
"Còn chị, chị cũng muốn em hạnh phúc."
Minjeong khẽ cắn môi.
Jimin nhìn thẳng vào mắt em.
"Chúng ta không cần phải công khai với ba mẹ em hay với truyền thông nếu em chưa sẵn sàng. Chị không cần điều đó. Chị chỉ cần em cảm thấy thoải mái khi ở bên chị thôi."
Minjeong nhìn cô, đôi mắt dường như dần trở nên dịu dàng hơn.
Giây tiếp theo, em chậm rãi dựa đầu vào vai Jimin.
"Cảm ơn chị."
Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em.
Không sao cả.
Chỉ cần Minjeong cảm thấy bình yên khi ở bên cô.
Thế là đủ.
___
Bữa tiệc kết thúc trong không khí ấm áp.
Sau khi ăn uống no nê, cả nhà cùng nhau dọn dẹp. Ông Yu thu dọn bàn ăn ngoài sân, bà Yu rửa chén trong bếp, còn Jimin và Minjeong, mỗi người một tay phụ giúp lau bàn, gom bát đĩa, gói thức ăn thừa cất vào tủ lạnh.
Chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả đều có một cảm giác thoải mái trong lòng.
Đây là một bữa tiệc mà Minjeong cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nhưng cũng vì bữa tiệc này... em đã uống hơi nhiều.
Hơi men từ rượu soju khiến đôi má em đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ màng.
Jimin nhịn cười khi thấy dáng vẻ say khướt của em.
Cô cũng uống, nhưng cô biết tửu lượng của mình tốt hơn em nhiều.
Ít nhất, hiện tại cô vẫn còn đủ tỉnh táo để dìu cái người họ Kim này lên phòng mà không bị ngã dọc cầu thang.
Jimin thở dài, một tay đỡ eo em, một tay nắm lấy cổ tay em kéo theo.
"Đi nào, em không đi nổi thì để chị cõng?"
Minjeong híp mắt, làu bàu.
"Hông... hông cần."
Jimin bật cười.
"Vậy thì đi cho đàng hoàng đi em."
Minjeong lảo đảo bước từng bước, nhưng có vẻ em đã say đến mức chẳng còn phân biệt được mình đang đặt chân vào bậc thang nào nữa.
Jimin lắc đầu, cuối cùng quyết định vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng nhấc em lên một chút để đưa em lên phòng nhanh hơn.
Sau khi mở cửa phòng, Jimin thả em xuống giường, cúi người lấy khăn ướt để lau qua mặt và tay cho em.
Minjeong rúc vào chăn, đôi mắt khép hờ, hơi thở nhè nhẹ phả ra mang theo mùi rượu.
Jimin mỉm cười dịu dàng.
"Say xỉn mà còn đáng yêu thế này, thật là..."
Cô kéo chăn lên định đắp cho em, nhưng còn chưa kịp thì đã bị một lực kéo bất ngờ.
"Ơ—"
Jimin không kịp phản ứng.
Cả cơ thể cô bị giật xuống.
Minjeong, trong cơn say, bỗng dưng vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, một chân còn vô thức gác lên lưng cô như một con gấu bông lớn.
Jimin bất động.
Cô khẽ chớp mắt, nhìn xuống gương mặt đang áp sát vào vai mình.
Minjeong chớp chớp mắt, thì thào.
"Chị... đừng nhúc nhích..."
Jimin bật cười, nhẹ giọng trêu.
"Em say rồi đấy à?"
Minjeong lắc đầu nguầy nguậy.
"Hông... em tỉnh lắm."
Jimin nín cười, thử giãy ra khỏi vòng ôm của em.
Nhưng em lại càng siết chặt hơn.
Bàn tay nhỏ của Minjeong níu lấy cổ áo cô, hơi thở nóng ấm phả lên da thịt.
Jimin cảm thấy tim mình khẽ rung lên một chút.
"Minjeong, em buông chị ra đi."
"Hông buông."
"Em đừng quậy nữa nào, chị sẽ—"
Jimin chưa kịp nói hết câu, Minjeong đã bật dậy.
Đôi mắt em hơi mờ sương vì men rượu, nhưng lại ánh lên một tia bướng bỉnh.
Jimin thoáng ngạc nhiên.
Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Minjeong đã nắm lấy mặt cô, kéo cô sát lại.
"Chị dọa em hử?"
Jimin nhướng mày.
"Chị chỉ bảo em đừng quậy thôi—"
Chưa kịp dứt lời, môi cô đã bị chặn lại.
Là Minjeong.
Em vừa mới chủ động hôn cô.
Jimin sững người.
Nhưng chỉ trong một giây.
Một giây sau, cô đã đáp lại.
Nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu dần trở nên sâu hơn.
Jimin đặt tay lên eo Minjeong, kéo em sát vào mình.
Cả hai hôn nhau trong tư thế Minjeong ngồi trên giường, còn Jimin thì nửa quỳ bên dưới.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở quấn lấy nhau.
Minjeong vòng tay qua cổ Jimin, kéo cô xuống nhiều hơn.
Cảm giác này... quá mức say đắm.
Jimin khẽ nghiêng đầu, đôi môi tìm kiếm nhau một cách tham lam.
Không biết từ khi nào, tư thế của cả hai đã thay đổi.
Minjeong nằm xuống, còn Jimin thì chống tay hai bên đầu em, môi không ngừng hôn lấy em.
Nụ hôn kéo dài.
Quấn quýt.
Không rời.
Cả hai chìm đắm vào cơn men say không phải vì rượu, mà vì đối phương.
Mãi cho đến khi Jimin cảm thấy hơi thở của Minjeong bắt đầu đều lại.
Cô mở mắt.
Nhìn xuống, mới phát hiện em đã ngủ mất rồi.
Jimin dừng lại, khẽ cười.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
"Ngủ ngon, đồ sâu rượu."
Cô kéo chăn lên đắp cho em, rồi cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng.
Hơi ấm của em.
Hơi thở của em.
Cảm giác có em bên cạnh.
Jimin khẽ nhắm mắt.
Đêm nay, cô biết chắc chắn mình sẽ có một giấc ngủ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro