Chương 59: Bùng nổ truyền thông

Chưa đầy một giờ sau khi xe cấp cứu chở Kim Minjeong vào bệnh viện, truyền thông đã bùng nổ như một cơn bão dữ dội.

Ban đầu, chỉ có vài phóng viên săn tin đêm nhận được tin tức từ nguồn nội bộ bệnh viện.

Nhưng chỉ sau vài phút, các tờ báo lớn, các kênh truyền hình và mạng xã hội đều đồng loạt đưa tin.

Từ những bài đăng ban đầu trên Twitter với hashtag #KimMinjeong #YuJimin #BốMẹKimBịBắt, câu chuyện nhanh chóng leo thẳng lên top trending toàn cầu.

Điều khiến công chúng chấn động không chỉ là việc Minjeong nhập viện trong tình trạng nguy kịch—

Mà còn là sự kiện gây rúng động hơn: Bố mẹ ruột của em bị bắt giữ ngay trong đêm.

📌 Báo Dispatch:
"Kim Minjeong tự tử? Cảnh sát bắt giữ bố mẹ ruột ngay trong đêm!"

Nội dung bài viết mở đầu bằng hình ảnh Kim Minjeong trên sân đấu— mạnh mẽ, kiên cường, là một trong những vận động viên tài năng nhất mà Hàn Quốc từng có.

Nhưng ngay bên dưới bức ảnh ấy, là hình ảnh hoàn toàn trái ngược:

Yu Jimin gục đầu trước phòng cấp cứu, trên áo cô vẫn còn vương đầy vết máu.

Bài báo phân tích:

"Kim Minjeong đã biến mất khỏi làng thể thao trong một thời gian dài, khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng lý do đằng sau sự vắng bóng ấy lại là một bi kịch gia đình khủng khiếp."

"Theo nguồn tin từ bệnh viện, Kim Minjeong đã cố gắng tự sát ngay tại nhà riêng vào tối hôm nay. Tình trạng của cô hiện đang vô cùng nguy kịch."

"Điều đáng nói hơn, chỉ vài phút sau khi Minjeong được đưa đi cấp cứu, cảnh sát đã ập vào bắt giữ bố mẹ ruột của cô – những người bị cáo buộc có hành vi bạo hành và ép buộc con gái trong suốt nhiều năm."

📌 Báo Korea Herald:
"Từ nữ hoàng trượt băng đến nạn nhân của bạo lực gia đình: Sự thật chấn động về Kim Minjeong."

Bài báo này không chỉ đưa tin về vụ việc mà còn lật lại quá khứ của Minjeong.

"Kim Minjeong từng là niềm tự hào của Hàn Quốc. Nhưng ai có thể ngờ rằng sau ánh hào quang của vinh quang thể thao, lại là một cuộc sống bị giam cầm bởi chính những người sinh thành ra cô?"

"Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Minjeong đã bị ép buộc từ bỏ sự nghiệp thể thao theo cách không hề tự nguyện. Cô bị bố mẹ kiểm soát gắt gao, bị tước đoạt tự do và bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài."

"Câu hỏi đặt ra lúc này: Chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa hào nhoáng của gia tộc Kim? Và liệu Kim Minjeong có thể quay trở lại với thế giới này sau biến cố khủng khiếp này không?"

📌 Báo Naver Entertainment:
"Yu Jimin tuyệt vọng bên ngoài phòng cấp cứu – Tình yêu có đủ để cứu vớt Minjeong?"

Tờ báo này tập trung vào khía cạnh tình cảm giữa Jimin và Minjeong.

"Những ai theo dõi giới thể thao và giải trí đều biết rằng Yu Jimin và Kim Minjeong có một mối quan hệ đặc biệt. Hai người chưa bao giờ công khai, nhưng những hành động của họ dành cho nhau chưa bao giờ có thể che giấu được sự thật."

"Hình ảnh Yu Jimin ngồi thẫn thờ trên ghế, gương mặt lấm lem nước mắt và vết máu, đã khiến cư dân mạng không khỏi đau lòng. Nhiều người đặt câu hỏi: Nếu Minjeong thực sự yêu Jimin, tại sao cô ấy lại chọn cách ra đi như thế?"

"Câu trả lời có lẽ nằm ở sự thật đằng sau cánh cửa gia đình Kim – nơi Minjeong chưa bao giờ được phép lựa chọn cuộc sống của riêng mình."

Bài viết kết thúc bằng một câu hỏi bỏ ngỏ:

"Kim Minjeong có thể thoát khỏi cuộc đời tù túng này không? Và nếu cô ấy còn sống, liệu Yu Jimin có thể là người giúp cô tìm lại chính mình?"

Trên Twitter, những bài đăng kèm hashtag #SaveMinjeong #JusticeForMinjeong bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Hàng ngàn bình luận từ người hâm mộ, từ những người không quen biết Minjeong nhưng vẫn cảm thấy đau lòng vì câu chuyện của em.

"Tôi đã từng hâm mộ Minjeong vì cô ấy là một vận động viên giỏi, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cô ấy sống! Làm ơn đừng để chuyện này kết thúc bi thảm!"

"Những bậc phụ huynh như bố mẹ Kim đáng bị trừng phạt. Con cái không phải là công cụ kiếm tiền hay là con rối để cha mẹ điều khiển!"

"Yu Jimin đã cố gắng cứu Minjeong. Cầu mong cô ấy có thể vượt qua được cú sốc này."

Một số người nổi tiếng cũng bắt đầu lên tiếng.

Một nữ vận động viên trượt băng hàng đầu của Hàn Quốc đăng một dòng trạng thái gây chấn động:

"Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện về bố mẹ Kim Minjeong, nhưng tôi không nghĩ nó tồi tệ đến mức này. Nếu những gì báo chí đưa tin là thật, thì những kẻ đã làm tổn thương cô ấy PHẢI bị trừng phạt."

Một nữ diễn viên đình đám cũng viết:

"Minjeong, em phải sống! Cả thế giới đang cầu nguyện cho em."

Trước làn sóng phẫn nộ ngày càng dâng cao, đại diện cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp vào rạng sáng hôm sau.

"Chúng tôi xác nhận đã bắt giữ ông bà Kim để điều tra về cáo buộc bạo hành, lạm dụng quyền giám hộ và giam giữ trái phép Kim Minjeong. Hiện tại, vụ việc đang trong quá trình thu thập bằng chứng."

"Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với bệnh viện để đảm bảo Kim Minjeong được bảo vệ tuyệt đối."

Nhưng có một câu hỏi quan trọng nhất mà tất cả mọi người đều đang chờ đợi—

Kim Minjeong... có thể sống sót hay không?

Truyền thông tiếp tục bám sát từng diễn biến trong bệnh viện.

Nhưng cho đến lúc này, vẫn không có bất kỳ thông báo nào về tình trạng của Minjeong.

Chỉ có hình ảnh Yu Jimin—

Ngồi đơn độc trên hành lang bệnh viện, ánh mắt trống rỗng, không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

Và thế giới vẫn đang nín thở chờ đợi.

Jimin ngồi gục trên hàng ghế nhựa cứng lạnh lẽo của bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt càng làm cho mọi thứ xung quanh trở nên vô hồn. Cô duỗi thẳng chân, dựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà, nhưng tâm trí thì lại bị nhấn chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Bên trong cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, Minjeong đang chiến đấu với tử thần. Còn cô—cô chỉ có thể ngồi đây, bất lực chờ đợi.

Jimin siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi. Trong đầu cô tua đi tua lại những ký ức giữa mình và Minjeong.

Những lần hai người cùng nhau đi dạo trên phố vào những ngày trời se lạnh. Những lần Minjeong rúc vào lòng cô, làm nũng như một chú mèo nhỏ. Những lần em bật cười giòn tan khi cô trêu ghẹo em. Những lần cô nắm lấy tay em thật chặt, nói rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ luôn ở bên em.

Nhưng bây giờ thì sao?

Bàn tay ấy, có lẽ giờ đã lạnh toát.

Nụ cười ấy, có thể sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Nước mắt Jimin chực trào, nhưng cô cố gắng nuốt xuống. Đây không phải lúc để cô yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ, ít nhất là cho đến khi biết được kết quả của Minjeong.

Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng máy móc vọng ra từ phòng cấp cứu, tiếng chân vội vã của y tá, tiếng bíp bíp của những thiết bị y tế. Cảm giác như cả thế giới này chỉ còn mỗi cô và sự im lặng đáng sợ bao trùm.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc cất lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Jimin à..."

Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là ông bà Yu.

Ông bà Yu đứng đó, nhìn con gái mình với ánh mắt lo lắng. Họ đã nghe tin qua điện thoại, nhưng chỉ khi tận mắt thấy Jimin trong bộ dạng này, họ mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Jimin trông tiều tụy đến đáng sợ. Mái tóc rối bù, quần áo dính đầy máu—phần lớn là máu của Minjeong. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Bà Yu nhìn mà xót xa, bà khẽ nắm lấy tay con gái, giọng nói đầy đau lòng:

"Con về nhà tắm rửa đi, con không thể cứ ở đây trong bộ dạng này được. Máu trên người con có thể gây nhiễm trùng."

Jimin khẽ giật mình. Đến giờ cô mới nhận ra cơ thể mình bẩn thế nào. Máu đã khô trên tay, dính lại thành từng mảng. Áo sơ mi trắng giờ loang lổ những vết đỏ, giống như một bức tranh ám ảnh của sự tuyệt vọng.

Nhưng cô không muốn rời đi.

"Con không thể về được... Con muốn ở đây chờ Minjeong."

Giọng cô khàn đặc, như thể đã gào thét quá nhiều.

Ông Yu nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái, nhưng giọng ông cứng rắn hơn:

"Con phải về. Nếu Minjeong tỉnh dậy mà thấy con trong bộ dạng này, em ấy sẽ đau lòng lắm. Con có thể quay lại ngay sau khi tắm rửa."

Jimin cắn môi, do dự.

Cô sợ.

Sợ rằng nếu mình rời đi, lỡ như trong thời gian đó, Minjeong...

Cô không dám nghĩ tiếp.

Bà Yu khẽ thở dài, dùng giọng dịu dàng nhất có thể:

"Jimin à, chúng ta sẽ thay con chờ Minjeong. Ba mẹ hứa. Con chỉ cần về nhà trong chốc lát thôi, sau đó có thể quay lại ngay."

Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, Jimin cũng chịu nghe theo.

Cô đứng dậy, đôi chân tê cứng sau hàng giờ ngồi trên ghế. Bước đi nặng nề, nhưng cô vẫn cố gắng quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu lần cuối trước khi rời khỏi bệnh viện.

Ngay khi Jimin bước ra khỏi sảnh chính, cô đã bị vây kín bởi hàng loạt phóng viên và nhà báo.

Tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục, ánh đèn flash rọi vào mắt khiến cô gần như choáng váng.

"Yu Jimin! Cô có thể chia sẻ về tình trạng của Kim Minjeong không?"

"Minjeong hiện tại thế nào rồi?"

"Có tin đồn nói rằng Minjeong bị bạo hành suốt nhiều năm, chuyện đó có đúng không?"

Những câu hỏi dồn dập, không cho cô một giây để thở.

Jimin vốn dĩ không phải người thích đối diện với truyền thông, nhưng lần này, cô không có ý định lẩn tránh.

Cô ngước lên, nhìn thẳng vào những chiếc ống kính trước mặt. Đôi mắt cô đỏ ngầu, giọng nói run rẩy nhưng kiên định:

"Minjeong..."

Cô dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu.

"Em ấy vẫn đang chiến đấu để giành lấy sự sống."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô không bận tâm lau đi.

Cô nhìn vào camera, như thể đang gửi một lời nhắn nhủ không chỉ đến giới truyền thông, mà còn đến Minjeong—người đang nằm trong phòng cấp cứu.

"Minjeong à... Em phải cố gắng tỉnh dậy. Không chỉ có chị, mà tất cả mọi người đều đang chờ em."

Giọng cô nghẹn lại. Nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Em đã chịu đựng quá nhiều rồi... Bây giờ không cần phải chịu đựng một mình nữa. Chị ở đây, chị sẽ luôn ở đây."

Phóng viên xung quanh lặng đi trong vài giây. Không ai ngờ rằng Yu Jimin—người luôn xuất hiện với vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng—lại có thể khóc trước ống kính truyền thông như thế này.

Một vài phóng viên tiến lên, nhẹ giọng nói:

"Jimin-ssi... Cố lên nhé."

Cô khẽ gật đầu, đưa tay lau nước mắt, rồi nhanh chóng bước đi.

Nhưng ngay khi cánh cửa xe đóng lại, cô không thể kiềm chế thêm nữa.

Cô bật khóc.

Và trong đêm tối, cả thế giới vẫn đang chờ đợi một phép màu xảy ra bên trong phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro