Chương 70: Phương thức giao tiếp
Ngoài giao tiếp với Jimin bằng biểu cảm khuôn mặt và mắt thì Minjeong còn giao tiếp với cô qua cái bảng con. Mặc dù cô có thể đoán được hầu như các ý muốn của em nhưng không phải lúc nào cô cũng đoán đúng, đó là lí do vì sao cái bảng con đó được đưa vào sử dụng.
Mỗi khi Jimin đoán sai ý, Minjeong sẽ rất bực bội, nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài chớp mắt và thở dài.
Jimin nhìn em trầm tư một lúc, rồi chợt nảy ra ý tưởng.
"Hay là chúng ta thử dùng một cái bảng nhỏ nhé?"
Minjeong chớp mắt, có vẻ cũng đồng tình.
Hôm sau, Jimin mang đến một cái bảng trắng nhỏ và một cây bút dạ.
Cô nhẹ nhàng đặt nó lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh của Minjeong, rồi cười tươi:
"Từ giờ em có thể viết ra những gì em muốn nói rồi."
Minjeong nhìn cái bảng, rồi nhìn Jimin.
"Sao nào? Không thích à?"
Minjeong lắc đầu, cầm lấy bút và bắt đầu viết.
"Không phải... Nhưng hơi phiền."
Jimin bật cười.
"Còn hơn là phải diễn tả bằng ánh mắt mà chị không hiểu gì đúng không?"
Minjeong thở dài, gật đầu đồng ý.
Từ hôm đó, cái bảng nhỏ trở thành công cụ giao tiếp chính giữa hai người.
Jimin có một thói quen xấu—cô thích trêu Minjeong.
Mỗi khi Minjeong viết gì đó, Jimin thường cố tình giả vờ không hiểu để chọc em.
Có lần, Minjeong viết:
"Chị lấy cho em ly nước được không?"
Jimin nhìn chằm chằm vào dòng chữ một hồi, rồi giả vờ cau mày:
"Hửm? Em nói muốn ăn cháo hải sản à?"
Minjeong: "...?"
Em trợn tròn mắt, rồi nhanh chóng viết lại:
"Em muốn uống nước!"
Jimin lại cố tình nghiêng đầu, ra vẻ bối rối:
"Em bảo chị mở cửa sổ hả?"
Minjeong: "...?!"
Em mím môi, ánh mắt đầy bất lực nhưng không thể hét lên phản đối.
Cuối cùng, em đành ném luôn cái bút dạ về phía Jimin, nhưng vì lực tay còn yếu, nó chỉ bay chưa tới nửa đường rồi rơi xuống giường.
Jimin phì cười, nhặt bút lên đặt vào tay em, sau đó rót một ly nước và đưa cho em.
"Chị đùa thôi, Minjeong đáng yêu quá nên chị muốn trêu em một chút."
Minjeong: "..."
Em nhìn cô chằm chằm, rồi lườm một cái đầy hờn dỗi.
Nhưng nhìn thấy nụ cười của Jimin, em lại không nỡ giận lâu.
Ngoài bảng nhỏ, Jimin còn tải một ứng dụng ghi chú vào điện thoại của Minjeong.
Bây giờ, khi mệt và không muốn viết bảng, em có thể gõ chữ vào điện thoại.
Jimin còn bật cả chế độ chuyển văn bản thành giọng nói, nhưng giọng đọc quá máy móc khiến Minjeong nghe xong chỉ biết cười bất lực.
Dù sao đi nữa, điện thoại cũng giúp việc giao tiếp trở nên nhanh hơn.
Minjeong dần thích nghi với cách này, dù đôi lúc em vẫn nhớ cảm giác được nói chuyện bằng chính giọng nói của mình.
Những khi ấy, ánh mắt em có chút buồn bã.
Và Jimin luôn nhận ra điều đó.
Trời đêm trong bệnh viện yên tĩnh đến lạ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn phát ra âm thanh đều đặn, hòa cùng hơi thở nhẹ nhàng của Minjeong.
Jimin ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn em.
Dù đã tỉnh dậy và có thể cử động được chút ít, Minjeong vẫn chưa thể nói chuyện. Những dây thần kinh kiểm soát giọng nói của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em không có gì để nói.
Minjeong khẽ nhấc tay, ra hiệu với Jimin.
Cô lập tức hiểu ý, cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, đưa cho em.
Những ngón tay gầy guộc chậm rãi lướt trên màn hình.
Một lát sau, Jimin nhận được tin nhắn từ em.
"Chị có chắc là không mệt không?"
Jimin bật cười khẽ, ánh mắt cô dịu dàng như thể có thể tan chảy mọi thứ.
Cô ngước lên nhìn Minjeong, vừa nắm nhẹ tay em vừa nói:
"Không mệt đâu."
Minjeong nhíu mày, rồi gõ tiếp.
"Chị có nói dối không?"
Jimin cố tình làm ra vẻ suy nghĩ, rồi cười khẽ.
"Có một chút."
Minjeong nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Em tiếp tục gõ.
"Vậy chị phải ngủ sớm. Đừng thức khuya."
Jimin khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt em.
"Vậy nếu chị ngủ, em cũng phải ngủ, được chứ?"
Minjeong chần chừ một lúc, rồi gật nhẹ.
Jimin mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán em.
"Ngoan lắm. Bây giờ thì ngủ đi."
Minjeong nhìn cô, ánh mắt dường như muốn nói thêm điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, em chỉ gõ thêm một dòng tin nhắn.
"Chúc chị ngủ ngon."
Jimin mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.
"Ngủ ngon, Minjeong của chị."
Ban ngày, Minjeong dùng một chiếc bảng nhỏ để viết ra những câu ngắn khi muốn giao tiếp. Nhưng vào ban đêm, khi không muốn làm phiền ai, em lại dùng điện thoại để nhắn tin với Jimin.
Một ngày nọ, khi Jimin đang gọt táo cho em, Minjeong bỗng nhắn một tin nhắn.
"Hôm nay có ai đến thăm em không?"
Jimin nhìn xuống màn hình, rồi nhẹ giọng đáp:
"Không có ai ngoài chị cả. Em muốn ai đó đến sao?"
Minjeong lắc đầu, rồi lại gõ.
"Chỉ hỏi vậy thôi."
Jimin nhìn em một lúc lâu, rồi chợt cười.
"Minjeong à, em cảm thấy cô đơn sao?"
Minjeong hơi giật mình.
Em không nghĩ rằng Jimin lại hiểu được ý mình chỉ qua một câu hỏi đơn giản như vậy.
Em do dự một lát, rồi gõ tiếp.
"Không phải cô đơn. Chỉ là... sợ quên mất cách giao tiếp với thế giới bên ngoài."
Jimin im lặng, lòng cô bỗng nhói lên một chút.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em, siết chặt.
"Dù em có quên, chị cũng sẽ giúp em nhớ lại. Được không?"
Minjeong nhìn cô, ánh mắt long lanh.
Một lúc sau, em khẽ gật đầu.
Có một lần, Minjeong viết một dòng tin nhắn khá dài, rồi giơ điện thoại cho Jimin xem.
Nhưng thay vì đọc ngay, Jimin lại nheo mắt, giả vờ như không thấy.
"Hả? Em viết gì thế? Chữ nhỏ quá, chị nhìn không ra."
Minjeong lập tức trừng mắt nhìn cô, đầy hoài nghi.
Em nhanh chóng gõ một dòng chữ khác.
"Chị đang đùa với em đúng không?"
Jimin cười khúc khích, tiếp tục trêu em.
"Hả? Em đang khen chị xinh đẹp à?"
Minjeong: "..."
Em trợn mắt, nhưng không thể cãi lại bằng lời, chỉ có thể trừng cô đầy bất lực.
Nhưng Jimin lại thích nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu này của em.
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:
"Thôi nào, chị không trêu em nữa. Đọc đây."
Minjeong liếc cô một cái, rồi nhanh chóng gõ thêm một dòng khác.
"Chị thật là phiền phức."
Jimin bật cười, nhìn thẳng vào mắt em.
"Nhưng em vẫn thích chị, đúng không?"
Minjeong không trả lời.
Chỉ có đôi tai đỏ ửng là tố cáo suy nghĩ trong lòng em.
Một ngày nọ, khi Jimin chuẩn bị rời phòng để đi mua chút đồ ăn, điện thoại cô rung lên.
Nhìn xuống màn hình, cô thấy một tin nhắn từ Minjeong.
"Chị có sợ không? Khi thấy em nằm bất động như vậy trong suốt mấy tháng qua?"
Jimin dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Lòng cô bỗng nhói lên.
Cô chậm rãi quay lại, ngồi xuống bên giường em, rồi khẽ siết tay em trong lòng bàn tay mình.
"Sợ chứ."
Minjeong im lặng một lúc, rồi gõ tiếp.
"Sợ đến mức nào?"
Jimin khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có một chút chua xót.
Cô nhìn thẳng vào mắt em, thì thầm:
"Sợ đến mức không dám rời khỏi em nửa bước."
Minjeong nhìn dòng chữ, lòng em bỗng nhiên quặn lại.
Em muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng em không phát ra được âm thanh nào.
Vậy nên, em chỉ có thể chậm rãi gõ thêm một dòng tin nhắn.
"Cảm ơn chị."
Jimin nhìn em, rồi nhẹ nhàng thì thầm:
"Không cần cảm ơn. Chị sẽ luôn ở đây."
Minjeong không viết thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Jimin, siết nhẹ.
Không cần lời nói.
Chỉ cần thế này thôi, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro