Chap 1: Lần gặp gỡ đầu tiên giữa khói thuốc và hoa tươi



Thành phố Seoul đầu thu như được phủ một lớp ánh nắng dịu dàng mà không kém phần rực rỡ. Trong không gian thoảng hương hoa sữa lẫn mùi xăng xe quen thuộc, một chiếc xe hơi màu đen thanh lịch lướt chầm chậm qua cánh cổng bệnh viện đa khoa Hansung - nơi được ví như trung tâm y tế hàng đầu cả nước.

Một cô gái trẻ bước xuống xe khiến không ít ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ dõi theo. Dáng người cao thẳng, bộ blouse trắng vừa khoác lên đã như thể sinh ra để dành cho nàng. Đôi mắt lạnh sâu thẳm phản chiếu một phần trời xanh mơ hồ, cùng nụ cười nhàn nhạt tựa như chẳng thuộc về thế giới bộn bề này.

Yu Jimin, 29 tuổi. Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tổng quát.

Vừa trở về Hàn Quốc sau bảy năm tu nghiệp tại Anh Quốc, nàng là niềm kiêu hãnh của giới y học, là một truyền thuyết phòng mổ với tỉ lệ phẫu thuật thành công gần như tuyệt đối. Nàng bước chân vào bệnh viện Hansung trong những tiếng xì xào ngưỡng mộ nhưng gương mặt ấy chỉ thoáng hiện một nụ cười lịch sự. Lịch sự nhưng xa cách.

Người ta nói nàng xinh đẹp, dịu dàng, là thiên thần blouse trắng. Nhưng người ta không biết đến một Yu Jimin khác, lặng lẽ sống phía sau lớp mặt nạ hoàn hảo, ẩn mình trong những con phố sáng đèn và những quán bar ngập hương rượu.

Tối hôm đó, Jimin đến quán bar Wave - nơi cao cấp và xa xỉ bậc nhất khu trung tâm, nằm ở tầng 47 của một khách sạn 5 sao. Tiếng nhạc jazz trộn với deep house văng vẳng như làn khói mơ hồ, ánh đèn vàng đổ bóng lấp lánh lên sàn đá cẩm thạch.
Jimin bước vào trong bộ váy đen đơn giản nhưng ôm trọn đường cong gợi cảm. Tóc nàng buộc thấp, lọn tóc mai rơi lòa xòa bên má, vừa quyến rũ vừa lạnh lùng. Ánh mắt mọi người vô thức dõi theo từng bước nàng đi, nàng biết và nàng quen với điều đó.

Ngồi xuống một bàn khuất cạnh cửa sổ, Jimin châm điếu thuốc bằng chiếc bật lửa bạc có khắc tên mình. Đầu lọc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, làn khói lặng lẽ tan vào không khí.

Đối diện nàng là một cô gái xa lạ vừa quen qua bạn chung - trang điểm đậm, váy đỏ rực, cười nói ríu rít về một bộ phim tình cảm nào đó. Jimin không thực sự lắng nghe. Ánh mắt nàng cứ lơ đãng hướng về phía ánh đèn thành phố phía xa, tay xoay tròn ly whisky sóng sánh như đang nắm lấy thời gian. Trong đầu nàng, những ca mổ, những ánh đèn phòng phẫu thuật, tiếng máy theo dõi nhịp tim... vẫn văng vẳng.

Nàng đã quen với việc sống hai cuộc đời. Một của ánh sáng. Và một của màn đêm.

Cánh cửa bar bật mở lần nữa. Một người con gái nhỏ nhắn bước vào, tay ôm một bó hoa baby trắng được gói gọn trong giấy kraft mộc mạc. Em không thuộc về thế giới này, từ bộ sơ mi trắng đơn giản, đến ánh mắt dè dặt đảo quanh như thể đang tìm lối thoát hơn là nơi dừng chân.

Kim Minjeong. 25 tuổi. Chủ tiệm hoa "Winter's Flower" ở một con ngõ nhỏ giữa lòng thành phố.

Minjeong không thích những nơi ồn ào, càng không thích ánh nhìn lả lơi từ đàn ông. Em đến đây chỉ vì một đơn đặt hàng: giao hoa tận tay cho một khách nam vào đúng giờ sinh nhật bạn gái hắn.

Bó hoa là baby trắng - loại hoa em yêu thích vì sự mong manh và thuần khiết. Nhưng ở đây, giữa khói thuốc và tiếng cười vang, chúng trở nên lạc lõng đến đáng thương.

Em bước đến một bàn gần quầy bar, đặt hoa xuống.

"Anh có đặt một bó baby trắng phải không ạ?"

Người đàn ông mặc sơ mi đen gật đầu. Hắn nhìn Minjeong từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khiến người ta thấy buốt lạnh. Nụ cười trên môi hắn cong lên, đầy tính toán.

"Cô đẹp hơn cả hoa đấy"

Hắn cười, giọng nhừa nhựa mùi rượu.

Minjeong khẽ cau mày, cúi đầu theo phép lịch sự.

"Hoa đã được thanh toán trước. Tôi xin phép đi trước"

Khi em xoay người rời đi, cổ tay đột ngột bị níu lại. Sự tiếp xúc khiến Minjeong rùng mình, một phản xạ tự nhiên em không kiểm soát được. Em chưa bao giờ thoải mái với đụng chạm, nhất là từ những người không quen.

"Uống với anh một ly đi. Cho có không khí"

Minjeong cố gắng rút tay ra, nhưng gã đàn ông giữ chặt hơn.

"Xin anh buông tay. Tôi không quen ai ở đây cả"

Giọng Minjeong thấp và cứng. Ánh mắt em lạnh hẳn đi.

Lúc ấy, một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng mà đầy uy quyền.

"Bỏ tay cô ấy ra"

Cả hai quay lại. Yu Jimin đã đứng dậy từ bàn cạnh đó. Nàng chậm rãi bước tới, dáng đi ung dung, điếu thuốc trên tay chưa kịp dụi, mùi khói vấn vương trong không khí.

Minjeong vô thức lùi lại nửa bước. Sự hiện diện của người phụ nữ ấy quá mạnh mẽ. Đôi mắt nàng sâu, giọng nói trầm thấp đến mức khiến người ta run lên.

"Anh không nghe rõ à?"

Jimin ngước mắt, đối diện thẳng với gã đàn ông.

"Tôi bảo, buông tay cô ấy ra"

Gã đàn ông thoáng khựng lại nhưng vẫn cố giữ thể diện.

"Chỉ là chút đùa thôi mà"

Jimin tiến thêm một bước.

"Muốn đùa không? Ra ngoài kia tôi đùa với anh"

Không ai dám chống lại kiểu phụ nữ như thế, vừa xinh đẹp, vừa ngạo nghễ và ánh mắt thì sắc như dao mổ. Gã đàn ông buông tay, lùi lại với nụ cười gượng gạo.

"Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không có ý gì"

Jimin không buồn đáp. Nàng nhìn sang Minjeong - cô gái nhỏ đang lặng lẽ lui về phía sau, giữ khoảng cách an toàn. Ánh mắt Minjeong vẫn lạnh nhưng đã có chút cảnh giác, giống một con thú hoang vừa thoát khỏi bẫy nhưng chưa đủ tin để lại gần ai.

"Cô ổn chứ?"

Jimin hỏi, ánh nhìn nhu hòa hẳn đi.

Minjeong gật đầu khẽ nhưng bước chân vẫn giữ chừng mực.

Jimin cúi người nhặt bó hoa baby rơi xuống đất, nhẹ nhàng phủi sạch lớp bụi rồi đưa lại cho em.

"Thật tiếc. Những bông hoa này không hợp với nơi đầy mùi khói và rượu như thế này"

Minjeong thoáng ngẩng lên. Đôi mắt em chạm vào đôi mắt kia, sâu thẳm và dịu dàng như mặt nước. Có điều gì đó khiến Minjeong bối rối, em lặng lẽ nhận lại bó hoa.

"Tôi cũng nghĩ vậy..."

Giọng em nhỏ nhưng rõ ràng.

Jimin nhìn em một lát lâu hơn bình thường. Rồi nàng lùi lại, không nói thêm lời nào. Sự lùi lại ấy đủ tinh tế để không xâm phạm nhưng cũng đủ nồng nhiệt để khắc sâu vào trí nhớ.

Và thế là, giữa quán bar ồn ào và ánh đèn vàng chập chờn, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã bắt đầu như thế.

Một người là bác sĩ sống hai mặt giữa ánh sáng và bóng tối.

Một người là chủ tiệm hoa tin rằng thế giới không cần đến tình yêu.

Còn duyên phận vẫn đang nhẩn nhơ buộc sợi tơ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro