Chap 11: Mọi vết thương chỉ cần một người chữa lành
Tiết trời Seoul bắt đầu chuyển lạnh, đủ để lòng người cảm thấy chông chênh khi quá khứ bất ngờ ập về.
Minjeong đứng lặng trước cửa phòng bệnh. Ánh đèn vàng xuyên qua lớp kính dày, hắt lên gương mặt người bà đang nằm mê man trên giường bệnh. Bà của em - người duy nhất trên đời từng ôm em trong lòng mà không đòi hỏi điều gì, giờ đây phải vật lộn với sự sống còn.
Tất cả như đổ sụp chỉ trong một buổi sáng.
Em biết bệnh tình của bà đã kéo dài từ lâu nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Khi bác sĩ ở bệnh viện tỉnh nói rằng cần phải chuyển tuyến gấp lên Seoul nếu muốn giữ lại hy vọng, mẹ em đã gọi. Một cuộc điện thoại ngắn gọn, thiếu cảm xúc nhưng lại khiến lòng Minjeong cuộn lên như gió mùa thổi mạnh trên cánh đồng ký ức.
"Tao không có tiền lo viện phí. Mày làm gì thì làm đi"
Từ khi em bỏ nhà ra đi vào năm mười tám tuổi, em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải nghe giọng mẹ nữa. Người phụ nữ ấy từng là nỗi đau lớn nhất của tuổi thơ em. Khi bố mẹ ly hôn, mẹ không những không chăm sóc con gái mà còn đổ hết mọi thất bại của cuộc đời mình lên vai một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi. Những đồng tiền em nhặt nhạnh từ việc rửa chén, giao báo, phục vụ bàn... mẹ đều ném vào sòng bài như ném hy vọng vào lửa.
Và khi cháy hết, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo và những cú đánh tàn nhẫn.
Em bỏ đi, một mình lên Seoul sống như cỏ dại. Nhưng không ai biết, trong tất cả những đêm lạnh nhất, điều khiến em day dứt nhất không phải là đói hay mệt, mà là gương mặt hiền lành của bà, người ở lại ngôi nhà đó một mình, cam chịu sống với một người con gái đã chẳng còn là con người.
Vì thế, khi biết tin bà bị chuyển lên bệnh viện trung ương, nơi Jimin đang công tác, Minjeong đã chạy đến. Em không ngần ngại xin bệnh viện cho mình được trả góp viện phí. Dù là trả cả năm cũng được, chỉ cần bà được điều trị.
Ở quầy thanh toán, Minjeong đứng đó, đôi mắt đầy hy vọng như người đuối nước cố bám lấy bờ cỏ mong manh cuối cùng.
"Chị ơi, em... em có thể xin đóng viện phí theo từng đợt không ạ? Em chỉ cần thêm ít thời gian. Em sẽ làm thêm, có thể viết cam kết ạ..."
Cô nhân viên quầy thu ngân lắc đầu, giọng đều đều.
"Xin lỗi, bệnh viện không có chính sách trả góp. Trường hợp bệnh nhân không đủ khả năng chi trả, cần có người bảo lãnh thanh toán viện phí đầy đủ trước khi nhập viện điều trị"
Minjeong siết chặt tay, móng tay gần như in vào da thịt. Tim em nhói lên, cổ họng nghẹn lại. Em gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Đôi chân vô thức quay bước ra hành lang.
Phía sau, tiếng kéo hồ sơ lật soàn soạt.
Lúc Jimin bước ra khỏi thang máy tầng tài vụ, nàng đã thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy từ xa.
Minjeong đứng ngoài hành lang, cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều loang nhòe trên đôi vai gầy, gương mặt quay đi nhưng bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo.
"Minjeong"
Jimin, với áo blouse trắng và gương mặt hơi lo lắng tiến lại gần. Nàng vừa kết thúc một ca phẫu thuật, mắt vẫn còn mỏi nhưng khi thấy Minjeong, mọi mệt mỏi như tan biến.
"Em làm gì ở đây?"
Nàng hỏi, nhẹ nhàng.
Minjeong quay lại, cố nặn ra một nụ cười nhưng nó méo mó đến đau lòng.
"Bà em... bà đang nằm phòng 712. Bác sĩ nói cần mổ gan gấp. Nhưng... em không đủ tiền"
Jimin nhìn em. Đôi mắt nàng khẽ dao động. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi lớp mặt nạ lạnh lùng nơi bệnh viện bỗng rơi xuống, chỉ còn lại sự ấm áp lặng thầm.
Cô gái nhỏ quay đầu lại. Đôi mắt em đỏ hoe, hàng mi ướt nhẹp. Nhìn thấy Jimin, Minjeong chỉ biết cúi mặt. Giọng em gần như không thể cất lên.
"Em xin lỗi... vì để chị thấy em thế này..."
Jimin không nói gì. Nàng khẽ chạm vào vai em, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em kéo về phía hành lang vắng người.
Minjeong bắt đầu rưng rưng lần nữa.
"Em... không còn cách nào khác. Em không thể để bà như vậy... mà em lại không có đủ tiền... Em đã cố gắng rồi, thực sự cố gắng rất nhiều... nhưng vẫn không đủ..."
Câu cuối cùng vỡ vụn trong tiếng nấc. Minjeong không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh vốn có. Em bật khóc. Nước mắt như dòng chảy không thể ngăn, trào ra không kịp lau. Em đưa tay che mặt, muốn giấu đi nỗi yếu mềm nhưng tất cả như sụp xuống.
Jimin không nói gì thêm. Nàng chỉ bước lại gần, đưa tay kéo nhẹ Minjeong vào lòng.
"Khóc đi. Không sao đâu"
Minjeong cứng người trong tích tắc nhưng rồi như vỡ đê. Em tựa đầu vào bờ vai Jimin, để nước mắt thấm ướt lớp áo blouse vẫn còn mùi thuốc sát trùng.
"Em xin lỗi... Em biết mình không nên yếu đuối như vậy..."
"Ai nói thế?"
Jimin thì thầm, tay nhẹ vuốt dọc sống lưng em.
"Em đã mạnh mẽ rất nhiều rồi, Minjeong à"
Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì. Chỉ có một cái ôm vừa đủ siết, đủ để lòng người bớt chênh vênh.
Không nói thêm gì, Jimin quay người đi. Em tưởng nàng sẽ rời đi nhưng vài phút sau, nàng trở lại với một tập hồ sơ trên tay. Ánh mắt nàng nhìn Minjeong đầy dịu dàng.
"Chị sẽ là bác sĩ chính phẫu thuật cho bà em. Còn viện phí... đã có người đứng tên thanh toán rồi"
Minjeong sững người.
"Ai... ai thanh toán?"
Jimin cười, mắt nàng cong cong như vầng trăng xinh đẹp.
"Không quan trọng là ai, quan trọng là bà em sẽ được chữa trị. Em yên tâm"
Em muốn hỏi thêm, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tất cả những gì Minjeong có thể làm là cúi đầu thật thấp, giấu hai hàng nước mắt đang trào ra.
⸻
Ca mổ kéo dài hơn bốn tiếng. Minjeong ngồi lặng lẽ trong hành lang, không cầm điện thoại, không đọc sách, chỉ ngồi đó, tay nắm chặt vạt áo như đang cầu nguyện.
Khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Jimin bước ra với áo phẫu thuật vẫn còn lấm tấm mồ hôi, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
"Ca mổ thành công. Bà em sẽ cần thời gian hồi phục, nhưng không còn nguy hiểm"
Minjeong đứng bật dậy, đôi mắt em đỏ hoe, giọng run run.
"Cảm ơn chị... cảm ơn chị rất nhiều"
Jimin khẽ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng khi nàng bước được vài bước, em gọi lại.
"Jimin..."
Nàng dừng lại, quay đầu.
"Cho em biết được không... người thanh toán viện phí là chị, đúng không?"
Jimin cười nhẹ. Nụ cười ấy không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Nhưng đối với Minjeong, vậy là đủ.
Chiều hôm đó, khi bà tỉnh lại, em đã khóc trong tay bà như một đứa trẻ. Bàn tay già nua của bà nhẹ vuốt tóc em.
"Con bé ngốc này... sao lại gầy thế này..."
Em chỉ cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm thấy lòng mình dịu lại. Không còn oán hận, không còn sợ hãi. Chỉ có biết ơn.
Và trong lòng em, hình ảnh Jimin - người con gái mặc áo blouse trắng, kiệm lời nhưng luôn đúng lúc, đúng nơi, dần trở nên rõ nét như ánh đèn ấm áp giữa đêm đông.
Cuối ngày hôm ấy, khi Minjeong đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn bà đang thiếp đi sau ca phẫu thuật, em lại một lần nữa không kìm được nước mắt.
Mọi ký ức cũ ùa về. Ngày em còn nhỏ, mỗi lần bị mẹ đánh, bà là người lén đưa cho em chén cháo ấm. Là người dắt em ra sân sau, vuốt tóc và kể chuyện cổ tích.
Giờ đây, người ấy nằm trong phòng bệnh, yếu ớt nhưng còn sống.
Và điều kỳ diệu ấy, Minjeong biết... là nhờ Jimin.
Em đứng lặng ngoài cửa kính. Nước mắt cứ rơi nhưng lần này là những giọt nước mắt biết ơn và xúc động.
Bất chợt, một chiếc áo blazer đen mang theo hơi ấm của mùi hoa oải hương quen thuộc được choàng lên vai em. Em quay lại. Jimin.
"Em đứng ở đây lạnh đấy"
Minjeong lí nhí.
"Em không ngờ... chị lại làm nhiều cho em đến vậy"
Jimin mỉm cười.
"Chị cũng không ngờ em lại khiến chị làm nhiều đến vậy"
Minjeong đỏ mặt quay đi. Bờ vai em vẫn còn run nhẹ.
"Jimin..."
"Ừm?"
"Cảm ơn chị. Thật nhiều"
——
Đêm xuống. Jimin trở về căn hộ sau một ngày dài. Nàng ném túi hồ sơ sang một bên, nằm dài trên sofa.
Trên bàn là tờ hóa đơn viện phí đã được thanh toán đầy đủ.
Nàng không giàu, cũng chẳng muốn làm ân nhân của ai. Nhưng nàng nhớ gương mặt nhòe nước mắt của Minjeong khi đứng ngoài hành lang bệnh viện. Nhớ ánh mắt ấy, vừa mạnh mẽ vừa yếu mềm.
Jimin nhắm mắt lại. Trong lòng, có một điều gì đó đang nhen nhóm. Không phải thương hại. Cũng chẳng đơn thuần là cảm mến.
Mà là... một cảm xúc không tên, nhẹ nhàng như mùi hoa trong tiệm nhỏ giữa lòng thành phố, nơi có cô gái luôn cúi đầu tỉa những cánh hoa như đang vá lại tuổi thơ của chính mình.
Mọi vết thương đều cần một người chữa lành..
Và có lẽ, Minjeong của ngày hôm nay... đang dần có một người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro