Chap 12: Mùi biển mặn và vị ngọt đầu môi
Buổi sáng tại Seoul có chút se lạnh. Gió khẽ lùa qua khe cửa sổ tiệm hoa nhỏ của Minjeong, làm vài cánh hoa khô rung lên nhè nhẹ như thì thầm một khúc ca yên bình. Trong căn bếp đơn sơ phía sau, một nồi cháo trắng đang sôi liu riu trên bếp. Mùi thơm nhẹ nhàng của gạo chín lan tỏa ra khắp không gian.
Minjeong cẩn thận múc cháo vào một chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ, đặt bên cạnh là vài lát cá hồi áp chảo và chút kimchi mà em đã tự tay làm từ hôm trước. Hôm nay bà em sẽ được tháo kim truyền, em biết bà không ăn được gì nặng bụng nên chuẩn bị món đơn giản, dễ tiêu hóa.
Nhưng rồi ánh mắt Minjeong dừng lại trên chiếc hộp cơm trưa mà em đã chuẩn bị thêm, có thịt bò xào hành, trứng cuộn, cơm trắng rắc mè và vài lát dưa leo cắt tỉa tỉ mỉ. Em tự hỏi mình đang làm gì, tự nhiên lại nấu dư một phần cơm, rồi còn cẩn thận gói lại bằng khăn sạch, đặt riêng vào túi giữ nhiệt.
"Cũng chỉ là... tiện thôi mà"
Minjeong lẩm bẩm, tự biện minh cho hành động của mình nhưng đôi má lại bất giác đỏ lên.
Khi đến bệnh viện, Minjeong vào phòng bệnh của bà trước. Bà vẫn nằm yên, sắc mặt hồng hào hơn vài hôm trước. Ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, bà mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn cháu gái. Sau khi đút cháo cho bà xong, Minjeong lặng lẽ đứng dậy.
"Mẹ con không đến à?"
Bà hỏi khẽ, có chút buồn bã.
Minjeong lắc đầu, ánh mắt dường như chùn xuống.
"Không sao đâu bà, con ở đây là được rồi"
Em rời phòng bệnh, đi thẳng xuống khu vực dành cho nhân viên y tế. Vừa lúc đó, Jimin cũng vừa từ phòng mổ bước ra, tóc hơi ướt do vừa gội qua, khoác áo blouse trắng với vài vệt mực từ bút bi dính ở túi áo, trông vừa mệt mỏi vừa cuốn hút đến lạ.
"Minjeong?"
Jimin hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ đứng đợi ở hành lang, tay ôm một túi giữ nhiệt.
Minjeong khẽ gật đầu, giọng nhỏ hơn cả gió.
"Em... nấu cháo cho bà. Tiện thì... em có làm dư một phần cơm, không biết bác sĩ Yu có... muốn ăn không?"
Jimin nhìn hộp cơm một thoáng, rồi ánh mắt dịu lại như tia nắng nhẹ lọt qua khung cửa sổ.
"Cảm ơn em"
Giọng nàng trầm ấm, mang theo nụ cười không thể giấu được.
Phía sau lưng, vài đồng nghiệp tình cờ đi ngang qua. Một cô y tá bật cười khúc khích, trêu nhẹ.
"Ủa bác sĩ Yu, lần đầu thấy chị nhận cơm từ người nhà bệnh nhân đó nha ~ ai vậy ta~?"
Jimin nhướng mày, quay đầu nhìn cô y tá ấy.
"Lần sau em tự tay nấu rồi tự tặng cho người mà em thầm mến thì sẽ hiểu cảm giác này"
Minjeong suýt bật cười. Hình ảnh bác sĩ Yu Jimin giỏi giang, lạnh lùng, nay đang khẽ cau mày bảo vệ chút riêng tư đáng yêu ấy... thật khiến tim cô lỡ một nhịp.
Sau bữa trưa, bà Minjeong được bác sĩ Yu khám lại và thông báo chuẩn bị làm thủ tục xuất viện vào ngày mai.
——
Sáng hôm sau, khi Minjeong đẩy xe lăn đưa bà ra khỏi cổng bệnh viện, Jimin đã đợi sẵn với xe riêng. Trên tay nàng là cốc cà phê nóng kèm một túi nhỏ bánh ngọt cho em và một cốc trà gừng ấm cho bà của em.
"Chị nghĩ là em sẽ không từ chối chị nếu chị muốn đưa hai bà cháu về Busan"
Jimin nói, tựa như một lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Minjeong cắn môi, tim đập thình thịch. Bà em chỉ cười hiền từ.
"Bác sĩ Yu tốt quá nhỉ..."
Ánh mắt của em dịu đi.
"Chị không phiền sao?"
Jimin cười.
"Rất mong chờ là đằng khác"
Đường về Busan gió lộng. Xe chạy về phía nam, bỏ lại phía sau những tòa nhà cao tầng, đón lấy làn gió biển và hàng dừa rì rào bên vệ đường. Bà Minjeong mỉm cười cả quãng đường, còn hai người phía trước thì thỉnh thoảng lại lén nhìn nhau rồi quay đi thật nhanh.
"Khi nào có thời gian... em đưa chị đi dạo quanh biển được không? Chị muốn biết tuổi thơ của em như thế nào"
Nàng hỏi.
Minjeong quay lại nhìn nàng, ánh mắt mềm mại.
"Được. Nhưng em không có gì đặc biệt đâu"
"Có em là đặc biệt rồi"
Jimin đáp như không nghĩ ngợi.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, làm khoé môi Minjeong ánh lên sắc hồng dịu ngọt.
Trời về chiều, Busan đón họ bằng một cơn gió mặn mà, dìu dịu thổi từ biển vào. Minjeong đẩy xe lăn đưa bà về nhà, còn Jimin xách theo vài túi quà nhỏ, có cháo, bánh ngọt, thuốc bổ và ít đồ bà cần. Sau khi giúp Minjeong dọn dẹp qua nhà cửa, Jimin nhìn đồng hồ, trời đã sẫm tối.
"Trễ rồi nhỉ?"
Nàng nói, giọng lười nhác hơn thường ngày.
"Chị nghĩ chị đang không đủ tỉnh táo để lái xe về lại Seoul đâu"
Minjeong quay sang, chớp mắt.
"Ừm... có vẻ như em đã làm phiền chị nhiều rồi... em không biết lái xe nhưng em có thể gọi taxi—"
Jimin mím môi, ra vẻ cân nhắc rồi khẽ cười.
"Hay em cho chị mượn phòng ngủ có được không? Hoặc... dẫn chị ra khách sạn gần đây"
Minjeong cúi đầu, hai tai đỏ rực.
"Có... có một chỗ gần biển, em nghĩ là được..."
——
Sau khi để bà nghỉ ngơi thì cả hai cũng đã ra ngoài đặt một phòng khách sạn nhỏ gần biển để giữ sự yên tĩnh và thoải mái cho bà.
Tắm rửa xong, Minjeong ngồi gấp quần áo bên mép giường, còn Jimin thì thảnh thơi trong chiếc áo hoodie xám, tóc khô rối tự nhiên.
"Em có buồn ngủ không?"
Minjeong lắc đầu, ngước nhìn nàng.
"Cũng hơi... nhưng chưa muốn ngủ"
Jimin chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Khoé môi em... còn đau không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Nhưng vẫn hơi rát khi ăn đồ nóng."
"May mà chị có mang theo thuốc"
Jimin nói như chẳng có gì, rồi rút ra một tuýp nhỏ.
"Cho chị giúp em thêm lần nữa, được không?"
Minjeong khẽ gật đầu, tim đập loạn. Em ngồi yên, để nàng khẽ nâng cằm mình, thoa thuốc lên từng chút một.
Jimin nghiêng người, một tay đỡ lấy cằm Minjeong nhẹ nhàng, tay kia mở nắp tuýp thuốc, thoa từng chút lên vết xước đỏ hồng nơi khoé môi.
"Em biết không..."
Nàng khẽ nói.
"Lúc thấy em bị ép uống rượu hôm đó, tim chị như ngừng đập"
Minjeong ngước lên.
"Chị... thật sự lo cho em vậy à?"
"Ừm, rất thật lòng"
Minjeong cắn môi, gật khẽ. Em chẳng dám nhìn vào mắt nàng nhưng lòng lại mong đợi điều gì đó không gọi được thành tên.
Mọi động tác đều êm nhẹ như tơ . Nhưng ánh mắt Jimin thì sâu và chậm, nhìn vào Minjeong như đọc từng nhịp thở của em.
"Xin lỗi..."
Nàng nói nhỏ.
"Nhưng chị nghĩ mình không kiềm được nữa rồi"
Rồi môi nàng chạm xuống khoé môi em, nơi đang được bôi thuốc, bằng một nụ hôn nhẹ như sương.
Minjeong khẽ run lên. Nhưng khi nàng tưởng rằng em sẽ đẩy nàng ra, thì Minjeong lại ngước nhìn nàng, không né tránh, không ngượng nghịu... mà dịu dàng đáp lại bằng một ánh nhìn sâu hun hút.
Lần này, nụ hôn kéo dài hơn, chậm rãi và ngập ngừng như hai người đang học cách tin tưởng và trao nhau một góc bé nhỏ trong lòng.
Tim đập như sấm, không ai nói lời nào, nhưng cảm xúc thì cứ thế trào ra, mặn ngọt quyện vào nhau như gió biển và nắng chiều.
Jimin tựa trán mình lên trán Minjeong sau đó, thở nhẹ.
"Có thể... ở lại bên em một đêm được không?"
Minjeong không trả lời nhưng em đưa tay siết lấy vạt áo nàng.
Và khi đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt vào phòng tạo nên một màu vàng ấm áp như ôm lấy hai người, thì sự yên lặng giữa họ lại là điều đẹp đẽ nhất.
Không cần lời tỏ tình. Không cần một danh xưng rõ ràng.
Chỉ cần một phần cơm trưa, một nụ hôn dịu dàng, và một buổi tối cạnh nhau không gượng gạo, là đã đủ để biết: người kia, đã bắt đầu trở thành một phần trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro